Khi Phượng Hoàng Lạc Đàn


"Bà chị kia, còn nhỏ Hạ Lâm đâu.

Mau gọi cô ta ra đây cho tôi.

Vừa tới quầy lễ tân, Lam Nhi đã đập bàn ra oai, cất giọng kẻ cả.

Lễ tân giật mình.

Còn tưởng kẻ nào ngứa đòn vào đây kiếm chuyện, cô toan giơ nanh múa vuốt lên xử trí.

Nhưng vừa nhìn thấy mặt kẻ đến quấy phá, nhận ra đây chính là cô út nhà họ Đình, cô lễ tân lập tức như ốc sên gặp kẻ thù, cuộn người vào trong vỏ, không dám lớn lối: "Thì ra là cô Lam Nhi.

Người cô muốn tìm là ai ạ?"
"Tôi tìm Hạ Lâm, chị bị điếc sao.

Không nghe thấy hả?"
Giọng nói đanh đá, chua ngoa của Lam Nhi đủ lớn để cả đại sảnh đều nghe thấy.

Giờ này sắp bắt đầu ca chiêu, nhiều nhân viên đi vê mới trở lại công ty, cho nên đại sảnh có rất nhiều người.

Ai ai cũng đồng loạt nhìn về phía này.

Hạ Lâm? Mặt lễ tân như nuốt phải ruồi.

Hình như trong công ty này chỉ có mỗi sếp tổng tên Hạ Lâm thôi.

Chả lẽ là cô ấy đang muốn tìm sếp tổng.

Chưa kịp trả lời, Lam Nhi đã lại quát vào mặt thúc giục.

"Tôi hỏi sao chị không nói gì hả.

Trả lời mau.

Cô ta đang ở đâu?"
Không dám đắc tội với cô tiểu thư nối tiếng đanh đá này nhưng cô càng không có gan phá quy định của công ty, lễ tân đành phải dỗ Lam Nhi trước: "Cô bình Tĩnh đã, để tôi gọi điện hỏi trước rồi trả lời cô sau nhé"
"Có chuyện gì mà ồn ào vậy?"
Từ phía thang máy vang lên giọng nói trầm ổn, quyền lực.

Mọi người cùng quay ra nhìn.


Lễ tân mừng như thấy mẹ đi chợ về, thốt lên: "Tống giam đốc.

May quá, cô xuống đây rồi.

Có cô Lam Nhi đến tìm cô, tôi đang định gọi lên hỏi trợ lý Nhiên"
"Tống giam đốc?"
Lam Nhi bắt được thông tin này, nhíu mày nhìn Hạ Lâm: "Cô là Tống giam đốc?"
"Không được sao?"
Hạ Lâm nhìn cô ấy, thản nhiên hỏi lại.

Cô tiểu thư này khi không lại chạy đến tìm cô làm gì.

Không lẽ sau nhiều ngày suy nghĩ đã tìm được cách trả thù cô nên mới tới sao? Tia kinh ngạc ánh lên trong đôi mắt hản học của Lam Thy.

Khi nãy thấy Ngọc Hoan nói cô ta đi vào đây, cô còn tưởng Hạ Lâm chỉ là một nhân viên quèn của Thiên Hạ.

Không ngờ cô ta mới có tí tuổi đã là Tống giam đốc của một công ty rồi.

"Có thể trở thành một Tống giam đốc khi còn trẻ như vậy, cô cũng khá đấy"
Lam Nhi khoanh tay trước ngực, dáng vẻ kênh kiệu.

Nói gì cô cũng là tiểu thư nhà họ Đình, dòng họ cao quý, quyền lực, danh giá.

Vừa sinh ra đã đứng trên đỉnh cao của loài người.

Thành tích này của Hạ Lâm đúng là làm người ta kinh ngạc nhưng chẳng trong mắt cô chẳng là gì cả.

Huống hồ cô ta còn dám có ý đồ với người đàn ông của cô, cô có thể cảm thán được sao.

"Đường đường là Tống giam đốc của một công ty, vậy mà cô lại dám dụ dỗ, nhòm ngó đàn ông của người khác.

Cô không biết xấu hổ sao? Tôi hói cô, Vệ Quân đâu?"
"Sao tôi phải trả lời câu hỏi của cô?"
Hạ Lâm không ngại gây chiến, nâng chiếc cằm kiêu kỳ lên.

Hóa ra là tới tìm Vệ Quân.

Hèn gì lại hung dữ như bị người khác cướp đồ như vậy.

Nhưng như vậy thật lạ, cô mới tình cờ gặp Vệ Quân hơn một tiếng, vậy mà cô tiểu thư ngang ngược này đã biết tìm tới đây rồi.

Lẽ nào cô ta cho người theo dõi cô sao? "Cô! Khốn nạn"
Lam Nhi quát lớn, vẻ mặt hung dữ như hổ cái thiếu nữ.

Không chỉ chỉ bằng miệng mà cô dùng luôn hành động để dằn mặt.

Cánh tay cô vung lên, chuẩn bị hạ xuống mặt Hạ Lâm.

Cô phải đánh cho cô ta chừa, cho cô ta biết đâu là đồ cúng đâu là đồ được phép ăn.

Nhưng tay cô chưa kịp hạ xuống, đã bị Hạ Lâm bắt lấy.

"Cô Lam Nhi, cô nổi cơn gì đây?"
Mới nói hai câu đã động tay động chân.

Cô tiểu thư này rốt cuộc đã được dạy dỗ chiều chuộng như nào mà cách ứng xử lại tệ hại như vậy.

Nếu không phải cô nhanh tay bắt được thì ăn trọn cái tát kia rồi.

Tình huống này Lam Nhi không lường trước được, giật mình, trợn mắt nhìn Hạ Lâm, lớn lõi: "Ai cho phép cô đụng vào tôi.

Mau bỏ bàn tay bẩn thỉu của cô ra"
"Được thôi.

"
Hạ Lâm cũng chẳng mặn mà gì với bàn tay cô ấy, thuận theo hất mạnh.

Lam Nhi mất đà lùi ra sau mấy bước.

Hành động này của Hạ Lâm càng chọc điên cô út nhà họ Đình hơn.


"Hạ Lâm, cô đừng tưởng mình là Tống giam đốc một công ty thì tỏ vẻ ta đây, lớn lối, ngông cuồng.

Tôi nói cho cô biết, cái công ty quèn này của cô đối với nhà họ Đình chẳng là cái thá gì cả.

Chỉ cần tôi nói một tiếng, công ty cô sẽ phá sản ngay lập tức.

"
"Em đang nói cái gì vậy?"
Sau lưng Hạ Lâm bỗng xuất hiện thêm một người.

Lam Nhi vừa nghe thấy giọng nói chưa nhìn thấy mặt đã biết là ai.

Sắc mặt cô thoắt cái trở nên tươi sáng vui vẻ như mặt trời ban trưa.

"Vệ Quân"
Cô chạy tới ôm lấy tay anh, coi như những chuyện vừa rồi chưa từng xảy ra: "Em biết anh ở đây nên đến tìm anh.

Anh đưa em về nhà nhé.

"
Vệ Quân đẩy cô ra, nghiêm túc hỏi lại: "Anh hỏi em vừa nói gì?"
Lam Nhi rùng mình, khi Vệ Quân nghiêm mặt rất đáng sợ, không hề thua kém Lam Thy.

Cô lãm lét nhìn anh, hai ngón tay chọc chọc vào nhau.

Bộ dạng như một cô mèo nhỏ vô hại chứ nào giống hình ảnh hổ cái khi mảng Hạ Lâm: "Em có nói gì đâu.

Tại em biết cô ta đi cùng anh, lo lắng anh sẽ bị cô ta cướp mất nên mới tức giận nói linh tinh thôi"
Hạ Lâm không nhịn được bật cười: "Cô Lam Nhi.

Chẳng lẽ mỗi lần cô tức giận thì cô có thể nói gì thì nói sao.

Như vậy cũng vô lý quá rồi"
Lần đầu tiên gặp Đình Lam Nhi, cô coi như đã được cô tiểu thư này chỉ giáo.

Nhưng bị xúc phạm như vậy cô thật sự không thể coi như không có gì được.

Lam Nhi vốn quen thói ngang ngược, bị nói như vậy càng giống ngựa hoang bị đá trúng mông, không những chịu suy nghĩ lại mà còn vênh mặt lên cãi cùn: "Tôi nói thế đấy thì sao.

Đến lão già chủ tịch thành phố còn nể tôi, không dám so đo với tôi, cô là cái thá gì mà tôi không thể nói.

Nói cho cô biết, tiểu thư đây thích mắng ai thì mắng, ngứa mắt ai thì đánh.

Cô làm gì được tôi"
Hạ Lâm thở ra, lí sự cùn như vậy thì không phải gu của cô rồi.

"Lam Nhi, không được vô lý"
Vệ Quân gắn giọng.


Anh cảm thấy thật có lỗi với Hạ Lâm khi đã mang phiền phức này đến cho cô.

Lam Nhi rụt cổ lại.

Nhưng nghĩ tới Vệ Quân vậy mà lại nói giúp Hạ Lâm, máu nóng trong người cô lại tăng vọt, cô bất chấp lời cảnh báo của Vệ Quân, ngang bướng quát: "Em vô lý thì sao chứ.

Ngay cả ba mẹ em còn chưa nói gì thì anh lấy quyền gì nói em.

Em cất công tới đây là để tìm anh, anh không cảm động mà còn trách em là sao.

Cô ta có gì tốt hơn em chứ.

Anh nói đi.

"
Lam Nhi càng nói càng vô lý, nhân viên trong công ty mặt méo xệch, chẳng hiểu cô ta đang nói cái quái gì nữa.

Vệ Quân làm như không nghe thấy, gắn giọng: "Mau xin lỗi Hạ Lâm ngay!"
Sắc mặt Lam Nhi tối lại: "Vi sao em phải xin lỗi cô ta? Em nói đúng sự thật, chẳng có gì là sai cả.

"
"Chưa ai dạy cô xúc phạm người khác là vi phạm pháp luật sao?"
Hạ Lâm khoanh tay trước ngực, khí thế bén nhọn, quật cường không buông tha.

Ý của cô là đồng ý với đề nghị của Vệ Quân.

Cô vốn không muốn đắc tội với bất kỳ ai.

Người không phạm ta, ta không phạm người.

Nhưng một khi người đã phạm ta, vậy thì cô không thể bỏ qua được.

Lần trước cô nể mặt Lam Thy và Vệ Quân mới không chấp cô ta.

Nhưng lần này cô ta tự chạy tới địa bàn của cô làm loạn, cô mà không thị uy lại tưởng miếu hoang sao.

Danh dự của Thiên Hạ để ở đâu.

.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui