Vốn dĩ mẹ Châu đã chuẩn bị sẵn một bài văn để nhắc nhở lẫn cảnh cáo nhẹ nhàng Hạ Lâm.
Kết quả, sau khi bà nói xong, thái độ của cô chẳng có gì khác biệt, khiến bà không biết tiếp tục phải nói thế nào, đành im lặng trong khó chịu.
Bề ngoài Đình Thiên luôn tỏ ra bất cần, không để ý.
Nhưng thực tế, anh luôn âm thầm hướng mắt về phía cửa phòng bếp.
Động thái này của anh không qua được mắt Đình Nhân, anh cà chớn trêu: "Anh Cả, làm gì mà cứ nhìn về phía phòng bếp mãi thế.
Anh sợ mẹ sẽ ăn thịt Hạ Lâm à?"
"Linh tinh.
"
Đình Thiên nghiêm mặt, không nói thêm một lời dư thừa nào.
Đình Nhân nhe răng cười đáp lại.
Mang tiếng là đại luật sư, nhưng con người thật của Đình Nhân khá lầy lội.
Nói anh nhoi nhất trong nhà cũng không có gì quá, khi mà người trong nhà này ai cũng quá nghiêm khắc.
Từ già đến trẻ, đều một bộ dạng người lạ chớ lại gần.
Cô Thảo Nguyên nhìn hai thằng cháu.
Từ đầu buổi tới giờ cô chưa nói gì nhưng không có nghĩa là không quan tâm, không tò mò.
Chỉ là Hạ Lâm đến trên danh nghĩa khách quý của ông cụ, cô không tiện hỏi Hạ Lâm.
Hỏi lại sợ ông cụ phật lòng.
Tranh thủ bà Châu và Hạ Lâm chưa ra, cô hỏi chuyện: "Đình Thiên, Hạ Lâm là con cái nhà ai thế?"
"Cô ấy là tổng giám đốc công ty Thiên Hạ" Đình Thiên trả lời.
Thiên Hạ? Cô Thảo Nguyên đăm chiêu.
Thời gian này cái tên Thiên Hạ thường xuyên xuất hiện trên truyền thông, chỉ cần mở TV hay điện thoại ra đều thấy.
Cô không muốn biết cũng khó.
Cô nhớ hôm trước còn xuất hiện tin bài nói về lý lịch của cô tổng giám đốc này, hình như là mồ côi, được một chủ công ty nhỏ giờ sắp phá sản mang về nuôi, cuộc sống có vẻ không được dễ dàng lắm.
Nếu nói vậy thì tức là không có ba mẹ rồi.
Nghĩ tới đây, trong lòng cô có chút thương cảm cho Hạ Lâm.
"Con và con bé là sao thế?" Cô lại hỏi.
"Hạ Lâm là người con yêu.
"
Đình Lập rót rượu, uống một hớp.
Khoé miệng cô Thảo Nguyên giật mấy cái.
Thằng nhóc này, trả lời cũng nhanh và thắng thừng quá đấy.
Mẹ Thanh Như, bà Uyên Linh lại hỏi: "Không phải con thích Kiều Giang sao?"
Dù bà đã nhìn rõ tình hình nhưng vẫn còn khúc mắc trong lòng.
Rõ ràng là thằng nhóc này thích Kiêu Giang mà nhỉ.
Không chỉ bà, những người khác cũng đều lấy làm khó hiểu, nhìn anh chờ một câu trả lời rõ ràng.
Không làm cả nhà thất vọng, Đình Thiên nhìn bác Linh, chậm rãi đưa ra câu trả lời: "Con chưa từng nói thích Kiều Giang.
Giữa con và Kiều Giang chẳng có gì cả"
Gì? Bác Linh, cô Thảo Nguyên cùng những người khác ngạc nhiên.
Chưa từng thích nghĩa là sao? "Vậy sự gần gũi của hai đứa là sao?"
Vẫn là bác Linh hỏi.
"Gần gũi đâu có nghĩa là thích"
Cả nhà: ".
.
"
Nói thế cũng không sai.
Vậy là bấy lâu nay mọi chuyện đều do họ tự suy diễn thôi hả.
Nghĩ lại thì họ chưa từng nghe Đình Thiên nói tới chuyện này bao giờ, cũng chưa ai nói thẳng chuyện này ra trước mặt Đình Thiên, tất cả đều là khi bọn họ gặp nhau tự nhìn nhận sự việc rồi tự đưa ra khẳng định chuyện là như thế.
Xem ra bọn họ đã "cầm đèn chạy trước ô tô" rồi.
Mọi người đang suy nghĩ, Hạ Lâm và bà Châu đã bưng hoa quả đi ra.
Đình Thiên thả lỏng cơ thể.
Anh biết Hạ Lâm rất mạnh mẽ.
Anh cũng không sợ cô sẽ bị bắt nạt.
Anh chỉ sợ cô vì nghĩ cho anh mà tự chịu đựng.
Mọi người lặng lẽ thu biểu cảm lại, còn ánh nhìn Hạ Lâm lại có thêm vài phân dò xét, đánh giá.
Gòn trẻ như vậy đã có thể mở công ty, dẫn dắt công ty lên tầm cao như vậy quả thật rất đáng nể.
