Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn


Tiếng ông Hoàng Tùng vang lên từ phía cầu thang.

Bảo Thư nhìn thấy bố đang đi xuống, lập tức chạy tới, ôm ông làm nũng: "Bố! Hôm nay con gái của bố bị người ta bắt nạt- Ông Tùng coi con gái như bảo vật vô giá, vừa nghe báu vật nhà mình bị bắt nạt, chau mày, sừng sộ hỏi: "Là ai? Kẻ nào dám bắt nạt con gái của bố.

Nói đi, bố xử đẹp nó cho.

"
"Là đứa con rơi đó chứ đâu!"
Bà Ngọc kéo dài giọng đáp, mắt trợn trạo cả lên.

Ông Hoàng Tùng vừa nghe thế, mặt mày lập tức trở nên hung dữ ác liệt.

Ông kéo con gái qua ghế ngồi, hỏi: "Chuyện là thế nào? Con kể xem"
Bảo Thư lại kể lại lần nữa.

Nghe con gái kể lại xong, chẳng biết ông Tùng nghĩ tới cái gì, vẻ mặt trầm tư tính toán.

Bà Ngọc thấy chồng là lạ, lay tay: "Ông làm sao đấy? Sao không nói gì?"
"Bố, lần này bố phải dạy dỗ đứa con hoang kia cho con đấy.

Không, con ứ chịu đâu.

"
Bảo Thư phụng phịu.

Tuy rằng Cao Danh đã nói cho cô biết kế hoạch của hắn.

Cô biết hiện tại hắn đang cần dùng tới Hạ Lâm.

Nhưng chính vì thế cô mới thấy ức.

Không cho Hạ Lâm một bài học, cơn giận này làm sao cô có thể nuốt trôi được.

Ông Tùng nhìn vợ con, hắng giọng: "Tôi vừa nghĩ ra cách để tiếp tục kí hợp đồng với công ty Đông Quang"
Mấy ngày nay ông đang phiền muộn vì chuyện sắp kết thúc hạn hợp đồng với Đông Quang.

Mấy lần gặp chủ tịch Đông Quang, Trương Đồng.

Ông có nói bóng gió về chuyện tiếp tục hợp tác mà lão già đó cứ im ru, không tỏ một chút thái độ hợp tác nào.

Ông đang không biết phải làm sao.


Giờ thì có rồi! Con nhỏ kia trở về thật đúng lúc.

Đúng là buồn ngủ lại gặp chiếu manh! Mẹ con bà Ngọc nhìn ông khó hiếu, đang nói chuyện con ranh mất nết kia mà.

Bà Ngọc tằng hăng: "Chuyện này thì có liên quan gì?"
Ông Tùng nhìn vợ bằng ánh mắt coi thường: "Thế mới bảo đàn bà là sinh vật nông cạn.

"
Rồi ông chỉnh lại tư thế, nói tiếp: "Này nhé.

Vừa nãy con có nói là đồ con ranh kia mặc là đồ rẻ tiền đúng không? Vậy có nghĩa là nó hiện tại không có tiên, vẫn nghèo túng.

"Chắc đi theo thằng kia cũng là muốn dựa hơi thôi.

Chứ mà là bồ, nó còn ăn mặc rách rưới thế đi dự tiệc à.

Giờ chúng ta chìa tay ra, gọi nó về, hứa hẹn cho nó một cuộc sống giàu sang.

Tôi không tin nó lại chê tiền đấy.

Sau đó bán nó cho lão già Trương Đồng.

Như vậy chuyện làm ăn sẽ được giải quyết.

Cả nhà ba người, sáu mắt nhìn nhau, loé sáng.

Lão già Trương Đồng ấy thích nhất là gái đẹp, trẻ mà.

"Bố thật cao tay! Con yêu bố nhất"
Bảo Thư ôm lấy ông Tùng, cười thoả mãn.

Cô vì giận quá mất khôn.

Không suy tính sâu xa được như bố.

Đúng là nếu chỉ thuê người dạy dỗ nó một trận thì còn nhẹ quá.

Phải vừa trả được thù mà vừa có lợi cho việc làm ăn mới là cao tay.

"Thế nên con phải tạm thời chịu khó nhẫn nhịn, không được làm gây chuyện tổn hại với nó, biết không?"
Ông Tùng nhắc nhở.


"Con biết rồi, bố yên tâm"
Bảo Thư cười.

Chỉ là phải tạm thời nhân nhịn thôi mà.

Chờ sau khi cả Cao danh và bố cô lấy được hợp đồng, khi đó cô muốn làm gì nó mà chả được.

Sáng sớm, Hạ Lâm vừa thức dậy đã vui vẻ lấy bình nước ra ngoài ban công tưới mấy giò lan Vũ Nữ.

Đây là giống lan cô mang từ Anh về, rất đặc biệt, quý hiếm.

Hiếm nhất trong dòng họ lan.

Nay mấy em Vũ Nữ của cô mọc nụ rồi nhé.

Không lâu nữa là sẽ ra hoa thôi.

Để có được thành quả này, Hạ Lâm đã phải bỏ ra cả một năm ròng chăm sóc đó, nhìn thấy dấu hiệu này, trong lòng chợt thấy râm ran, mong chờ lẫn vui mừng.

"Trông em có vẻ vui nhỉ?"
Bỏng đâu đó vang lên giọng nói trãm ấm quen đến mức không thể quen hơn.

Hạ Lâm giật mình, vứt luôn cả bình tưới trong tay.

Hoảng hốt đưa mắt tìm kiếm, cuối cùng thấy ai đó!
đang!
đứng!
ngoài!
ban!
công!
nhà!
bên!
cạnh!
"Mẹ ơi!"
Hạ Lâm sợ hãi thốt lên.

"Thầy! sao thầy lại ở đây?"
Không phải! không phải căn biệt thự bên cạnh chưa có người mua à? "Nhà tôi ở đây, tôi không ở đây thì ở đâu?"
Đình Thiên tựa mình vào cái cột, thích thú nhìn Hạ Lâm.


Anh đã thay đồ đi làm chỉnh tề, muốn đẹp trai phong độ bao nhiêu là có bấy nhiêu, có thể đủ làm toả sáng cả khu biệt thự Ảnh Phượng này luôn ấy chứ.

Truyện Điền Văn
"Nhà thầy! ?"
Hạ Lâm kinh hãi, trợn mắt nhìn người đứng cách mình chưa tới ba mét kia.

Nhà thầy ở khu Long Trạch cơ mà, sao bỗng dưng lại biến tới đây röí? Chả lẽ chỉ vì muốn theo đuổi cö mà đổi nhà? Mợ nó, có cần đuổi bám tới tận đây không hả? Lúc trước, hai người sống hai nơi cách xa nhau, cô còn cảm thấy an toàn xíu.

Giờ sát vách luôn rồi, là hàng xóm đấy.

Còn muốn cô sống không nữa hả trời? Đáp lại cô là cái gật đầu cực kỳ thản nhiên của Đình Thiên, câu hỏi kế tiếp của anh lại chẳng liên quan gì.

"Đã ăn sáng chưa?"
"Chưa"
Hạ Lâm theo phản xạ lắc đầu.

Xong mới tự nghĩ, tự dưng hỏi câu này là sao? Chả liên quan gì cả.

"Qua nhà tôi ăn đi, tôi có làm thêm một phần cho em"
Nói xong, không đợi cô ừ hứ gì, xoay người vào trong.

Hạ Lâm ngớ người nhìn bóng anh khuất sau cánh cửa, cần môi phân vân mãi không thôi.

Có nên qua nhà thầy ăn sáng không đây? Nay không giống xưa nữa rồi, giờ mà qua thì chả khác gì tự bước vào hang sói.

Mà không qua!
đồ ăn thầy làm ngon lắm á.

Không đi ăn thì thật tiếc.

Cứ nghĩ tới những món Đình Thiên từng làm, Hạ Lâm lại không tự chủ được nuốt nước miếng, bụng đã bắt đầu sôi ùng ục.

Đói rồi! Đi ăn trước vậy.

Đằng nào thì sau này chả phải suốt ngày giáp mặt, cô có thể trốn tránh được bao lâu chứ.

Hiên ngang đương đầu mới là phong cách của cô.

Nghĩ xong, Hạ Lâm lon ton đi thay đồ, cầm luôn túi xách đi qua nhà "hàng xóm"ăn chực.

Ăn xong là đi làm luôn, không lại mất công qua nhà lần nữa.

Thật ra, sự thật không lúng túng như Hạ Lâm tưởng tượng.

Bởi cô vừa đi qua tới nơi, đã thấy Đình Thiên xách cặp đen ra cửa, hình như là chuẩn bị đi làm luôn.

"Thây đi làm luôn ạ?"
Hạ Lâm biết rõ vẫn hỏi, trong lòng đang âm thầm nở hoa.


"Ừ, tôi có cuộc họp sớm.

Đồ ăn tôi để trong bếp.

Em ăn xong, khoá cửa lại rồi đi sau nhé?"
Đình Thiên dặn cô như đang dặn vợ nhỏ.

Trước đây anh cũng đối xử với Hạ Lâm như vậy, cô chẳng thấy nó kỳ quái ở đâu, vui vẻ gật đầu: "Ok, em biết rồi.

Thầy cứ đi trước đi"
Đình Thiên xoa nhẹ đầu cô một cái mới bước ra cửa.

Trước khi rẽ bước, không biết nghĩ tới chuyện gì, anh bỗng quay lại hỏi: "Chiều mấy giờ em tan làm?"
"Năm giờ rưỡi!"
"Chiều tôi qua đón em"
Như lần trước, anh không để cô kịp từ chối, xoay người đi mất.

Hạ Lâm muốn kháng nghị mà có kịp đâu, với cả có từ chối thì anh sẽ nghe à? Chắc chắn là không! Thôi bỏ đi, tới đâu hay đến đó vậy.

Đi ăn sáng trước đã.

Gạt hết mọi thứ ra khỏi đầu, Hạ Lâm vui vẻ đi vào trong bếp ăn uống, tự nhiên hơn ở nhà.

Đồ thầy làm là ngon nhất, Hạ Lâm cảm thấy có nhắc đi nhắc lại câu này cũng không đủ để đánh giá tài nấu nướng của thầy.

Tuyệt vời ông mặt trời luôn.

Kế ra thì, một người có điều kiện trên cả tuyệt vời như Đình Thiên, có cô gái nào được tỏ tình mà lại từ chối chứ.

Cho dù chỉ là đùa vui thôi thì cũng làm người ta sung sướng mà tình nguyện dâng hiến rồi.

Hạ Lâm cô cũng không ngoại lệ.

Ờ đấy, vấn đề chính là ở chỗ này.

Nếu chỉ là đùa vui thì cô có thể cùng anh trải qua những ngày tháng vui vẻ của tình nhân rồi sau đó tan rã trong vui vẻ, đời ai người nấy sống cũng không tệ.

Chứ còn là tình yêu dẫn tới hôn nhân thì, cô không dám, cũng biết bản thân không có cửa.

Gia đình Đình Thiên là nhà nào chứ? Dù cô không rõ lắm nhưng cô biết đấy là một dòng họ lớn, mấy đời đều làm lớn trong bộ máy quân đội.

Một gia đình quân quyền có nề nếp cao quý danh giá như vậy, sao có thể chấp nhận một cô gái có lai lịch như cô.

Một đứa con rơi rớt không rõ địa chỉ.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận