( Ở chap này các lời thoại đều bằng tiếng Anh nhé )
Lúc sang nước ngoài nó còn khá nhỏ, Vì thế nó rất hận bama mình mặc dù biết họ có nỗi khổ riêng nên nó đã tự tạo ình một cái vỏ bọc băng giá, lạnh lẽo một lần khi đang lang thang trên đường vào buổi tối nó đụng độ bọn du côn đang say sỉn. Vì lúc đó nó còn nhỏ nên không thể đánh lại bọn chúng, trong lúc tưởng chừng như sẽ không sống nổi thì một cậu bé xuất hiện, cậu ấy rất đẹp, nếu sau này lớn chắc chắn sẽ là một “mĩ nam” – Nó nghĩ.
Thấy một thằng nhỏ mà dám chen ngang tên đầu đàn quát lớn :
- Mày muốn chết cùng con nhỏ đó à.
- Đánh một đứa trẻ con ??? Đúng là lũ hèn.
-Gì ?? Mày dám ? – Nói rồi cả lũ đó như điên lên xông lại chỗ cậu bé “ DŨNG CẢM”
Nhưng nào ngờ lũ đó lên đến đâu thì ôm đất đến đấy chỉ một lúc sau cả lũ đã “chết lâm sàn”.
Cậu phủi tay như sờ vào dơ bẩn lắm tiến lại phía nó mặt đang không cảm xúc nhìn lũ du côn.
Jon đưa bàn tay mình ra ý muốn kéo nó dậy nhưng nó không bén mảng gì đến ân nhân ngồi thẳng dậy và.....Bước đi.
- Này cô bé ! – Nói rồi Jon chạy lên mỉm cười với nó – Cậu không sao chứ.
Nó không nói gì coi cậu như không có và tiếp tục bước đi.
Jon không hiểu sao nhưng lại rất muốn đi theo và bảo vệ cho nó ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy. Cứ vậy cậu lặng lẽ dõi theo bóng hình nhỏ nhắn phía trước.
Nó cảm thấy bực mình vì có kẻ cứ lẽo đẽo theo mình, quay mặt lại nhìn kẻ to gan đó nó lạnh giọng :
- Theo tôi ???
- Tôi đi theo để bảo vệ cậu – Jon gãi đầu ấp úng.
- Không cần ! – Nó nói rồi quay mặt đi tiếp – Về đi.
- Này tôi không có nhà – cậu gọi với theo rồi chạy lên ngang bằng nó – Tôi là trẻ lang thang.
Nó dừng bước quay sang nhìn Jon từ trên xuống 1 chiếc áo phông trắng khoác ngoài là gile đen, quần âu , khuôn mặt sáng sủa chẳng có một chút gì giống trẻ lang thang , nhìn là biết hẳn cũng là một thiếu gia.
Nhếch môi nó nghĩ “ Nói dối mà không chớp mắt giỏi thật”
- Vậy giờ theo tôi à ? - Nó
- Ừm cậu ình ở nhờ một hôm nhé – Jon nhìn nó với ánh mắt long lanh .
Thực ra hôm nay cậu trốn đám vệ sĩ đi chơi và không muốn về nhà chút nào cả đang đi dạo thì thấy nó bị bắt nạt nên ra tay giúp đỡ và cái ý nghĩa ở nhờ cũng chỉ vừa mới lóe lên.
- Tôi ở một mình – Nó.
- Hả ??? Vậy à hihi – Jon cười xòa – Vậy cũng là trẻ lang thang giống tôi sao.
- Hừ - Nó hừ nhẹ rồi đi tiếp mặc kệ cái tên rắc rối phía sau.
- Tên tôi là Jon Kata còn cậu ? Mà cậu bao nhiêu tuổi thế ?
- Rana – 11
- Ồ vậy chúng ta bằng tuổi nhau à ? hihi
Màn đêm buông xuống, không gian lúc này thật sự rất vắng lặng chỉ có tiếng nói của Jon ,cậu nhóc đi bên cạnh nó lải nhải đủ thứ chuyện mặc kệ cho sự im lặng của nó cậu vẫn cố gắng nói cho xua đi sự lạnh lẽo của màn đêm. Thực sự lúc này tâm trạng của nó rất vui,không còn cảm thấy cô đơn nữa vì bên cạnh nó...... đã có một người.
Đi một lúc cuối cùng cả hai đang đứng trước một căn biệt thự khá lớn nó bước đến cánh cổng nhập mk “tít” cánh cồng bật mở , bước vào bên trong tất cả mọi thứ đều tiện nghi và hiện đại nhưng không gian lại vô cùng “ lạnh lẽo”.
Thấy nó về từ bên một cô gái nhìn khá trẻ tất tưởi chạy ra :
- Tiểu thư về rồi may quá !! Còn đây là ai ạ ?
- Dạ chào cô cháu là bạn của Rana.
-À
Nó không nói gì đi thằng lên cầu thang thấy vậy cậu chạy theo :
- Rana nhà cậu đẹp thật , tớ còn tưởng cậu là trẻ lang thang chứ - Jon cười tươi.
- Lạnh lẽo –Nó
- Hả ?? – Với IQ ngất ngửa cậu thừa hiểu câu nói đó, ý nói ngôi nhà đẹo nhưng rất “ lạnh lẽo”
- Này cậu không định mời mình ăn gì sao – Jon – Từ tối đến giờ mình chưa bỏ gì vào bụng cả.
Nó dừng bước quay qua nhìn cậu buông một câu nhẹ bẫng :
- Phiền Phức !
Nghe vậy cậu chỉ cười trừ.
Nó cũng thấy hơi đói nên quay người đi xuống bếp cậu thấy vậy cũng chạy theo. Nó mở tủ lạnh lôi ra 2 chiếc bánh mì với 2 hộp sữa đặt trước mặt cậu 1 chiếc bánh và 1 hộp sữa nó không nói gì ngồi im lặng xử lí phần ăn của mình.
- Cảm ơn cậu – Jon cười toe toét.
Ăn xong nó kêu chị quản gia sắp xếp phòng cho Jon nghỉ rồi bước thẳng về phòng mình trước khi đi nó còn kịp nghe thấy câu :
- My Angel, Good Night – Nó không nói gì nhưng thật sự trong lòng đang rất hạnh phúc đã bao lâu rồi nó chưa được nghe người khác chúc ngủ ngon?? trước đây nó thường ngủ với Anh ( Winny), trước khi đi ngủ anh thường dỗ dành và chúc nó ngủ ngon như thành một thói quen nhưng bây giờ thì sao ?? Xung quanh nó chẳng có ai ngoài căn phòng lạnh lẽo .
Về đến phòng lôi chiếc laptop ra nó tra tìm thứ gì đó rồi mỉm cười “ Jon Kata - Hoàng tử Anh quốc à “
* Sáng hôm sau, nó dậy từ rất sớm bước xuống nhà thấy một mẩu giấy để lại.
“ Cảm ơn cậu ! Thiên thần nhỏ ^^
Gặp lại sau nhé
~Jon Kata “
Nó mỉm cười – Nụ cười hơn 1 năm rồi mới xuất hiện.
- Tiểu thư, đến giờ rồi đến trường thôi – Cô quản chạy từ trong ra đưa nó chiếc balo khoác lên đi học, vì không muốn bị chú ý nên nó thường đi xe buýt nên sáng nào cũng phải dậy sớm để kịp bắt xe
Vừa đên lớp nó đặt cặp xuống gục mặt xuống bàn ngủ. Với tính cách của mình nên nó chẳng có một người bạn cùng với trường nó học giành cho những gia đình giàu có mới có thể vào mà nó lại đi học trên danh nghĩa con gái của một chủ cửa hàng nhỏ nên lũ bạn cùng lớp luôn trao cho nó cái nhìn khinh bỉ.
Bỗng từ cửa một cô gái có mái tóc vàng chạy nhanh vào lớp giọng nói oang oang :
- Tin HOT này
Nghe có vậy lũ con gái nhốn nháo lên :
- Tin gì thế ???
- Jon Kata hôm nay sẽ nhập học vào trường mình đấy – Cô bạn gái hú lên.
Nghe có thế cả lũ trong lớp như ” vớ phải vàng”
- Trời ơi anh ấy đến đây sao ? Không biết vào lớp nào nhỉ hix.
- Ôi ! hoàng tử sẽ phải lòng tui ( gớm =_= còn nhỏ mà đã....)
-.....#$%^&.......%^&
Khung cảnh dưới sân trường cũng chẳng khác là bao, tất cả học sinh đứng ở cổng trường háo hức như chào đón thần tượng.
Nó ngủ gục trên bàn chỉ nhếch môi “ Nhạt nhẽo”
“reng....reng..” chuông báo vang lên có vẻ như thần tượng của họ vẫn chưa đến.
Sấn trường vắng dần rồi yên tĩnh .
* Tại lớp 6A1
Cô giái chủ nhiệm bước vào nở một nụ cười hiền, cô là người Anh có mái tóc vàng và đôi mắt xanh với làn da trắng như sữa, cô còn khá trẻ :
- Hôm nay lớp ta có học sinh mới .
Nghe xong lũ con gái bàn tán sôi nổi :
- Có lẽ nào là cậu ấy không ??
- Mong là vậy.
-............
-.............
- Thôi nào – Cô Miasa gõ thước làm cả lớp im lặng, hướng ánh nhìn ra cửa cô gật đầu nhẹ - Em vào đi.
Từ ngoài cửa bước vào một chang trai có mái tóc ánh vàng, đôi mắt tím , làn da trắng ngọc, tất cả mọi thứ đều tạo lên một vẻ đẹp hoàn mĩ, nhưng khuôn mặt lại lạnh lùng,vô cảm đến đáng sợ. Từ lúc bước vào cậu chỉ lạnh lùng lướt qua lớp một lượt dưới lớp và dừng ở chỗ nó đang ngủ - mỉm cười nhẹ.
Từ khi cậu xuất hiện cả lớp như đơ toàn tập rồi lại nhốn nháo. Thấy vậy cô giáo lại phải đập thước. Khi cả lớp đã trật tự cậu buông một câu lạnh lùng :
- Jon Kata.
Nó nghe thấy cái tên thì mới ngồi dậy hướng ánh mắt về phía người con trai trên bục giảng cũng hơi bât ngờ vì cậu, hôm qua khi đi với nó cậu ta rất nhí nhảnh hay nói vậy mà giờ đây trái ngược hoàn toàn , như một con người khác vậy.
Xong màn giới thiệu “ngắn gọn,xúc tích” chẳng cần cô giáo nói gì cậu đi thẳng một mạch xuống bàn cuối cùng làm cho lũ con gái trợn mắt ngạc nhiên, nở một nụ cười thật sự cậu cất tiếng :
- Tôi có thể ngồi đây chứ,Rana ?
Nó rất ghét ngồi chung bàn với người khác nhưng không hiểu sao lúc này nó lại ngồi xích sang một bên.Cậu kéo ghế ngồi xuống mỉm cười hài lòng.
Tiết học nhanh chóng trôi qua trong sự mệt mỏi của nó( ánh mắt của đám con gái hướng về đó).
-Giờ ra chơi :
Hôm nay trước cửa lớp 6A1 đông ngẹt người, hầu như là toàn trường đều tâp trung tại đây với một mong muốn được chiêm ngưỡng “ Chàng Hoàng tử đa tài của Anh “
Biết rằng đi học sẽ có những chuyện này nhưng cậu không ngờ lại như thế, bực bội lấy điện thoại gọi cho ai đó, một lúc sau đám học viên đã tản ra hết, cậu hài lòng bước ra khỏi lớp.
Còn về phía nó khi chuông vừa reo nó liền chạy nhanh ra khỏi lớp đến khuôn viên sau trường và ...Ngủ ở đây rất yên tĩnh không một bóng người, rất hợp với nó.
Về phía cậu sau khi ra khỏi lớp liền đi tìm nó luôn, với bộ óc “thiên tài” không khó để cậu tìm kiếm ra chỗ nó đang ở. Đi loanh quanh một lúc cậu đã nhìn thấy nó, tiến lại nơi một nàng công chúa đang “ngự trị” cậu khẽ rung động, lúc nó trông như một thiên thần khác hẳn với lúc thức “ lạnh lùng,băng giá”.
Biết có người đang nhìn mình nó bật dậy nhìn thẳng vào mắt kẻ đó không chút rụt rè.
- cậu tỉnh rồi à – Jon gãi đầu.
- Làm gì ? – nó
- Hả??? – Jon giật mình – À chỉ là đi dạo vô tình gặp cậu thôi hì.
- Đa tính cách – Nó buông một câu không chủ vị.
- Ừm xin lỗi vì hôm qua đã nói dối cậu – Jon cúi đầu vẻ mặt hối lỗi – Từ nay chúng ta làm bạn được không – Nói xong cậu nhìn nó cười tươi.
- Tại sao ??- Nó
- Không biết nhưng chỉ ở bên cậu tôi mới bỏ được vỏ bọc bên ngoài sống đúng với lứa tuổi của mình - Giọng cậu trầm ấm có chút bi thương.
Tự nhiên nó thấy ở nó và cậu như có một thứ gì đó kéo hai người lại gần hơn, 2 người đều giống nhau phải tự ình vào một cái vỏ bọc, cô đơn lạnh lẽo.
Nó gật đầu không nói gì , nhưng chỉ vậy thôi cũng làm cậu hành phúc lắm rồi.
Từ hôm đó ngày nào Jon cũng ở bên Rana nói chuyện , cười tự nhiên, còn khi ở nơi khác cậu im lặng, băng giá, điều đó làm cho nữ sinh trong trường thêm ghét Nó hơn luôn gây khó dễ cho nó, nhưng tất cả chẳng là gì khi cậu luôn giang tay che chở và bảo vệ nó.
Năm 13t nó đã nói chuyện nhiều hơn trước, đã cười, tất cả mọi sự thay đổi đó đến nó cũng khá bất ngờ,ở bên cậu nó như đứa trẻ thật sự cần được che chở. Cậu vì muốn gần nó nên đã chuyển đến gần nhà nó ở. Cậu giúp nó tập võ, học tập mặc dù những điều đó nó thừa để làm. Những chuyện buồn,vui nó đều tâm sự với cậu.
Bây giờ bên nó đã có một người yêu quí nó thật sự,nó không còn cô đơn nữa, vỏ bọc lạnh lùng băng giá dần được gỡ bỏ thay vào đó là một thiên thần lúc nào cũng mỉm cười,biết quan tâm đến người khác.
Với cậu cũng vậy chỉ bên nó mới thoải mái có thể trút bỏ mọi áp lực của công việc, của một “hoàng tử” được coi là tương lai sau này của đất nước.
Vào ngày sinh nhật thứ 15 của nó khác với năm ngoái cậu không đến nhà nấu những món nó thích nữa mà đi đâu đó cho đến trưa :
“ reng.....reng....” Tiếng chuông điện thoại kêu ing ỏi đưa nó thoát khỏi sự trầm mặc.
Là cậu – Nó sung sướng nhấc máy giọng có chút giận dỗi :
- “Ai đấy ??”
-“ Rana à cậu đến đây đi” – Jon
- “ đâu?” – Nó
- “ đường A,khu B,....” – Jon ngắt máy ở đầu dây bên kia đang có một người mỉm cười.
Nó tung tăng đi đến địa chỉ đó trong lòng không khỏi tò mò.
Đến đúng với địa chỉ Jon nói , trước mặt nó bây giờ có thể nói là một cánh đồng hoa hồng đỏ bát ngát, hương hoa hồng xộc vào cách mũi tạo nên một mùi hương nhẹ ,Giữa vườn hồng Jon đang đứng đó, cậu bây giờ đã một chàng trai “hoàn mĩ” trên tay cậu là một bông hồng đỏ không gai, nó ngây người nhìn khung cảnh xung quanh đây , không một bóng người, rất yên tĩnh xung quanh chỉ toàn hoa hồng và một dòng chữ lớn được tạo từ dây kim tuyến “ HAPPY BIRTHDAY MY ANGEL”. Khung cảnh trước thật sự rất đẹp nó nhẹ chân theo con đường nhỏ ở giữa cánh đồng hoa được dài đầy cánh hồng tiến về phía cậu đang đứng đó mỉm cười.
Hai người đứng đối diện nhau, chàng trai rất đẹp còn cô gái cũng không kém, cảnh vật xung quanh như nín thở vì sự có mặt của đôi ” tiền đồng ngọc nữ”
Anh tiến lại gần nó đưa bông hồng ra nói nhỏ :
- Happy Birtday My Angel “I Love You”
Nó Nhìn anh, một giọt nước trong suốt rơi xuống bông hồng đỏ khẽ nói :
- Me too.
- Ngốc không được khóc – Nói rồi anh quàng tay ra ôm lấy nó.
Ánh mặt trời chiếu sáng xuống khung cảnh lãng mạng phía dưới, mọi vật xung quanh như đang vui vẻ chúc phúc cho họ.
Hai người ngồi dựa lưng vào nhau im lặng nhưng trên môi là nụ cười hạnh phúc :
- Cảm ơn cậu, Kata - Nó
- Tại sao ?? – Jon
- Vì đã ở bên tớ – Nó
– Cảm ơn cậu, Rana - Jon
-Hả?? – Nó ngạc nhiên quay sang nhìn anh.
Anh mỉm cười – Cảm ơn vì đã suất hiện trên đời này.
Hai người lại chìm vào khoảng lặng .....
-Jon à, cậu có phải là thiên thần không ?? – Nó bỗng lên tiếng, giọng nói hồn nhiên.
-Không, tớ là ác quỉ
- Nói dối, cậu là thiên thần của tớ
-Không! Tớ là ác quỉ chuyên bảo vệ thiên thần
- bảo vệ thiên thần ??
-Đúng vậy, cậu là thiên thần của tớ, dù bất cứ giá nào tớ sẽ mãi mãi bảo vệ cậu
-Mãi mãi sao??
- Ừ....mãi....mãi
Nó cười hạnh phúc tựa vào lưng anh ....nhắm mắt lại tận hưởng hương hoa – loài hoa nó và anh đều yêu thích.
1 năm sau :
- Jon – Nó nhanh chân chạy lại phía người con trai đang đứng đó, mái tóc ánh tím ngang hông khẽ bay trong gió.
Cậu đứng đấy vẫy tay mỉm cười.
- Hôm nay chúng mình cùng đi đến một nơi không có ai nhé ! – Nó.
- Ừm đến nơi thiên thần của tớ muốn – Jon.
Hai người đạp xe trên một đồng cỏ rộng lớn, ánh chiều tà buông xuống tạo nên một khung cảnh đẹp mê hồn, nó díu rít ca hát phía sau , anh đạp xe phía trước cũng ca theo. Dựng xe xuống nó nhanh nhảu nằm bịch xuống bãi cỏ êm dịu nhắm mắt lại ngửi hương cỏ chiều. Anh nằm bên đưa ánh nhìn xa xăm về phía mặt trời đang dần xuống núi có chút gì đó buồn bã......bi thương.
Ngủ một giấc trên đám cổ êm ả, nó tỉnh dậy lay tay anh :
- Jon à, muộn rồi về thôi.
Màn đêm đã buông xuống phủ kín cả đồng cỏ xanh, anh bật dậy mỉm cười nắm tay nó bước đi, đi được một chút thì từ đâu bước ra một đoàn người mặc áo đen, nhìn cách di chuyển nhẹ nhàng ,nó biết ngay họ là sát thủ chuyên nghiệp.
- Các người là ai – Jon lạnh lùng nhìn lũ người trước mặt.
- haha, Hoàng tử chào – Từ đám người một người đàn ông trung tuổi bước ra trên khuôn mặt là nụ cười đắc ý.
- Ruy ?? Sao lại là ông – Jon chau mày.
- Sao hả ?? – Ông ta cười lớn – Tôi đến để tiễn cậu sang thế giới bên kia mà hình như còn có Blood Rose ở đây nữa sao ?? – ông ta quay qua nó cười gian tà.
- Ông nghĩ đám người đó có thể giết chết 2 ta sao – Nó hơi bất ngờ vì sao ông ta biết nó là Blood Rose ??? điều đó chỉ mình Jon biết nhưng nó vẫn lạnh giọng.
- Mặc dù họ đều là sát thủ được đào tạo chuyên nghiệp nhưng ....đương nhiên là không đấu lại được 2ng rồi – Ông ta cười to – Nhưng nếu có thứ này thứ sao – Nói rồi ông ta cùng đám người đồ đen rút ra, trên tay mỗi người là một khẩu súng ngắn có độ sát thương cao.
- Tại sao ông muốn giết ta – Jon lạnh lùng khuôn mặt không chút cảm xúc.
- haha, cậu thừa biết mà,nếu cậu chết ngôi vị tối cao kia sẽ thuộc về ta – Ryu
- Ông nghĩ một người như ông có thể nắm được sao ?? – Jon nhếch mép khinh bỉ.
- Tại sao k ?? Một tên oát con như mày cũng có thể thì tại soa tao lại không – Ông ta như điên lên .
- Tại vì... ông không phải người trong dòng tộc Kata, nếu tôi chết thì người nắm quyền cũng “không bao giờ” là ông – Jon nhất mạnh 3 chữ “ KHÔNG BAO GIỜ” làm ông ta như phát điên lên.
- Mày nói láo,” ông ta ”bảo được , là ông ta bảo có thể - Ryu rít lên.
- Ông ta ?? – Jon nhíu may – Ngươi lại bị lão già đó sai khiến à – Cậu nhếch môi – Nếu kẻ khác biết chuyện ngươi làm thì ngươi nghĩ tội sát hại Hoàng tử Anh quốc là nhẹ sao ??
- Sẽ chẳng ai biết cả - Ông ta cười gian xảo.
- Đừng có ngu ngốc nữa, ngươi sẽ không bao giờ có được thứ mình mong muốn đâu – Nó nãy giờ im lặng mới liên tiếng.
- Lũ oát chúng mày thì biết gì – Ông ta điên lên giơ súng lên và “ pằng “ – bắn trượt.
- Ông nghĩ giết bọn ta dễ vậy à ? – Nó cười khinh bỉ - Nếu dễ thế thì ta đã chả phải Blood.
- Tất cả lên – Ông ta hô lớn.
“ pằng....pằng..pằng” cứ vậy những tiếng súng ghê rợn vang lên giữa không gian vắng lặng. Vì đi chơi nên anh và nó không mang theo bất cứ thứ gì nên bây giờ chỉ biết tránh cho đến khi lũ người kia hết đạn, nhưng nào có dễ là súng chứ có phải đồ chơi đâu, những viên đạn được bắn ra như vũ bão như muốn giết chết đối phương.
Thấy tình hình có vẻ ổn hơn, có vài tên súng đã hết đạn cô và anh đành vừa lao lên tránh đạn vừa tung những cú đá karate hạ đối phương, đang đánh hăng say anh lo lắng quay lại phía nó , lão Ryu đang giơ súng lên nhằm thằng vào nó.
“pằng”Viên đạn đang bay với tốc độ ánh sáng anh chạy lại đẩy nó ra,viên đạn sượt qua vai anh . Nắm lấy vai đang rỉ máu, anh đưa ánh nhìn khinh bỉ về phía lão Ryu, nó hoảng hồn chạy lại phía anh nhưng :
“pằng” – Vì vai đau nên anh không thể di chuyển nhanh do đó lão Ryu đã bắn thêm một phát nữa, lần này viên đạm ghim trúng tim, anh từ từ ngã xuống vũng máu, nó đứng đấy như không tin vào mắt mình chạy như bay về phía anh :
-Không!!!!!!!!!!!!!!!
-Jon cậu không thể, không thể bỏ mặc tớ một mình – Nó đỡ Anh đặt lên đùi mình gào thét thảm thiết.
-Rana à, sống tốt nhé!! nhớ phải luôn mỉm cười tớ luôn bên cậu...và....sẽ có một ác quỉ ở nơi nào đó thay tớ bảo vệ thiên thần - Vừa dứt câu Jon gục hẳn.
-Không!! Cậu hứa rồi mà ..mãi mãi bảo vệ tớ mà- Nó nói trong nước mắt.
Lão Ryu đứng đó cười như điên dại.
Nó đặt anh xuống nền cỏ lạnh lẽo đứng bật dậy và như con mãnh thú nó lao lên “ bộp ..bụp...” từng tên một ngã xuống bãi cỏ xanh , trong khi chưa hiểu chuyện gì, di chuyển như gió nó hạ hết tất cả lũ sát thủ cầm lấy khẩu súng của một tên trong số đó tiến lại phía lão Ryu đang thất thần rơi cả khẩu súng xuống, nó dí sát đầu súng vào đầu lão , đôi mắt đỏ lừ như quỉ gằn từng chữ :
- Aisai ngươi, nói .
- là Port ,là ông ta – Ông ta run cầm cập khi thấy đôi mắt nó.
“pằng” vừa dứt câu nó bóp còi , phát đạn xuyên qua đầu , Ryu ngã xuống tắc thở.
- Port...Port....ta sẽ mãi nhớ tên ngươi..............
...................................
~ Kết thúc quả khứ ~
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...