Dắt chiếc xe đạp quen thuộc của mình vào trường trước những cái nhìn như muốn “ăn tươi nuốt sống”những lời chỉ trỏ,bàn tán,soi mói của đám học viên nó vẫn bình thản như thường, trên đôi môi anh đào khẽ xuất hiện một nụ cười “thích thú”.
* * *
Chiếc xe aidi trắng đỗ xịch trước cổng trường Sun trong ánh nhìn háo hức của đám học viên,từ trên xe bước xuống 1 cô gái, đối với lũ học viên trong trường là quá – Quen thuộc,những tiếng kêu la........
- Oa...công chúa đến rồi!
- Sasa công chúa, I love you !!!
-bla....bla....
-...................
Hầu như đây là hiện tượng thường ngày sảy ra nhưng hôm nay tiếng kêu la vừa vang đã rứt hẳn.....từ trên xe bước xuống 1 cô gái nữa,cô mặc trên người bộ đồng phục của học viện “Sun” nhưng......trước ngực lại mang huy hiệu bằng đồng mang dòng “10C1”,cả trường như đứng hình rồi lại láo loạn lên những lời bàn tán......
- Trời ơi đó có phải con nhỏ Zina của khối 10 loại C không vậy ? sao nó lại đi cùng công chúa thế ????? – Ns1
- Chắc nó đi theo làm osin cho Sasa đó – Ns2
- Con nhỏ mặt dày ! – Ns3
-Không biết xấu hổ - Ns4
- Chắc chị San thương hại nên cho nó đi nhờ xe đó – Ns5
- Osin mà bày đặt đi cùng xe với chủ .........
- Nó làm bẩn xe của công chúa mất..........bla........bla.......Những lời bàn tán,chửi bới,xỉ vả của đám học viên vang lên và mục tiêu không ai khác chính là – Trần Kim Nhã (Zina)
Zina chỉ đứng đấy,cúi gằm mặt xuống khóe mắt ứa lệ,cô biết mình với Sasa một trời một vực, Sasa cao quý còn cô chỉ mãi là con nhỏ nhà quê trong mắt mọi người.
Còn Sasa ? Cô đứng đấy nghe những lời nói của đám nữ sinh với Zina mà tức đến bốc hỏa, lướt ánh nhìn “sát thủ” về đám nữ sinh cô buông một câu nhẹ nhưng đầy uy lực :
- Câm hết ngay !!!!!!!!!!!!
Nghe có vậy đám học viên im bặt, cô quay sang nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang run lên khóc vì tủi thân, nhẹ giọng :
- Nín đi Zina.....chị sẽ cho những kẻ đó phải......TRẢ GIÁ vì những lời nói vừa rồi ! – Nói rồi Cô quay sang đám học viên dõng dạc tuyên bố :
- Trần Kim Nhã chính là em gái của ta, từ nay mấy người muốn động vào nó thì......chuẩn bị quan tài trước đi. Còn những kẻ vừa nói .......- Cô đưa mắt nhìn qua từng khuôn mặt đang cúi xuống sợ sệt gằn giọng - ...........Chuẩn bị tâm lí đi........những ngày sau này của các người sẽ VUI VẺ lắm đấy !
Cả không gian như đứng hình,đám nữ sinh nghe thế thì lạnh người, khuôn mặt lộ rõ vẻ sợ sệt, lo lắng – Ai mà không biết Trần Kim San - đại tiểu thư Trần gia, chị hai học viện Sun nổi tiếng là người một khi đã nổi giận thì đến quỷ cũng phải sợ,một khi đã đắc tội với cô thì những ngày tháng ở học viện Sun này sẽ chẳng khác nào “ Địa ngục trần gian” cô ít khi quan tâm đến mấy vấn đề nhỏ như “ đánh ghen,hay bắt nạt các nữ sinh học bổng của đám tiểu thư trong trường “ nhưng một khi đã ra mặt thì chẳng ai dám chống đối.
Bỏ mặc đám người đang run rẩy cho “tương lai sau này của mình” ở phía sau Sasa kéo Zina đi một mạch vào trường,khuôn mặt vẫn hằn rõ nét của sự tức giận.
* * *
“reng.....reng...reng...” Tiết học trôi qua trong sự tò mò cũng những ánh mắt soi mói của đám học sinh trong lớp, nó thì có vẻ vui ra mặt, trên khuôn mặt xinh đẹp đó luôn xuất hiện một nụ cười “quỷ mị” – Bởi nó biết truyện gì đã....đang và sẽ sảy ra !
Hôm nay,ở nơi bảng thông báo của trường đông nghẹt người cứ như toàn trường đều tập trung về đó vậy, trên gương mặt của đám nữ sinh lộ rõ vẻ “tức giận”.Vậy chuyện gì đã sảy ra ???
Mini,Sini,Sasa đang trên đường xuống canteen, thấy sự láo loạn kì lạ cùng những lời bàn tán khó hiểu của đám học viên thì không khỏi sự tò mò, Mini tiến lại gần nói lớn :
- Mấy người tránh ra coi !!!!!! Có gì mà tập trung đông vậy ? – Nghe thấy tiếng nói của Mini tất cả đám học viên tự khắc dạt qua một bên tạo thành một lối đi cho cô bé bước vào.Trước mặt cô lúc này,đập vào mắt là những hình ảnh kèm những dòng chữ hết sức... -“CHOÁNG,GIẬT MÌNH,SỬNG SỐT” là những từ để miêu tả tâm trạng của cô,thấy Mini đứng đơ người Sasa cùng Sini cũng bước vào và Sini cũng rơi vào tình trạng giống Mini,đám nữ sinh xung quanh thì có người sock quá ngất xỉu tại chỗ,người thì dụi mắt như không tin vào mắt mình...... Còn Sasa? Cô không hề giật mình chỉ có chút ngạc nhiên và trên môi là nụ cười “chua xót”.
Yen từ đâu chạy đến vỗ vào vai Mini một cái khiến cô bé“tỉnh giấc”, cậu nhìn vào bảng thông báo“tròn mắt” :
- CÁI GÌ THẾ NÀY???????? Winny vào đây coi thử đi !!!!!
Winny đứng đấy không nói gì nói đúng hơn là “ CHẲNG QUAN TÂM” – Nhưng bị Yen lôi vào nên cũng ngước mắt lên coi, trên bảng thông báo là hình ảnh 1 đôi nam nữ đang khoác tay nhau trong trung tâm thương mại, người con gái hôn má ng con trai và cả bức hình người con gái ôm người con trai từ phía sau và không ai khác 2 nhân vật chính trong hình chính là – NÓ và ANH.
Mắt hằn lên những tia lửa – Phải ! Winny đang rất tức giận,không phải anh tức giận vì những bức ảnh đó mà anh tức vì những dòng chữ ghi kèm trên những bức ảnh :
“ Hoàng tử băng giá bị Yêu nữ dụ dỗ”
“ Đỉa đói bám chân hoàng tử”
“ Giệt chết con ma nữ “ Gia Băng” giải cứu hoàng tử”
“ Đũa mốc đòi chòi mâm son”
“ Giáo viên bày đặt quyến rũ học sinh”
Bla.....bla ...Một loạt những lời ghi chú chửi bới nó trên bảng thông báo của đám nữ sinh.
Anh thực sự ..........Nổi giận rồi ! Không ai có quyền nói,bình phẩm hay phán xét về
Rana của anh,nhất là dám chửi bới nó,những kẻ đó thật sự to gan......
- Ai làm ?? – Giọng nói băng khốc ngàn năm vang lên làm đám học viên xung quanh rợn người.
Xung quang im lặng .....Không ai dám hé nửa lời.....Sự thật thì họ chưa bao giờ thấy Winny nổi giận, anh luôn bình thản,vô cảm,lạnh lùng dù là việc gì đi chăng nữa anh luôn điềm tĩnh nhưng lần này thì khác ......Winny nổi giận thật rồi.... !
- Điều tra những kẻ làm việc này....đuổi học....phá sản ! – Winny quay sang Yen - Câu tuyên bố Ngắn gọn nhưng đủ làm cho những kẻ “liên quan” sợ sệt không thốt lên lời.
( Yen là người phụ trách những hình phạt,kỉ luật trong trường nên mấy việc ntn do cậu phụ trách)
~ Ở một góc kín gần đó :
- Chị...chị...Hyền Ly .....làm sao bây giờ anh...anh Winny nổi giận rồi chắc...chắc...chúng... ta chết mất ...huhu... – Một cô gái có gương mặt khá dễ thương quay sang cô gái bên cạnh giọng nói run lên sợ sệt.
- Đúng đó chị.....anh....anh ..ý....mà biết thì...chúng ta.....phải làm sao đây – Một cô gái trong đám đó lên tiếng giọng nói lộ rõ vẻ lo sợ.
- Chúng mày sợ sao ? – Huyền Ly nhìn đám nữ sinh đang run rẩy nhếch môi – Tao không nói, chúng mày không nói thì ai biết ?
- Nhưng...nhưng..... anh ý mà điều tra ra thì...thì sao ạ ? – Cô gái kia ấp úng.
- Thì chúng mày gánh tội chứ sao ? Tao đâu có liên quan đến truyện này – Cô gái Huyền Ly nhướn mày, khuôn mặt nhìn hết sức”ngây thơ”
- Chị...chị...nói gì thế ? rõ ràng là chị mới....mới là người chụp những bức hình đó mà !
- Được thôi ! tao có một cách – Huyền Ly quay sang nhìn lũ đàn em “mỉm cười”
- Cách gì ạ ?
- Cho cô ta ....biến mất đi !
- Hả ? Chị...chị Huyền Ly chị...đang nói cái gì thế ? Biến mất là sao?
- Hừ chúng mày không hiểu sao ?
- Vâng !
Huyền Ly mỉm cười - nụ cười của một con quỷ :
- Nếu cô ta biến mất thì anh Winny sẽ không nhìn thấy cô ta nữa mà không nhìn thấy thì còn yêu cô ta làm gì chứ,mà nếu anh ý không yêu cô ta thì sẽ không truy cứu vụ này nữa vậy là chúng ta thoát thôi...... !
-.............
* * *
Đứng phía xa nhìn về phía hỗn loạn - nó khẽ mỉm cười môi mấp máy “ Game start”
* * *
Ở một nơi gần đó một người con trai đưa ánh mắt buồn bã nhìn về phía nó đang quay gót qua cánh cổng lớn......
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...