Khi Tam Đại Tiểu Thư Xinh Đẹp Là Hot Boy
Bọn hắn cực kì cực kì nản nên không để ý lắm đến ba con người mặt mày sáng lạn bên cạnh bọn hắn. Bọn hắn nản vì sao? Đơn giản thôi. SliverMoon là ai cơ chứ? Chính là hacker số 1 thế giới mà anh đã cố gắng đột nhập vào trang chủ của SliverMoon nhưng hoàn toàn thất bại, đã thế lại còn "tặng" cho laptop yêu quý thêm vài chục cái virus đẳng cấp làm laptop chứa rất nhiều "bí mật" của anh suýt toi mạng, may mà anh cứu kịp. [Ừm, khi là hacker, nó lấy tên là SliverMoon.]
"Mày nghĩ sao về SliverMoon?" Cậu trầm tư hỏi hắn khi đến giờ giải lao. Tụi nó cũng đã xuống căn-tin.
"Không biết nữa. Đó là đối thủ của mày mà, Gia Kỳ?" Hắn lười nhác ngó sang bên anh. Hắn không quan tâm lắm đến việc người hack camera phòng chống trộm là ai, chỉ quan tâm đến người chơi xỏ hắn là ai mà thôi. Hơn nữa, theo phán đoán của hắn thì SliverMoon chắc chỉ được thuê để hack thôi chứ không phải là người đứng sau vụ chơi xỏ này. Nhưng hắn chỉ thấy kì lạ là, SliverMoon là người tính tình cổ quái, rất ít khi nhận nhiệm vụ, vả lại theo nguồn tin đáng tin cậy thì có một quốc gia cho cả tỷ tiền để hack tài liệu quan trọng đã bị đánh mất mà SliverMoon còn chả buồn để ý.
"Tao cũng không biết nữa. Cô ta thần thần bí bí làm sao ấy. Đến giờ tao mới chỉ biết được cô ta là nữ và ít hơn tụi mình một tuổi thôi. Còn lại ngoài trừ những thứ đó và cái tên SliverMoon thì tao cũng không biết gì khác về cô ta." Anh chán nản nói làm hắn và cậu vô cùng bất ngờ.
"Là con gái?!" Cậu không tin hỏi lại, miệng há hốc ra.
"Ít hơn một tuổi?!" Hắn nói như gầm lên, đập cả hai tay chống lên mặt bàn cái "Bộp".
"Im lặng! Hai đứa bây tính làm tao thủng màng nhĩ à!" Anh cũng gân cổ lên gầm.
"Hừ, thì ra mày còn thua một đứa con gái." Cậu cười đến đểu không thể tả.
"Thì ra Bạch đại thiếu cũng chỉ như vậy thôi." Hắn cũng hùa theo cậu đá đểu anh.
"Bọn mày...được lắm. Có ngon thì bọn mày hack thông tin của cô ta đi! Tao tra ra được như thế là giỏi lắm rồi đấy! Mày có biết vì thông tin đó mà tao hỏng mất 5 cái laptop không hả?!" Anh bực mình nói.
"Chậc, chậc." Hắn nói.
"Bạch đại thiếu à, anh biết đấy, chúng tôi không giỏi bằng anh nên cũng không dám so với anh đâu. Anh không cần tức giận." Cậu "giả vờ" nịnh hót.
"Bọn mày...." Anh cứng họng. Gì thì gì chứ đấu võ mồm với hắn và cậu thì anh chào thua.
"Thôi, xuống căn-tin đi. Tao đói rồi." Cậu nói.
"Ờ." Anh và hắn đáp rồi nối đuôi nhau ra khỏi lớp.
Đúng lúc bọn hắn vừa bước ra khỏi lớp được một vài bước thì từ đằng xa đã thấy tụi nó đang ung dung đi về lớp.
Lúc tụi nó đi ngang qua bọn hắn, nhỏ thì thầm nói nhỏ như gió lướt qua nhưng vẫn đủ để bọn hắn nghe được, "Tối hôm qua, mất ngủ hả?" rồi cười đểu.
"Mày nói gì?" Anh vẫn đang tức, nghe thế thì nhìn phắt qua, giơ tay định đấm vào mặt nhỏ một cái.
Khi còn cách mặt nhỏ 10cm thì một bàn tay mềm mại đã nắm chặt nắm tay của anh.
"Nóng tính thế, Bạch đại thiếu?" Nhỏ cười cười vô hại rồi giũ tay xuống một cái.
Anh ngạc nhiên vì nhỏ là người thứ ba đỡ được đòn này của anh, mắt cứ nhìn chằm chằm vào nhỏ làm nhỏ vô cùng khó chịu.
"Nhìn đủ chưa, tôi không phải là đồ triển lãm." Nhỏ nói rồi liếc một cái sắc lẻm về phía anh làm anh thoáng rùng mình.
"Nói thế là ý gì?" Hắn hỏi.
"Nhìn mắt mấy người kìa, y như con gấu trúc. Ai mà chẳng đoán được." Nó nói.
"Mày..." Hắn cứng họng, rất có cảm giác muốn thổ huyết, đang tức thì lại bị nó nói trúng nỗi tức giận.
"...Ngu ngốc." Cô lạnh lùng nhìn bọn hắn rồi phán một câu rất chi là "đúng".
"Mày nói gì?" Cậu tá hỏa xông lên xách cổ áo cô.
Mặt cô ngược lại với dự đoán của cậu, vẫn lạnh lùng như không.
"Bộp" Nó cầm chặt cổ tay của cậu làm cậu đau kinh khủng nhưng cắn răng không chịu kêu.
"Đừng đụng bạn tôi." Nó nói, mặt lạnh lùng, vô cảm."Cậu không có tư cách." Rồi kéo tay hai cô và nhỏ đi vào lớp, để lại đằng sau ba con người với ba khuôn mặt đều chung một biểu cảm "sốc".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...