Nhưng như vậy đâu đủ tiêu chuẩn để làm dâu trưởng nhà này đâu.
Cửa ải này, sẽ chông gai lắm đó.
Mặc dù được ông cụ ủng hộ, nhưng đừng quên người nằm quyên quyết định chuyện này vẫn là bác Châu.
Có thế vượt qua ải của bác Châu hay không, cô còn phải xem vận mệnh và nỗ lực của cô.
Tự dưng bị nhìn như máy quét, Hạ Lâm cảm thấy không thoải mái.
Lúc cô mới đến, cũng bị nhìn nhưng không lộ liễu trần trụi như bây giờ.
Đặt đĩa hoa quả xuống bàn, cô lấy cớ đi vệ sinh rời khỏi đại sảnh.
Lúc cô trở ra, ngoài ý muốn lại đụng phải Thanh Như ngay ngoài cửa.
"Tôi rất hiếu kỳ, muốn biết cô đã dùng thủ đoạn gì để có thể chiếm được tình cảm của anh Thiên và ông nội anh ấy?"
Cô nàng Thanh Như vừa mở miệng, từ nào từ đấy đều khó nghe, chói tai.
Cô không tin tự nhiên mà ông cụ Chính và Đình Thiên lại thích Hạ Lâm được.
Ngoài cái vẻ bề ngoài xinh đẹp và chút tài mọn ra thì cô ta có gì nữa đâu.
Mồ côi, không cha không mẹ, không được giáo dục trong môi trường tốt nhất như các cô, không có dòng họ hào môn chống lưng.
Cái công ty game kia của cô †a, còn chẳng bằng một góc của nhà họ Dương hay nhà cô nữa.
Bị xúc phạm, Hạ Lâm vẫn không chấp nhật, lịch sự hỏi lại: "Lẽ nào đối với cô Thanh Như đây, khi muốn tạo tình cảm với ai đó đều phải dùng thủ đoạn để để giành lấy sao? Chẳng lẽ cô cũng như vậy?"
Tiểu thư Thanh Như được bảo bọc từ nhỏ, ít va chạm xã hội, vừa bị phản kích đã mất hết phương hướng chiến đấu, lập tức giãy nảy lên nói năng không còn sắc bén: "Vớ vấn! Cô nói linh tinh cái gì đấy.
Tôi mà thèm dùng tới thủ đoạn sao.
Chỉ có loại người xấu xa như cô mới thích dùng thủ đoạn đi dụ dỗ người khác mà thôi"
Hạ Lâm chau mày: "Câu trước câu sau, cô đều nói tôi dùng thủ đoạn, vậy cô có bằng chứng không? Đưa đây tôi xem rồi nói, chứ đừng vu khống người khác.
"
"Tôi!
Thanh Như cứng họng.
Nếu cô có bằng chứng thì đã sớm vạch trần cô ta trước mặt anh Thiên rồi.
Còn đứng đây mất thời gian nói chuyện nhảm với cô ta sao.
Thẹn quá hoá giận, Thanh Như giở thói tiểu thư, khua tay múa chân, vô lý nói: "Nói tóm lại là tôi không thích cô quen anh Thiên.
Cô chả có gì xứng với anh Thiên cả.
Cô Châu sẽ không chấp nhận cô đâu, cô nên từ bỏ sớm đi.
Đừng bám lấy anh Thiên nữa.
Anh Thiên là của chị Kiều Giang.
Chỉ có chị Kiều Giang mới xứng với anh Thiên thôi"
Hạ Lâm híp mắt, giọng điệu chợt sắc bén chất vấn: "Làm sao cô biết chỉ có Kiều Giang mới xứng với Đình Thiên? Là anh ấy nói với cô à? Đình Thiên yêu ai, muốn lấy ai là quyền của anh ấy.
Cô thân là em gái của anh ấy không ủng hộ anh mình thì thôi, lại cứ đi ngăn cản chuyện tình cảm của anh họ của mình là sao? Rốt cuộc cô là em gái của Đình Thiên hay là em gái của Kiều Giang vậy?"
Bị nói đến choáng váng, Thanh Như tức tối quát: "Cô có tư cách gì mà dạy đời tôi.
Chị Kiều Giang tốt như vậy, đương nhiên là xứng với anh Đình Thiên nhất rồi.
Mà đã là một người tốt thì tôi ủng hộ chị ấy là lẽ đương nhiên.
Cái này còn cần phải hỏi sao.
"
Hạ Lâm ngán ngẩm.
Cô không muốn nói chuyện với một người vô lý.
Cô ra chiều tiếc nuối, nói: "Uổng công Đình Thiên luôn yêu thương cô như vậy.
Tôi không muốn nói chuyện với một người vô lý, nông cạn như cô"
Thật ra cô cũng không biết chắc chắn Đình Thiên yêu thương cô em họ này như thế nào.
Cô chỉ là nhìn thái độ của Tăng Thanh Như đoán thôi.
Hạ Lâm tính vượt lên.
Thanh Như lại không có ý để cô cứ thể mà đi.
Cô đưa tay muốn kéo Hạ Lâm lại, tức giận dọa nạt: "Cô đứng lại! Cô nói ai nông cạn hả? Không nói rõ ràng, cô đừng hòng rời đi!".
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...