Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn


Cô uất ức nhìn anh, rưng rưng nước mắt: "Anh Hai, anh vậy mà lại bảo vệ cô ta bắt nạt em.

Anh không thương em nữa sao.

Cô ta có cái gì tốt mà hai người lại bảo vệ cô ta, thích cô ta như vậy.

Mau buông em ra, em phải đánh chết cô ta"
Sự náo loạn của Lam Nhỉ không phải dạng vừa, Lam Vũ một phần vì thương em gái, sợ mạnh tay quá làm cô đau nên không nỡ mạnh tay.

Lam Nhi biết rõ điều này càng hồ nháo.

Lam Thy không chịu nổi nữa, cất giọng lạnh lẽo uy áp can thiệp: "Đủ rồi!"
Chỉ hai từ đã thành công áp chế Lam Nhi.

Cô đang la lối om sòm, lập tức ngậm miệng lại, nếu để ý kỹ còn thấy cơ thể mảnh mai của cô run nhẹ.

Cô từ từ nhìn Lam Thy, sợ hãi.

Trong nhà họ Đình, người Lam Nhi sợ nhất không phải ba mẹ hay anh trai, mà là cô chị gái này.

Ấy cũng là vì Lam Thy quá nghiêm khắc, theo chủ nghĩa hoàn hảo, làm cái gì cũng phải vượt tiêu chuẩn, từ trong ra ngoài đều không được phép có sai sót.

Còn Lam Nhi vì được cưng chiều quá nên làm cái gì cũng không ra hồn, nửa chừng rồi bỏ.

Mỗi lần như vậy cô đều bị Lam Thy nhắc nhở, răn dạy, cãi lại sẽ bị phạt.

Mỗi lần như vậy, cả nhà đều không can ngăn.

Chung quy là vì Lam Thy có tiếng nói nhất định trong nhà.

Nên lâu dần sự sợ hãi ấy được hình thành trong tiềm thức cô, chỉ cần Lam Thy lên tiếng, cô tự nhiên sẽ như con rùa rụt cổ, không dám ho he gì nữa, cho dù là bức xúc tới đầu.

Không chỉ Lam Nhị, toàn bộ mọi người ở đây cũng bị khí lạnh của Lam Thy làm cho rét run rồi.

Ngoại trừ mấy người thân thiết với cô, bao gồm người không thân quen là Hạ Lâm.

Lam Thy không quan tâm xung quanh, tiếp tục dạy em gái: "Đã hai ba tuổi rồi vẫn như con nít vậy.


Suốt ngày ra ngoài náo loạn còn ra thể thống gì.

Em không cần thể diện nhưng nhà họ Đình vẫn cần.

Thượng, đưa cô Út về nhà"
Lập tức, một người đàn ông tách đám đông đi ra, kính cẩn thưa một tiếng liền cho người mang Lam Nhi đi.

Nghe nói phải về nhà, Lam Nhi hoảng hốt lắc đầu nguây nguậy: "Không.

Em không về đâu.

Chị Ba đừng bắt em về.

Em không nháo nữa, em hứa sẽ ngoan ngoãn nghe lời anh chị.

Em muốn ở lại dự sinh nhật với Vệ Quân.

Chị Ba làm ơn cho em ở lại đi mà chị Ba.

Vì sinh nhật của Vệ Quân, cô đã bỏ ra rất nhiều công sức và tâm tư chuẩn bị món quà đặc biệt cho anh.

Giờ cô còn chưa tặng quà cho anh, còn chưa nhận được câu trả lời của anh, cô làm sao có thể về được.

Cô không muốn về.

Mặc kệ cô van xin thế nào, Lam Thy cũng không mảy may động lòng: "Còn không mang nó đi!"
Hai vệ sĩ chỉ chờ có thể, kéo Lam Nhi đi.

Cầu xin chị gái không được, Lam Nhi chuyển đổi mục tiêu, nhìn Lam Vũ cầu cứu: "Anh Hai, em biết anh thương em nhất, anh nói chị Ba cho em ở lại đi mà.

Em sẽ không gây chuyện nữa đâu.

Em biết em sai rồi, anh Hai"
"Nghe lời chị Ba về đi"
Lam Vũ dứt khoát quyết định lần này không can thiệp nữa.

Biết không thể nào làm khác hơn, Lam Nhi tuyệt vọng, thôi vùng vẫy.

Cô giương mắt đỏ rực đằng đằng sát khí nhìn Hạ Lâm, đay nghiến: "Khốn nạn.

Tất cả đều tại cô, nếu không có cô, tôi đã không bị sỉ nhục như vậy.

Chuyện hôm nay tôi tuyệt đối không bỏ quá cho cô đâu.

Cô hãy nhớ lấy!"
Chờ cô nói xong, người cũng đã khuất dạng sau những ánh đèn lung linh rồi.

Chỉ còn vương lại âm thanh cao vút chói tai, nhức đầu ở đằng sau.

Hạ Lâm trân trối, oan uống.

truyện xuyên nhanh
Tự làm tự chịu lại đổ lỗi cho cô? Cô có làm gì đâu mà bảo tại cô.

Đúng là nằm không cùng trúng đạn.

Sớm biết như vậy cô còn lâu mới đến.

Giờ thì hay rồi, đắc tội với viên ngọc quý nhà họ Đình luôn.

Đời cô sắp đến giai đoạn khó sống rồi.

Đều tại Con Đỉa họ Trương này cả.

Nghĩ vậy, cô lập tức quắc mắt nguy hiểm nhìn Vệ Quân, nếu hôm nay không phải là sinh nhật anh ta, cô nhất định sẽ tấn cho anh ta một trận.

Bắt gặp ánh mắt muốn giết người của cô, Vệ Quân biết mình đã sai liền nhe răng cười.

"Hạ Lâm"

Lam Vũ áy náy nhìn cô: "Anh thay con bé xin lỗi em.

Những lời khi nấy Lam Nhi nói em đừng để ý.

Con bé đang mất bình tĩnh nên mới ăn nói khó nghe như vậy, chứ thật ra tâm tư của nó lương thiện lắm.

Trở về anh sẽ nói chuyện với con bé, nó sẽ không tìm em gây sự đâu.

Em đừng lo.

"
"Em hiểu mà.

Em không để bụng đâu.

"
Hạ Lâm cười gượng, bỏ qua cho Vệ Quân luôn.

Cô cũng chỉ mong lời anh ta nói là thật.

"Nếu nó tìm em gây chuyện thì hãy nói chị"
Lam Thy giọng chắc nịch.

"Em sẽ không khách sáo đâu.

' Hạ Lâm đá lông nheo, nói đùa.

Không hiểu sao, nghe lời này của Lam Thy cô cảm thấy ấm áp và đáng tin cậy hơn lời của Lam Vũ.

Mà Lam Thy thấy cô có thể đùa được cũng thấy an tâm hơn.

Cô sợ Hạ Lâm vì chuyện chuyện vừa rồi mà giữ khoảng cách với cô.

Cô trừng Lam Vũ: "Đầu do anh chiều chuộng con bé quá đấy.

Giờ một chút phép tắc cơ bản cũng không có.

"
Trách xong, cô không cho Lam Vũ cơ hội phản ứng, quay sang nói với Hạ Lâm: "Chúng ta qua bên đó ăn bánh, đừng để ý bọn họ"
Nhìn cô dắt tay Hạ Lâm đi qua bờ hồ bên kia, Lam Vũ trâm mặt không nói gì.

Lam Thy nói không sai, là do anh đã quá chiều con bé.

Nếu là trước đây, có lẽ anh sẽ không nhận ra mình sai, vẫn đứng về phía Lam Nhi mà nói rằng "Con bé vẫn còn nhỏ!"
Nhưng giờ nhìn Hạ Lâm, anh thật sự không thể nào nói được câu đó nữa.

Cô cũng bằng tuổi Lam Nhi, vậy mà trưởng thành, chững chạc, hiểu biết, biết đối nhân xử thế, biết kiềm chế cảm xúc hơn con bé rất rất nhiều.


Nhìn Hạ Lâm rồi nghĩ tới Lam Nhi quả thật là quá chênh lệch.

Theo Lam Thy đến bên bàn bày thức ăn, giữa bàn được thắp một chiếc đèn cây cỡ lớn hình hoa hồng.

Hạ Lâm giờ mới nhớ ánh sáng ban ngày đã tắt lụi tự bao giờ, màn đêm giăng kín không gian, nấy giờ cô có thể nhìn thấy đều là nhờ ánh đèn điện.

Thứ ánh đèn màu trắng khiến người ta lầm tưởng là ánh sáng của Mặt Trời!
Lam Nhi rời đi như mang theo đám mây xám xịt đi theo, trời quang mây tạnh, mọi người lại vui vẻ như chưa từng có gì xảy ra.

Hay nói cách khác, không ai ở đây mong chờ sự có mặt của cô tiểu thư đanh đá, bám dai Đình Lam Nhi.

Người nhẹ nhõm nhất không ai khác ngoài Vệ Quân.

Tiễn được cô nhóc kia đi là anh thầm cảm tạ trời đất ngàn lần, cảm tạ Lam Thy vạn lần!
Bữa tiệc bắt đầu ngay sau đó.

Tiếng nhạc sôi động, náo nhiệt vang lên, kèm theo đó là những tiếng hò hét phấn kích của mọi người.

Rồi không biết ai nhìn lên bầu trời rồi thốt lên: "Mau nhìn kìa-"
Một người rồi lại thêm một người ngước lên nhìn trời.

Nghe thấy tiếng xôn xao, đám Vệ Quân, Hạ Lâm cũng ngước lên nhìn theo.

Dưới bầu trời đêm, xuất hiện một cái khinh khí được bày trí với vô số ánh đèn Led nhỏ quanh mình.

Sắc màu ánh vàng làm chiếc khinh khí cầu trở nên lung linh nổi bật giữa màn đêm, bắt mắt trong ánh nhìn của mọi người.

Quả thật rất đẹp.

Không biết là của ai.

Hạ Lâm tự hỏi.

Người điều khiển khinh khí cầu hạ độ cao xuống vừa phải, đủ để người dưới đất nhìn thấy rõ những gì viết trên bề mặt ngoài khinh khí cầu được xếp bằng đèn dạ quang: Đình Lam Nhi yêu Trương Vệ Quân.

Lam Nhi muốn làm vợ Vệ Quân.

Vệ Quân, lấy em nhé!.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận