Điểm đặc biệt ở đây, không phải là từ những những sợi dây đèn Led được bố trí đẹp mắt quanh bốn bức tường, cũng không phải là chiếc bánh kem có dòng chữ mừng sinh nhật anh.
Mà đó là dòng chữ: "Dương Đình Thiên.
Em yêu Anh.
Làm người yêu của em nhé!"
Những từ ngữ được kết hợp bằng những chữ cái có đèn dạ quang, phát ra thứ ánh sáng màu lam, được dán trên tường ngay ngắn, đối diện với nơi anh đang đứng.
Đình Thiên ngỡ ngàng.
Người cứ đần ra như pho tượng, niềm vui này đến với anh quá bất ngờ.
Hạ Lâm thấy anh mãi không có phản ứng, đâm ra căng thẳng.
Cô vội đi tới kéo tay áo anh, hỏi nhỏ: "Thầy không thích sao?"
Đinh Thiên từ trong cơn say bừng tỉnh, chậm rãi nhìn cô, xác nhận lại: "Em!
đang tỏ tình tôi 3?"
Trái tim nhỏ bé của Hạ Lâm chợt run lên, sự căng thẳng, khẩn trương chưa từng có chợt ập đến.
Cô hít sâu, lấy hết can đảm, bày tỏ: "Đúng thế Em chính là đang tỏ tình với anh!
Dương Đình Thiên, anh nghe cho kỹ đây.
Em muốn anh làm người yêu của em trọn kiếp này.
Anh đồng ÿ không?"
Chính là nếu anh đồng ý thì không được phép phản bội, buông tay cô.
Mãi mãi chỉ được yêu một mình cô.
Trọn đời trọn kiếp.
Đình Thiên im lặng! Hạ Lâm hồi hộp, mong chờ Nhưng sự im lặng của anh cũng quá lâu rồi.
Một giây im lặng của anh là thêm một giây Hạ Lâm lo sợ.
Cuối cùng Hạ Lâm không chịu nổi nữa, bực bội đấm vào vai anh, cáu: "Này! Em đang tỏ tình anh đấy.
Sao anh không nói gì.
Cứ đứng im như thế này là sao hả.
Anh đồng ý hay không đồng ý cũng phải nói với em một tiếng!
Ưm!
Cô còn chưa nói xong.
Đôi môi đã bị khóa chặt lại.
Một nụ hôn dịu dàng không báo trước cứ thế ập đến, Hạ Lâm trợn to mắt, cứ thế đần mặt ra, ngu ngơ tiếp nhận nó.
Như thế này là anh đồng ý rồi, phải không? Hạ Lâm không biết nụ hôn này kéo dài trong bao nhiêu lâu nữa.
Cô chỉ biết bản thân sắp hoà tan vì nụ hôn quá dịu dàng của anh.
Cả người cô xụi lơ, toàn bộ cơ thể phải tựa vào Đình Thiên mới không trượt xuống đất.
Bên tai truyền tới giọng nói trầm ấm của ai đó: "Đây chính là câu trả lời của anh.
Em hài lòng không?"
"Đáng ghét!"
Hạ Lâm ngượng ngùng, đánh nhẹ vào ngực anh.
Anh lúc nào cũng biết cách khiến người ta thót tim hết á.
Khi nãy thấy anh cứ im lặng làm cô sợ muốn chết, tim như sắp vọt ra ngoài ở luôn rồi.
Cứ tưởng mình thất bại rồi cơ.
Cô mỉm cười, rúc mặt sâu vào ngực anh, im lặng nghe tiếng tim đập thình thịch của anh.
Mà tim của cô, cũng đập mạnh chả kém gì anh đâu.
Chợt nhớ tới chiếc bánh kem vẫn còn thắp nến, Hạ Lâm tách ra khỏi vòng tay anh, nói: "Phải rồi.
Anh mau qua thổi nến đi.
Đây là bánh kem em đặc biệt chuẩn bị cho anh, cho nên thầy phải thổi đấy!"
Cô vừa nói vừa kéo anh qua bàn, rồi cầm chiếc bánh kem lên, để trước mặt anh anh, hí hửng giục: "Anh mau thối đi!"
Nhìn chiếc bánh kem, Đình Thiên biết ngay là cô tự làm.
Phong cách trang trí này là anh dạy cho cô.
Anh dịu dàng nhận lấy, đặt xuống bàn nói: "Cùng thổi nhé!"
Đề nghị dễ thương như vậy, Hạ Lâm làm sao có thể từ chối nổi.
Thế là cả hai cùng thổi, ba mươi hai cây nến đồng loạt được thổi tắt.
Nến rắt rồi, Đình Thiên vẫn thấy khó tin.
Cảm xúc của anh lúc này cứ như trên mây.
Lâng lâng bồng bềnh như trong mơ, dịu ngọt một cách khó tả.
Hôm nay cô thật sự đã mang tới cho anh một bất ngờ lớn.
Anh cứ nghĩ sẽ phải tiếp tục theo đuổi cô trong một thời gian dài nữa chứ.
"Cám ơn em! Đây là sinh nhật đáng nhớ nhất trong đời anh!"
Anh dịu dàng nói, ánh mắt đen sâu thẳm như đáy đại dương nhìn Hạ Lâm hết mực nhu tình.
Hạ Lâm mềm nhũn, như muốn tan chảy theo ánh mất đó lần nữa.
Mà cô nào có biết, bộ dạng của mình lúc này như muốn câu hồn người.
Đình Thiên không chống đỡ nổi, cổ họng khô khốc.
Anh cúi xuống, muốn hôn!
Kết quả: "Em có quà cho anh đấy: Anh còn chưa thực hiện được ý đồ, Hạ Lâm đã né tránh, xoay người đi mất.
Đình Thiên tụt hứng, nhăn mặt: "Còn có quà gì nữa?"
Cô chính là món quà lớn nhất cho anh rồi còn gì.
Giờ anh chỉ muốn ăn cô thôi! Hạ Lâm cäm hộp quà trên bàn được gói ghém sắc sảo đưa cho anh, vô tư bảo: "Anh mở ra xem đi thì biết.
"
Đình Thiên vẫn không vui, buồn bực cầm lấy hộp quà, tháo nơ, mở nắp.
Hạ Lâm lại hồi hộp lần nữa, mím chặt môi.
Cảm giác cứ như mấy cô nhóc mới lớn lần đầu tặng quà cho người yêu vậy.
Liệu anh có thích món quà này không? Dưới bàn tay to lớn của anh, nắp hộp được mở ra.
Bên trong lộ ra một chiếc đồng hồ nam tỉnh xảo, đẳng cấp.
Những viên đá quý Jeremejevite gắn trên mặt đồng hồ toả ra ánh sáng lấp lánh trong suốt.
Cái tên "Hạ Lâm"
khắc ở mặt trong lọt vào tầm mắt anh.
"Đây là!
Đình Thiên sững sờ, quên luôn mình vừa khó chịu.
"Đẹp không?"
Hạ Lâm cười.
Sợ anh chê, bá đạo chặn họng trước: "Cái này là em đặt người ta làm đấy, anh không được chê.
"
Ai đó vỡ oà trong hạnh phúc, cười tươi: "Đẹp như vậy, sao lại chê được"
Món quà này quá nằm ngoài sức tưởng tượng của anh.
Cô vậy mà lại bỏ nhiều tâm tư như thế, còn khắc cả tên mình lên đó.
Như vậy sau này, mỗi khi đi công tác nhớ cô, anh có thể đem đồng hồ ra ngắm tên cô rồi.
Hạ Lâm thở nhẹ, nheo mắt, hỏi: "Anh có thấy nó còn thiếu gì không?"
"Hửm? Thiếu gì?"
Đình Thiên khó hiếu, cầm chiếc đồng hồ lật tới lật lui cũng không tìm ra khuyết điểm của nó.
Chiếc đồng hồ này, rất hoàn hảo mà.
Hạ Lâm bật cười, giơ cánh tay ra, lắc lắc: "Thiếu đôi đó!"
Đình Thiên bắt lấy món đồ trong tay cô, xem.
Tới khi nhìn kỹ không xót chỉ tiết nào rồi, anh lại ngạc nhiên lần nữa.
"Hạ Lâm, em làm anh bất ngờ thật đấy!"
Anh cảm thán.
Hôm nay anh thật sự rơi vào động mật ngọt rồi.
Số lần anh ngạc nhiên trong hôm nay còn nhiều hơn ba mươi mốt năm qua cộng lại.
Cô cười: "Anh thấy món quà của em thế nào.
Bất ngờ đủ lớn chưa?"
"Rồi, quá đủ luôn!"
Anh ôn nhu gật đầu.
Cầm lấy tay cô, đeo chiếc đồng nữ vào cổ tay nhỏ bé của cô.
Hạ Lâm chỉ biết mỉm cười.
Hôm nay hắn là ngày cô cười nhiều nhất trong suốt hai mươi ba năm qua.
"Tới lượt em đeo cho anh"
Đình Thiên chìa chiếc hồ còn lại ra, vẻ mặt vòi vĩnh.
Hạ Lâm không nói gì, cầm chiếc đồng hồ đeo cho anh.
Khung cảnh này khiến cô tự dưng lại tưởng tượng ra cảnh anh và cô đứng trên lễ đường, trao nhẫn cho nhau.
Rồi chẳng biết do linh cảm tương thông hay sao, mà Đình Thiên ôm lấy eo cô, nói: "Chúng ta đẩy nhanh tiến độ, kết hôn sớm đi nhỉ?"
Hạ Lâm chột dạ, phát sặc.
Ho khụ khụ mấy tiếng liên.
Sao lại trùng hợp thế chứ.
"Em sao thế? Đang suy nghĩ đen tối gì hả?"
Đình Thiên ghé đầu sát mặt cô, nhìn cô trêu trọc.
Hạ Lâm lấp liếm: "Có anh mới đen tôi.
Anh!
có muốn ăn bánh kem không?"
"Anh chỉ muốn ăn em!"
Giọng anh trầm ấm, mê hoặc, câu dân.
Lý trí Hạ Lâm bị hạ gục hoàn toàn.
Anh cúi đầu, từ từ phủ môi mình xuống.
Hạ Lâm nhắm mắt, chủ động đón nhận.
Hai người, môi chạm môi, lưỡi quấn lưỡi, dây dưa triền miên.
Tình cảm đè nén bấy lâu giờ đây được giải phóng, không còn rào cản ngăn cách.
Cả hai không còn phải kiêng dè gì nữa, mãnh liệt trao yêu thương.
.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...