Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn


Đình Thiên lại tiếp tục tìm cô.

Không tìm được cô, anh chẳng còn tâm trí đâu làm việc.

Anh xin nghỉ dài hạn để tìm cô.

Một ngày!
Hai ngày!
Năm ngày!
Đã thêm năm ngày nữa trôi đi, anh vẫn chưa tìm được Hạ Lâm.

Không tìm thấy cô, anh chẳng còn tâm trí đâu làm việc khác.

Anh xin nghỉ để tìm cô.

Nhưng cô ở đâu? Anh tìm mãi không thấy.

Không ai biết cô ở đâu cả.

Cô cứ như biến mất khỏi thế giới này vậy.

Đình Thiên nhớ cô sắp phát điên rồi.

Mặt hốc hác, mắt thâm quầng.

Râu ria xồm xoàm.

Còn đâu phong độ của một Thiếu tướng, dưới một người trên ngàn người.

Thiệu Huy nhìn mà xót xa thay.

"Cậu mau ăn chút gì đi.

Kẻo lại, còn chưa tìm được người cậu đã gục trước rồi"
Anh đặt khay đồ ăn do nhân viên giao đồ ăn vừa mang tới xuống bàn.

Tự tay xới cơm vào chén cho Đình Thiên.

Bác sĩ Huy cảm thấy, bản thân đảm đang hết phần phái nữ rồi! Đình Thiên vốn tính không ăn.

Nghe bạn nói vậy, lại miễn cưỡng cầm chén cơm lên ăn.

"Con bé đó phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ không có chuyện gì đâu.

Cậu phải tin cô ấy.

"
Thiệu Huy an ủi.

"Cậu phải phấn chấn lên, nếu không đợi tới khi Hạ Lâm về thấy bộ dạng này của cậu, không bỏ dép chạy mới lạ"
Đình Thiên không nói gì, chỉ cúi đầu vào ăn.


Trông cực kỳ máy móc.

Thiệu Huy nhìn mà thở dài.

Đúng là! quân tử khó qua ải mỹ nhân.

Khi đã yêu vào người rồi, dù có là sắt đá cũng sẽ lụy tình.

Chẳng biết cô nhóc kia trốn đâu mà mãi không chịu về.

Cứ thế biến mất.

Có biết nhân gian sắp loạn vì sự biến mất của cô rồi không? New York Bệnh viện A.

"Bác sĩ, Hạ Lâm thế nào rồi? Cậu ấy khi nào sẽ tỉnh lại?"
Hồng Lạc túm lấy tay vị bác sĩ vừa đi ra từ phòng hồi sức đặc biệt, mắt đỏ hoe sưng húp cả lên.

Tâm trạng của Viết Duy, Gia Tôn, Nam Phú và cả Minh Tường đang ngồi xe lăn cũng chẳng khá hơn là bao.

Họ nhìn vị bác sĩ đầy hy vọng.

Đã tám ngày! Hạ Lâm đã hôn mê được tám ngày, chưa có dấu hiệu tỉnh lại.

Nhìn cô bạn của mình vẫn luôn hôn mê sâu, phải dựa vào máy trợ thở để tiếp tục duy trì sự sống đầy mong manh.

Bọn họ thật sự rất lo lắng, bất an.

Truyện chính ở { TRUмtгцуen.

m e }
Vị bác sĩ trưởng khoa người Mỹ đồng cảm nhìn cô gái Việt đáng yêu.

Bình ổn đáp.

"Kết quả về tình trạng sức khỏe của bệnh nhân tôi vừa kiểm tra được rất khả quan.

Chuyện cô ấy có thể tỉnh lại chỉ là trong nay mai thôi.

Mọi người hãy kiên trì chờ đợi.

"
"Ông nói thật sao?" Hồng Lạc mừng rỡ.

"Đúng vậy.

Tôi còn có việc phải đi trước.

"
Tiễn vị bác sĩ, cả năm người nhìn nhau, nở nụ cười ngập tràn hy vọng.

Tốt quá! Cuối cùng cũng nghe được một tin tốt.


Tuy chưa hoàn hảo, nhưng so với mấy ngày trước là đã quá tuyệt rồi.

Hôm đưa Hạ Lâm từ Đô thành về đây, cô gần như không còn hy vọng.

Nội tạng bị tổn thương nặng 90%, xương sườn gãy bổn chiếc, chấn thương sọ não 70%, gãy xương cột sống, gãy xương vai phải.

Cô được đưa đến bệnh viện cấp cứu ngay sau đó.

Nhưng trường hợp của cô quá nặng, đội bác sĩ trong nước không đủ sức cứu sống.

Minh Tường quyết định đưa cô sang New York điều trị.

Nhóm Hồng Lạc vào sáng hôm sau mới biết chuyện.

Vụ nổ đêm đó mang đến hậu quả thật khủng khiếp.

Tuy trước khi các quả bom nổ hết, nhóm người Minh Tường đã thoát ra khỏi khu nhà máy.

Nhưng vì uy lực của vụ nổ quá lớn, nên tám người các anh vẫn không tránh được bị tổn thương.

Cả nhóm bọn họ, tính cả bốn cô gái cứu được, tám người.

Ai cũng bị thương.

Minh Tường bị chấn thương nặng vùng đùi, tạm thời không thể đi lại được.

Phải ngồi xe lăn.

Người nặng nhất là Hạ Lâm, khi cô vì muốn đỡ cho cô gái đi cùng nên đã bị một mảng tường văng vào lưng.

Ngày thứ chín, bác sĩ đã cho phép người nhà có thể vào phòng chăm sóc bệnh nhân.

Với điều kiện, chỉ được một người vào.

Chỉ là chuyện ai sẽ vào trông Hạ Lâm thôi, mà mấy anh chị này nhốn nháo cả lên.

Ai cũng đòi vào trước.

Sau một hồi tranh giành, Gia Tôn là người thẳng cuộc sau màn rút thăm phân thắng thua.

"Hạ Lâm.

Ngủ lâu như vậy cậu không đau lưng à? Mau tỉnh dậy đi chứ.

Tỉnh đi rồi tớ cùng cậu đi mà ngắm tuyết rơi này.

"
"Ở New York có tuyết rồi.

Dày kinhI"

Anh cứ lảm nhảm bên giường cô mãi.

"À, cậu có muốn nghe tớ đọc sách không?"
"Tớ có đem theo quyển truyện ma này.

Cậu mà không mở mắt, là tớ đọc đấy.

"
Đáp lại anh chỉ là những âm thanh "tít tít phát ra từ máy đo nhịp tim.

Rồi chẳng biết qua bao nhiêu lâu, khi ánh hoàng hôn đã bao phủ bầu trời ngoài kia.

Gia Tôn bỗng nhìn thấy, ngón tay của Hạ Lâm khẽ động đậy.

Sống lưng anh dựng thẳng cả lên.

Cứ ngỡ mình nhìn nhầm, anh dụi mắt, nhìn lại.

Không phải nhầm.

Tay cô thật sự đang cử động! Đôi mắt mệt mỏi vụt sáng.

Gia Tôn đứng bật dậy.

"Hạ Lâm.

Cậu tỉnh rồi phải không?"
Anh dán đôi mắt lên khuôn mặt đeo máy trợ thở.

Mong chờ, hy vọng.

Hai hàng mi dài cong cong khẽ động, rồi từ từ, từ từ mở ra.

Gia Tôn kích động, cầm lấy tay cô, cười đến tận mang tai.

"Hạ Lâm.

Cậu tật sự tỉnh rồi.

Cảm ơn trời phật.

Cậu thật sự tỉnh rồi.

Cậu làm tớ lo quá đấy"
Hạ Lâm nhìn anh một cách vô hồn, xa lạ.

Cô hỏi: "Cậu! là ai?"
Gia Tôn chết lặng.

Nụ cười trên môi vụt tắt.

"Tớ là Gia Tôn đây, cậu không nhớ sao?"
"Gia Tôn! ? Không nhớ"
Cô khẽ lắc đầu.

Gia Tôn sụp đố, chân vô thức lùi ra sau một bước.

Sao lại không nhớ? Đừng đùa vậy chứ.

Anh không chịu nổi đả kích này đâu! Anh vội vàng bấm chuông gọi bác sĩ.


Gọi luôn cả nhóm Hồng Lạc.

Ngàn vạn lần Gia Tôn hy vọng biểu hiện kia của cô chỉ là tạm thời, do vừa mới tỉnh lại nên chưa kịp nhớ lại.

Nhưng không! Bác sĩ kết luận, cô đã mất trí nhớ
"Mất trí nhớ?"
Nhóm Minh Tường bàng hoàng, không ai chấp nhận nổi sự thật tàn khốc này.

Hồng Lạc như ngất lịm đi.

"Sao lại như thế? Bác sĩ, ông có nhầm lẫn gì không? Ông kiểm tra kỹ lại lần nữa đi, được không?"
Hồng Lạc bẩn loạn giữ tay vị bác sĩ trưởng khoa, cầu xin.

Nước mắt giàn giụa.

Vị bác sĩ nhìn cô, ôn hoà giải thích.

"Không nhầm đâu.

Trong não cô ấy có tụ máu bầm, do di chứng của vụ tai nạn để lại dẫn tới bị mất trí nhớ tạm thời mức độ nặng.

Cô ấy sẽ không nhớ được điều gì trong quá khứ cả.

"Nói cách khác, thì giờ cô ấy chẳng khác nào một tờ giấy trắng"
Chút hy vọng nhỏ nhoi còn lại trong mọi người tan vỡ cùng chua xót nhìn ai đó vô cảm nằm trên giường bệnh.

Bác sĩ vẫn tiếp tục: "Bệnh nhân mới tỉnh lại, nên tôi đề nghị các cô cậu không nên hỏi bệnh nhân bất cứ điều gì.

Như vậy sẽ khiến não bộ bệnh nhân bị tổn thương do phải cố suy nghĩ"
"Hãy tập cho cô ấy cách làm quen mới.

"
"Chúng tôi biết rồi.

Cảm ơn bác sĩ"
Minh Tường cảm kích.

Anh là người thích ứng nhanh nhất.

"Vậy khi nào cậu ấy sẽ nhớ lại?"
Gia Tôn im lặng nãy giờ, cuối cùng cũng mở miệng.

"Cái này! tôi cũng không chắc.

Ít thì nửa năm.

Nhiều hai ba năm.

Còn tuỳ thuộc vào phần máu tụ khi nào sẽ tiêu tan hết"
Ông dặn dò thêm một vài điều cần chú ý rồi mới rời đi.

Lời bác sĩ dặn vẫn còn đó.

Hồng Lạc dù rất muốn lại gần hỏi chuyện Hạ Lâm, nhưng phải kìm nén lại.

Nhìn bạn một lúc, nước mắt không kìm được lại chảy ra.

Cô úp mặt vào ngực Nam Phú, khóc: "Làm sao đây! cậu ấy đã quên hết chúng ta là ai! Cũng quên luôn những những chuyện trước đây giữa chúng ta rồi…”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận