Đối với một vài người nào đó, thời gian như chết ngay trong khoảnh khắc này.
Hạ Lâm còn chưa định thần lại, cũng không biết sẽ đáp thế nào cho ngâu, Đình Thiên đã giành quyền trả lời, phũ phàng đáp: "Không được, chú muốn thì tự đi tìm bạn gái mua cho"
Đình Nhân: ".."
Nội tâm bị tổn thương nặng nề! Nhìn xem, đây chính là hai trong những người thân anh yêu quý nhất đấy.
Vậy mà họ lại nỡ đối xử phũ phàng với anh như thế.
Có cái bánh cũng không cho.
Đau lòng quá.
Anh là con út trong nhà, có biết không.
Có ai còn nhớ không hả? Rồi đại luật sư quay sang ôm Đình Lập, giả khóc: "Anh Lập.Anh nhìn xem, ông nội với anh Cả đối xử bất công với em kìa."Đình Lập không biểu lộ cảm xúc gì đặc biệt, đơn giản nói: "Đừng buồn, mai đi tìm bạn gái về là được."
Đình Nhân: "..."
Anh không muốn sống nữa! Hạ Lâm nhìn bộ dạng của Đình Nhân, khóe miệng co quắp lại.
Đây là vị luật sư đại tài mà cô biết đấy hả.
Cô từ chối hiểu vấn đề đang xảy ra Đình Thiên nhìn sắc mặt như vừa gặp phải hủi của cô, ôm đôi vai thon gầy, giải thích: "Tính nó vốn vậy đấy.Em đừng để ý “
"Em sẽ không để ý!"
Mặt Hạ Lâm méo xệch.
Ông cụ Chính cũng chẳng thèm để ý tới thằng cháu út, hắng giọng: "Đã đến đông đủ rồi thì mau đi ăn cơm thôi"
Ông không hề nói lời khách sáo đại loại như chủ nhà với khách đối với Hạ Lâm.
Cách nói này của ông làm Hạ Lâm có cảm giác như mình chính là người trong gia đình này chứ không phải khách.
Trong lòng cô tự nhiên cũng thấy ấm áp, thoải mái hơn.
Đình Thiên nhìn ra cửa, hỏi: "Hôm nay bố con không về ạ?"
"Không về.Bố con có quân vụ, tối nay sẽ ở lại quân khu."
Cụ chống gậy muốn dậy.
Hạ Lâm nhanh tay tới đỡ ông.
"Để cháu dìu ông đi"
"Ừ, ngoan lắm"
Ông cụ gật gù khen.
Còn tiện tay dìm mấy đứa cháu yêu: "Chẳng bù cho ba thăng cháu nhà ông, chúng nó chưa bao giờ đỡ ông cả."
Anh em Đình Thiên: "...!
Đình Nhân: Là ai bảo "ông còn khỏe, không mượn chúng mày đỡ' hả.
Giờ lại lật lọng, đổ cho các anh cái tội bất kính như thế là sao? Đình Thiên âm thầm đỡ trán.
Có ai lại đi nói xấu cháu trai mình trước bạn gái thế không chứ.
Đình Lập: Thế này có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa hết tội đâu, ông à.
Hạ Lâm nhìn biểu cảm chung của ba anh em Đình Thiên, nén cười.
Ông cụ thật là vui tính.
Ai có thể tin ba người họ ra ngoài có thể hô mưa gọi gió, vậy mà khi về nhà đứng trước mặt ông nội thì chẳng khác nào cún con, ông nói một câu nghe một câu, mấy cái gọi là quyền lực gì đó chẳng có quan hệ tí nào.
"Ủa cô Hiền, hôm nay không có thịt bò của cháu sao?"
Đại luật sư nhìn một lượt bàn ăn, không tìm được món thịt bò yêu thích bèn hỏi cô Hiền vừa đặt món ăn cuối cùng lên bàn.
Anh nhớ hồi sáng mình đã dặn nhà bếp bữa tối phải làm món thịt bò cho anh rồi kia mà.
Sao giờ không thấy.
Chả nhẽ không coi lời anh ra gì rôi? "Không cậu ạ"
Bà Hiền thưa, mắt len lén nhìn về phía ông cụ Chính.
Bà đương nhiên không dám nói đây là ý của ông cụ Chính.
Nhưng chỉ cần chừng đấy cũng đủ bộ óc thiên tài của luật sư Dương suy đoán ra.
Anh nhìn ông nội, phàn nàn: "Ông nội, sao ông lại cắt món thịt bò của con đi thế?"
"Ông thích thế, còn ý kiến không?"
Cụ đáp cụt ngủn, không hề nói lý.
"Không ạ"
Đình Lập tiu nghỉu, nghẹn họng, chả nói được gì nữa.
Ông là lớn nhất, anh còn nói được gì, chỉ còn biết ngậm ngùi ăn mấy món trước mặt mà tưởng nhớ đến món thịt bò nướng yêu dấu của mình thôi.
Ông nội quá đáng thật mà! Anh muốn khóc ghê.
Đình Thiên, Đình Lập nhìn ông, không nói gì.
Hai anh biết vì sao ông lại không cho nấu thịt bò.
Còn Hạ Lâm chẳng biết gì cả.
Cô cũng không để ý tới vấn đề này.
Cô chỉ vô ý nghĩ tới, cái món đó cô không ăn được.
Cái mà trong sâu thẳm Đình Nhân nói là miễn cưỡng ăn chính là càn quét hết ba chén cơm và một phần năm thức ăn trên bàn.
Này có thể coi là biến hóa đau khổ thành sức mạnh.
Hạ Lâm nghĩ thế.
Không biết có phải do không có bố mẹ Đình Thiên hay không, mà bữa cơm này Hạ Lâm cảm thấy rất thoải mái.
So với ở nhà mình không khác là mấy.
Đình Thiên cũng không gắp lia lịa cho cô như bữa trước nữa, làm cô càng dễ chịu hơn.
Bữa cơm tối đi quá trong vui vẻ.
Hạ Lâm muốn đi rửa chén nhưng bị ông cụ ngăn lại: "Để cho người dưới làm.Giờ cháu đi chơi cờ với ông"
Chẳng để cô ừ hứ gì, kéo tay cô đi vào thư phòng.
Đỉnh Thiên muốn giành vợ lại mà có được đâu, cứ thế mặt mày xám ngoét nhìn vợ bị ông nội cướp đi.
Lên rồi mới nhớ ra một chuyện, ông lại hỏi: "Cháu biết chơi cờ không?"
"Biết một chút ạ"
Hạ Lâm dở khóc dở cười.
Ông kéo cô đi chán chê rồi mới nhớ ra vấn đề này luôn.
Dễ sợ thật! Cái môn này cũng là Đình Thiên dạy cho cô chứ đâu.
Tất cả mọi kỹ năng sống đều là anh dạy cho cô.
"Vậy tốt!"
Cụ Chính hồ hởi, cười khà khà đi kéo bàn cờ của mình ra Dưới nhà, Đình Nhân thấy sắc mặt khó coi của anh Cả như vậy hả hê lắm.
Anh võ vai Đình Thiên, cười hắc hắc: "Mặt anh có cần khó coi vậy không.Ông nội chỉ mượn chị dâu đi một lát thôi mà.Có phải cướp luôn đâu."
Đình Thiên liếc em trai, lạnh lùng phán: "Anh không muốn nói chuyện với người chưa từng yêu đương bao giờ"
Đình Nhân: ".."
Bị nội thương lần thứ hai.
Mợ nó, vừa mới có bạn gái chưa được bao lâu mà đã bày đặt lên mặt với anh rồi đấy.
Sao anh ấy không nghĩ thử lại xem cái hồi năm anh ấy hai sáu tuổi, đang làm gì.
Chẳng phải là suốt ngày đi nhận quân vụ đấy sao.
Có hơn gì anh đâu mà đòi đắc ý.
Quá bức xúc, Đình Nhân không thèm nói chuyện với Đình Thiên nữa.
Đi qua rủ rê Đình Lập chơi game.
"Anh Lập.Chơi game với em không? Game NCHT của Thiên Hạ vừa mới ra mắt hay làm đây"
Đình Lập vốn định từ chối, lại nghe tới tên game là của Thiên Hạ phát hành, lập tức âm thầm đổi ý: "Đợi anh lập tài khoản đã"
Anh lôi máy tính bảng ra, mở máy, lập tài khoản.
Sau đó nhớ tới Đình Thiên, rủ luôn: "Anh.Lập tài khoản cùng chơi cho vui đi"
Đình Thiên đang cắm mặt vào máy tính của mình, nghe em nói, nhàn nhạt hỏi: "Tài khoản hai đứa là gì?"
Đình Lập: "Heo Nhỏ"
Đình Nhân: "Đại Mỹ Nam""
Hai anh trả lời xong, mới phát hiện có gì đó sai sai.
Cả hai nhìn nhau rồi bay tới cạnh Đình Thiên.
Thế mới biết, anh Cả nhà mình đã nhập game từ đời nào rồi.
Lại còn là Level 10.
Cả hai trợn tròn mắt.
Đình Nhân thốt lên: "Mái! Anh giấu kỹ thế.Nhìn không ra luôn đấy.Chậc chậc...đúng là khi yêu vào rồi, con người ta thay đổi ghê thật.Anh Lập ha."
Cứ tưởng người khô khan như họng súng là Đình Thiên thì sẽ không biết chơi game.
Ai dè, còn ác chiến hơn anh.
Anh cày ba ngày nay mới lên được Level 7 đấy.
Thế mà Đình Thiên đã lên Level 10 rồi.
Đình Lập hùa theo: "Còn phải hỏi sao."
Bị hai thằng em trêu, mặt Đình Thiên vẫn không biến sắc.
Dửng dưng như không có chuyện gì, nói: "Đã thêm hai đứa vào nhóm rồi đấy"
Đình Nhân bí xị, cụt hứng.
Nói chuyện với người không có tính hài hước chán thật! Cả hai bấy giờ mới chịu nhìn vào máy tính của mình, ở mục thông báo có tin mới.
Hai anh không nói gì nữa, cùng nhập hội với anh Cả, xông pha giang hồ..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...