Khi Ta 17

Tôi lờ mờ tỉnh trong tiếng nhì nhèo của hai đứa bạn thân. Cà Chua thì lầm bầm nào thì là “ nhát chết ” nào thì rằng “ có mấy con ma cũng sợ ”. Dạ thưa, em nào có được, tim sắt gan thép thận nhân tạo như chị, không sợ như chị đây mới là bất bình thường ấy ạ.

Tôi ngồi bật dậy như thây ma. “ Tao điếc nhưng vẫn nghe thấy lờ mờ nha.”

Tất nhiên phải hét vào mặt nó một phát cho bõ cái chứ.

“ Giật cả mình.”

Cà Chua tròn mắt nhìn tôi. Sau đó 2 giây, nó đã làm ra cái chuyện mà tôi có chết cũng không thể tin. Không thể tinnnn!!!!!!

Nó nhào tới ôm Củ Cải rồi bù lu bù loa. “ Ú huhu, cậu thấy chưa? Tớ mắc công lo lắng cho nó từ nãy tới giờ, nó không thèm cảm ơn thì chớ lại còn hù người ta sợ muốn chết đi sống lại.”


Hay quá, dành một tràng pháo tay thật lớn cho bạn Cà Chua, mày đáng lẽ phải đi làm diễn viên đi ấy, đảm bảo ăn khách. Tôi nhếch mày nhìn Củ Cải – người vừa cười với tôi, sau đó liền quay sang dỗ dành bạn gái đang diễn sâu trong lòng.

“ Đằng nào cậu ấy cũng tỉnh rồi chúng ta không cần coi nữa. Đi dạo một chút trước giờ đi ngủ nhé?”

“ Ừm…” nó thẹn thùng khoác tay Củ Cải, xung quanh hai đứa bắn ra ti tỉ trái tim hồng, bắn mù mắt mọi người xung quanh. Đã thế nó còn quay lại cười đểu với tôi phát.

Tôi thiếu chút nữa là phun ra máu vì tức giận.

Ê, có bạn trai bạn gái rồi ruồng rẫy bạn bè à? Chúng mày nhờ ai, nhờ ai mới được như bây giờ hả? Ôi ông giời ơi, ông nhìn xuống đây mà xem chúng nó lộng hành này. Aiza, thật là tội nghiệp cho con đây bị chúng nó hành hạ, ông hãy cho sét xuống đánh chết chúng nó đi.

Tôi độc thoại nội tâm hơn 1 phút rồi ngậm ngùi thu dọn đồ đạc đi tập trung. Thế mà mai lại là ngày cuối của buổi cắm trại rồi. Vì là đêm cuối rồi nên bung lụa đi, pạc- ti over night đi anh em ơiiiiiii…

Sự khởi nghiệp của một pạc ti luôn bắt đầu bằng…. đồ ăn.

Mỳ gói là món tuyệt vời nhất luôn, có thể xử lí theo hai phương pháp. Một là úp hai ăn sống. Trong vali đứa nào cũng phải thủ mỳ gói hết, còn lại là bánh kẹo bim bim linh tinh rồi cả nước ngọt bày lộn xộn trên sàn nhà. Vừa ăn vừa tám phét kiểu thì thầm cười kiểu im lặng, mà cười ra tiếng làm thầy phát hiện là cả lũ lãnh đủ luôn.

Tiếp theo là tiết mục những cao thủ bài bạc. Ai thua là phải uống nước, hết nước thì quỳ gối. Có thím đã uống hơn chục bát nước, đi vệ sinh năm lần rồi mạnh mồm khẳng định ván sau sẽ bắt cả làng uống nước thế mà bị ghim con heo đỏ thế là lại uống 4, 5 bát nữa. Cả bọn lại phải nhịn cười suýt nữa thì ná thở.


Chơi chán chê đi tới nửa đêm lại bày trò đi dọa ma các phòng khác. Cà Chua thích trò này cực kì ấy, nó thậm chí còn chuẩn bị đồ nghề sẵn luôn rồi ấy. Nó lôi ra hết món này tới món khác mà chị em trong phòng đứng hình. Tới cuối cùng nó lôi ra một cái túi đen, khoe với mọi người đây là cái tay giả nó mới đấu giá được. Nhìn nó âu yếm cái tay mà 500 chị em trong phòng run rẩy hết cả người.

Tôi thì ghét bị dọa ma lắm lắm luôn nhưng làm người đi dọa ma nó có một cái mê lực mà khiến tôi không thể né được. Cái Nấm lôi từ trong va li ra mấy cái váy trắng kêu cả lũ mặc vào rồi mở cửa đi về dãy trại nam.

Trời tối, lại có mấy con nhóc đầu tóc rũ rượi bận đồ trắng lượn lờ khắp khu trại như mấy con cô hồn các đảng, ai giữ nổi bình tĩnh để không hét thất thanh lên đây?

Thoắt cái cả lũ đã dễ dàng tới khu vực trại nam. Tôi đứng cạnh cửa sổ phòng đầu tiên – ồ, là phòng Củ Cải và Thiên Ân đấy – gõ mấy cái vào cửa sổ.

Tôi cứ nghĩ dọa ma là chuyện dễ làm lắm. Ai ngờ tôi tính không bằng trời tính, vừa mới gõ cửa thì một con quỷ từ trong phòng trồi lên làm tôi hết hồn, hét lên một tiếng thất thanh.

“ Trò nào giờ này chưa ngủ, còn bày trò gì đó?? ”


Cả lũ cuống cuồng chạy luôn vào trại nam trốn. Trong đám đông hỗn loạn, một bàn tay túm lấy cổ tay tôi, nhồi luôn vào trong chăn. Mùi bạc hà quen thuộc sộc thẳng vào mũi.

“ Tới đêm cuối rồi còn phá để bị hạ hạnh kiểm hả? Đi ngủ mau.”

Cũng may thầy chỉ kiểm tra qua loa rồi trở về trại.

Tôi bật đèn flash lên mới nhận ra, hóa ra người lúc nãy cứu tôi là Thiên Ân. Mà mặt hắn gần sát sàn sạt luôn, thiếu téo nữa thôi là mũi chạm nhau rồi. Và trong một giây,… bùm mặt tôi đỏ ửng.

Đại não đang kêu éo éo thông báo: dây thần kinh ngại ngùng đã nối lại thành công.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận