Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn


Rủ Minh Tường rồi Hạ Lâm lại muốn rủ thêm một người nữa.

Ý nghĩ này cũng chỉ mới nảy sinh sau khi Nhật Luân đề xuất ý kiến.

Chỉ là, người ta đang bận chăm ông nội lại còn bị thương, rủ thì không được tiện lắm.

Ờ thì đấy là ý kiến của lí trí, còn con tim và đôi tay của cô đã quyết định nhắn tin cho anh luôn rồi.

Nhanh tới mức khi gửi tin nhắn đi xong, chính bản thân cô vẫn còn thân thờ.

Không nghĩ mình lại manh động như vậy.

Nhưng mà lỡ gửi rồi thì thôi vậy.

Anh bận ở với ông nội, chưa chắc đã tới.

Cô chắc mẩm như vậy, cất điện thoại rồi lên xe.

Hồng Lạc cũng lên xe với cô.

Khi sáng Hồng Lạc đi cùng Nam Phú, không đi xe riêng.

Giờ có Hạ Lâm cô ấy không ngồi xe Nam Phú nữa.

Mấy người kìa đều có xe riêng.

Chờ xe Hạ Lâm lăn bánh trước liền xuất phát đi theo.

Minh Tường đến cũng nhanh lắm, khi các cô tới nơi thì anh cũng vừa xuống xe.

"Anh cũng nhanh chân phết nhỉ"
Hạ Lâm đóng mạnh cửa xe, nhìn Minh Tường nửa đùa nửa thật.

"Tất nhiên.

Mấy khi được ăn bữa cơm miễn phí của Lâm tổng đâu chứ, không nhanh mất phần thì sao.

Phải không mấy đứa.


"Anh nói không sai"
Đám Hồng Lạc hùa theo.

"Miệng chó không mọc được ngà voi chính là nói anh.

"
Hạ Lâm nguýt cả đám một cái.

Cô cảm thấy hối hận khi đã rủ thêm anh.

"Em có cần độc miệng vậy không hả.

Anh chỉ đùa thôi mà"
Minh Tường trừng mắt.

Anh thân là ông chủ quyền lực ai ai cũng phải nể sợ thể mà từ miệng con nhóc này lại bị so sánh với chó.

"Em cũng chỉ đùa thôi mà"
Hạ Lâm nhún vai: "Không lẽ anh đã tự cho rằng mình là chó rồi?"
Ai đó uất nghẹn, đầu hàng: "Được! Anh nói không lại em! Em lợi hại!"
Đám Hồng Lạc đứng bên cạnh hết lắc đầu lại thở dài.

Đã nói bao nhiêu lần rồi không nghe, cứ thích bị ngược cơ.

Minh Tường anh mà nói lại được cái miệng độc của Hạ Lâm, bọn họ sẵn sàng xếp làm ghế dài cho anh nằm.

Hạ Lâm đắc ý, thu lại vẻ mặt đùa giỡn, nghiêm túc: "Không đùa nữa, để em giới thiệu một người với anh"
Trước tiên, Hạ Lâm giới thiệu quá Hoàng Nhất với Minh Tường cho hai người làm quen.

Đổi với Hoàng Nhất, cậu đã nghe qua danh tiếng của ông trùm Casino quốc tế Thái Minh Tường này.

Từ những thông tin cậu biết, chỉ có thể kết luận lại một điều rằng.

Thái Minh Tường là ngôi sao sáng cao vời vợi, cậu không bao giờ có thể lại gân được chứ đừng nói là tiếp cận.

Vậy mà hôm nay, có nắm mơ cậu cũng không ngờ mình đang bắt tay với anh.

Điều này làm Hoàng Nhất có chút cảm giác không chân thực.

Còn Minh Tường lại chẳng có cảm xúc gì nhiều, căn bản là anh chẳng còn lạ gì cậu chàng nữa.

Thứ duy nhất anh để ý là làn da thằng nhóc này mịn màng ghê! Cái người không liên quan nhất ở đây là Gia Tôn vậy mà lại thấy khó chịu khi hai người họ bắt tay nhau.

Anh không rõ lý do, chỉ biết là nhìn rất chướng mắt.

Anh hừ một tiếng vô nghĩa, đủng đỉnh đi vào trong trước.

Nam Phú thấy thế, đuổi theo: "Gia Tôn, đợi tớ với!"
Không hiểu vì sao, Hoàng Nhất nghe tiếng gọi của Nam Phú, bất giác quay đi nhìn hai người họ, không rõ cảm xúc!
Từ một tuần trước, Hạ Lâm đã kêu Diệu Nhiên đặt bàn trước.

Tức là cô đã cho chuẩn bị trước hết mọi thứ rôi, bằng không hôm nay còn lâu mới có được một bàn ăn ở Sơn Linh.

Ở đây còn có thể hát Karaoke.

Một bàn bảy người ngồi vòng quanh chiếc bàn bày đầy thức ăn chính là hình ảnh diễn ra kế tiếp.

Nào cua hoang đế nướng, tôm hùm, trứng cá muối, bò bít tết, lẩu cá hồi, thịt cừu nướng, rượu ngoại.

Toàn những món ăn đắt tiền xa xỉ nhất có trong thực đơn nhà hàng.

Từ lúc vừa ngồi vào bàn, sự náo nhiệt đã được khuấy động bởi chủ trì, Hạ Lâm.

Sau đó, chỉ có ăn uống, hát hò.

Không thể có gì khác hơn được.


Thực tế, lâu lâu Hạ Lâm vẫn để ý điện thoại của mình xem có cuộc gọi nhỡ hay tin nhắn mới nào không.

Nhưng mặc kệ cô kiểm tra bao nhiêu lần thêm nữa, điện thoại của cô vẫn im lìm như cục sắt vô trị, chả có động tĩnh gì.

Đằng sau nụ cười tươi đầy phấn khích của cô là sự hụt hẫng nho nhỏ dù đã đoán trước anh có khả năng sẽ không tới.

Ngay khi Hạ Lâm đã hoàn toàn tắt hy vọng, cửa phòng lúc này lại mở ra.

Người từ bên ngoài đi vào, không biết mang theo thứ gì đó, khiến cả đám trố mắt kinh ngạc.

Nam Phú đang hát quên lời luôn.

Hồng Lạc mê trai, trong ánh mắt toàn hình trái tim bản lia lịa tới tấp, quên cả chớp mắt.

Gia Tôn ngừng nhấm nháp ly rượu.

Duy chỉ có Minh Tường nhíu mày, không vui.

Hạ Lâm lúc này đang bận xử lý con tôm hùm trong đĩa của mình, tự dưng không thấy Nam Phú hát nữa, cả phòng im ru, cô ngẩng đầu nói: "§ao mọi người im vậy.

Nam Phú sao cậu không hát nữa.

Đừng nói cậu quên nhạc rồi nhé.

"
Thấy cả phòng đều nhìn ra cửa, Hạ Lâm khó hiểu nhìn theo.

Ngay ngưỡng cửa, Đình Thiên đang đứng đó, thân hình cao ráo, âu phục chỉnh tề tôn lên đôi chân dài mê người.

Đôi mắt trầm tĩnh của cô cũng theo đó vụt sáng trong nháy mắt.

Cô quên luôn mọi người trong phòng, bật dậy: "Đình Thiên.

Thầy tới rồi à"
Gì? Hông Lạc Gia Tôn Nam Phú trợn to mắt nhìn cô.

Hạ Lâm quen hắn? Không phải hắn là người đi nhầm phòng thôi sao? Nhật Luân, Thanh Thanh, Diệu Nhiên đã từng thấy qua anh một lần, còn được chứng kiến màn khiêu vũ kinh điển giữa Boss nhà mình và người đàn ông kia, cho nên không còn quá chấn động như ba người kia nữa.

"Hạ Lâm, cậu quen anh ta à?"
Người hỏi là Gia Tôn.

Tiếc là Hạ Lâm không nghe thấy câu hỏi này, cô đã đi tới bên Đình Thiên rồi.

"Tôi tới muộn, không biết còn được tính không"
Anh cất lời, nhu tình nhìn cô, cảm giác như đã rất lâu không gặp cô rồi.


"Tính!"
Cô cười ranh ma: "Nhưng không thể không phạt"
"Chỉ cần là hình phạt của em, gì tôi cũng chịu.

"
Gì? Cả phòng chấn động.

Hắn còn ngang nhiên đứng trước mặt bọn họ đóng phim tình cảm là sao? Còn coi bọn họ là người không? "Là thầy nói đó nhé.

"
Hạ Lâm còn vô ý hơn, không thèm để ý tới cảm nhận của đám bạn luôn, vui vẻ bảo: "Thầy qua đây, em giới thiệu thầy với mọi người.

"
Cô rất tự nhiên nắm tay Đình Thiên tới trước mặt những con người đã bị cảnh tượng vừa rồi làm cho ngốc lăng, hắng giọng muốn nói.

Nhưng ngay lập tức bộ ba Hồng Lạc đồng loạt tặng cho Hạ Lâm một ánh mắt tra khảo, nguy hiểm.

Cô mới sực nhớ ra một vấn đề nghiêm trọng, sĩ khí trong người tự dưng bốc hơi đi đâu gần hết, rùng mình.

Gắng gượng cười trừ một tiếng, cô nói: "Giới thiệu với mọi người, đây là thầy dạy võ của tớ, Đình Thiên"
Một tràng "Ô" từ bộ ba Hồng Lạc vang lên tỏ ý "Chỉ thế thôi Sao".

Hạ Lâm méo mặt, nuốt nước bọt, thái độ của chúng nó vậy là ý gì? Cô làm như không thấy, quay sang nhìn Đình Thiên, lần lượt giới thiệu từng người một.

Chờ cô nói xong, anh lịch sự cất lời: "Chào mọi người, hân hạnh được làm quen.

"
"Anh là thầy dạy võ của Hạ Lâm thật à?"
Hồng Lạc xoa cảm nhìn anh như bà mẹ vợ đánh giá bạn trai hộ con gái, thái độ xoay hẳn một trăm tám mươi độ.

Cô còn tưởng vừa bắt được một chàng rể cực phẩm cho mẹ.

Thế hóa ra người ta là hoa đã có chủ rồi.

Mà chủ này còn là con bạn thân của cô mới đau chứ.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận