Khi Ta 17

Thật ra Xuân Lam không giống những gì tôi đã nghĩ về cô bạn, chính xác hơn là chẳng ai thực sự nghĩ đúng về cô bạn.

Xuân Lam xinh đẹp và dễ thương, đúng, thông minh học giỏi, cũng đúng luôn, dịu dàng và ân cần… có vẻ là do vẻ ngoài của cô ấy nói lên điều ấy thôi, chưa ai thực sự đủ thân với Xuân Lam để hiểu cô ấy cả.

Thiên Ân gặp cô bạn ở trại hè trao đổi mấy năm trước. Tóm lại thì họ đã có một trận đấu trí tuệ lẫn võ thuật kịch liệt xảy ra và tất nhiên cả hai không đội trời chung rồi. Và một ngày đẹp trời nào đấy Xuân Lam thấy Thiên Ân không thể rời tay được cuốn Sát thủ thành phố mà cô ấy thích nhất, đó là lần đầu tiên hai người nói chuyện với nhau tử tế sau đó đi đến quyết định hòa bình thiết lập mối quan hệ ngoại giao.

Té ra, cùng đam mê thể loại tiểu thuyết trinh thám kinh dị này, nên hai người nhanh chóng kết thân. Mà thân rồi thì sao, thì là như tôi với Cà Chua với Củ Cải đó, nào có bao giờ tử tế với nhau bao giờ.

Và té ra, Xuân Lam cũng như bao cô gái bình thường khác, cô bạn cũng thích xem phim tình cảm Hàn Quốc, thích ngủ nướng vào cuối tuần, mê mẩn một anh thần tượng nào đấy, đôi khi nổi hứng lười biếng cũng lôi thôi lếch thếch y như tôi vậy.

“ Tớ đã mém ói khi nghe thấy cậu ta chào khi mới vào lớp đấy.”

Ngày đầu tiên Xuân Lam và Thiên Ân gặp lại nhau là ngày cô bạn trở về lớp, cô bạn đã nói gì nhỉ? À, lâu lắm mới gặp nhỉ? Chúng mình có duyên dữ hén? Trong khi đó, tối qua Thiên Ân vừa nhận được email của cô bạn bảo rằng đã có mặt ở Việt Nam và hỏi có muốn gặp nhau không.

Có một quy luật ngầm như này, nếu đã là bạn thân thì đừng có mà làm màu với nhau, coi chừng vỡ a lô đấy. Tưởng tượng mà xem, nếu bây giờ Cà Chua đứng trước mặt tôi, cười tươi như hoa, tay vẫy vẫy đầy thiện chí và nói: “ Xin chào, Bảo Bình, lâu lắm mới gặp ha?”

Cho xin đi, mới là tưởng tượng thôi mà tôi cũng muốn đấm nó luôn rồi đây này.

“ Tóm lại mà nói, trong mắt tớ cậu ta cứ như một thằng con trai vậy.”


Tôi gật gù. Thì ra đây mới là Xuân Lam thật, hèn chi nãy tôi thấy cô ấy cũng kỳ lạ nữa. Ai da, làm hot girl cũng không đơn giản.

“ Cho nên… không cần phải ghen với cậu ta đâu nhé?”

Tôi lại gật gù. Đúng vậy, không cần phải gh…? Cái gì?

“ Đã bảo là tớ không ghen mà lại….”

Chúng tôi về nhà khi trời tắt nắng. Vừa vào nhà tôi đã bị mẹ hù cho hồn vía bay lên mây. Trong ánh sáng lờ mờ của ti vi tôi thấy đại tỷ nhà tôi mặc một cái áo tai thỏ hồng phấn đang ngồi ở sô pha, không mở đèn, ngồi đó xem phim Hàn Quốc.

Tôi lò dò đi mở đèn lên.

“ Mẹ, mẹ về lúc nào mà không báo trước thế? Mà còn không thèm bật điện lên làm con hết cả hồn.”

Đại tỷ không trả lời, tay ôm hộp kem lớn, liên tục xúc những cái thìa to tướng cho vào miệng. Ăn thế mà không buốt óc thì trong cái gia đình này chắc có mỗi đại tỷ làm được thôi.

“ Mẹ sao đấy?”

Tôi thì thụt bước lại gần con thỏ ngoài hành tinh to khủng bố kia. Giờ mới để ý, ủa thế đại ca đâu rồi ta?

“ Bố mẹ sắp chia tay rồi đây.”

Tôi như bị sét đánh phát đen thui thùi lùi, lắp bắp hỏi lại. “ Mẹ bảo sao ạ?”

“ Giờ con chọn đi, con theo bố hay theo mẹ?” Còn không thèm để tôi trả lời, đại tỷ đã bưng mặt khóc huhu. “ Nhưng mà bỏ đứa nào lại với bố thì mẹ cũng không yên tâm, lỡ rồi mai mốt ổng cưới người mới, người ta đối xử tệ với chúng bây, đánh đập chúng bây thì mẹ phải làm sao?”

Thôi quả này toang rồi, tôi len lén cầm cái điện thoại, nhắn ba chữ S.O.S cho em trai.

Bảo An đang đi cùng bạn gái thế mà phải phóng tên lửa bay về nhà khẩn cấp. Lúc nó tông cửa chạy vào, tôi vội vàng nhường lại sân khấu cho nó, cầm điện thoại chui vào phòng gọi cho bố, liền ngay và lập tức.

“ Bố. Mẹ về nhà rồi.”

“ Ừ, bố biết rồi. Mẹ khóc nhiều không?” Giọng bố nghe hơi mệt mỏi và xung quanh thì có vẻ hơi ồn ào.


“ Nhiều ạ. Chuyện gì xảy ra vậy bố?”

“ Mẹ giận bố. Vậy đó.”

“ … Thế khi nào bố về? Cuối tuần ạ?”

“ Không, công việc sắp xong rồi, mai bố về thôi. Mấy đứa chăm sóc mẹ dùm bố nha.”

“ Vâng, con chào bố.”

Nghe chừng lần này đánh nhau to à nha.

Tôi tắt điện thoại, ra ngoài phòng khách vẫn thấy con thỏ hồng úp mặt vào sô pha ỉ ôi cái gì đấy như là hết thương nhau rồi, đồ tồi tệ… À, nghe là biết đang mắng bố tôi rồi.

Bảo An chép miệng chui vào bếp nấu ăn. Tôi cũng mang quần áo đi giặt. Giờ có dỗ dành cũng vô ích, đại tỷ nhà tôi được đại ca chiều đến hư thân mất rồi.

Có hỏi ai là người khó hiểu nhất trên trần đời thì câu trả lời là đại tỷ nhà tôi nhé. Ăn no căng bụng, thay bộ thỏ sạch sẽ khác, dắt hai chị em tôi đi bộ tiêu cơm hai vòng mà lại nhét thêm hai cái Hot dog khổng lồ vào bụng nữa, thế là con thỏ bông phấn khích nhảy chân sáo đi về nhà, về đến nhà cái là lăn vào phòng đi ngủ luôn.

Trong khi bố của tôi, người ở bên kia bán cầu gần như lo đến phát điên, cố gắng xử lý công việc đâu vào đấy, bắt chuyến bay muộn về nhà chỉ để làm lành với người ông yêu nhất trên đời.

Chiều ngày hôm sau chúng tôi đi học về đã thấy bố ở trong bếp hí húi làm gì đấy. Và có vẻ mẹ chưa nhận ra sự xuất hiện của bố ở trong nhà.

“ Con chào bố. Bố làm gì thế?”


“ Ô hay cái mấy đứa này hỏi kì ghê. Bố đang làm bữa tối tình yêu đó.”

Vừa nói bố vừa nhấc cái khuôn trứng hình trái tim ra khỏi chảo.

Đúng lúc ấy, cửa phòng lách cách mở ra cộng với tiếng dép loẹt quoẹt đặc trưng, con thỏ bông cuối cùng cũng chui ra khỏi ổ.

“ Sao mắt mẹ đỏ thế?” Tôi trố mắt.

“ Mẹ lại cày phim cả ngày đấy à?” Bảo An nhíu mày.

Đại tỷ vừa dụi mắt vừa ờ một tiếng dài, lê thân đến tủ lạnh lấy hộp sữa ra bỏ lên miệng tu. Riết rồi không biết là mẹ hay là em gái nữa.

“ Đổ ra cốc mà uống mà uống nè.” Bố tôi lấy cái cốc yêu thích của đại tỷ, chìa ra trước mặt đại tỷ.

Đại tỷ ậm ờ một tiếng rồi tự nhiên hét lên á một cái. Như một cảnh trong phim hoạt hình, đại tỷ kẹp hộp sữa vào nách rồi phóng về phòng, đóng cửa.

Tất nhiên là ai cũng ngỡ ngàng, chỉ có đại ca là cười rõ tươi, trong mắt bắn ra tia sáng yêu thương.

Lúc ấy tôi biết trời sinh một cặp, nồi nào úp vung nấy là như thế nào, mẹ tôi đã hâm hấp thì thôi chấp nhận được, mèn ơi, giờ đến bố tôi cũng rõ là dở hơi chả kém. Nhưng mà thôi, ngọt ngào nên con cho qua à nhe!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận