Sau hai tuần theo dõi, tôi đã được xuất viện, trước lúc ra về tôi đến chơi với Bằng, nhìn cậu bạn suốt ngày nói cười, giờ nằm trên giường bệnh nhăn nhó vì đau cũng thấy tội, hai đứa cứ tự an ủi lẫn nhau rồi lại bật cười, chúng tôi chính là những chiến sĩ quả cảm nhất nhưng thật tiếc công trạng chưa thấy đâu mà đã có án treo trên cổ khi trở về.
Vì đặc thù công việc không thể “làm bằng một tay” nên tôi xin nghỉ phép cho đến khi lành lặn rồi mới đi làm, những tháng ngày vất vả của tôi lại bắt đầu, cả tôi và mẹ dưới sự thúc ép đã phải chuyển về nhà bác để ở cho đến khi tôi đi làm lại, mọi công việc đều nhờ người khác làm hộ, việc của tôi chỉ là ăn và bình phục. Lúc ở nhà bác, anh cảnh sát thỉnh thoảng lại qua chơi, mọi người kể cả mẹ tôi đều rất vừa lòng với “chàng rể tương lai” này mà tôi thấy đau đầu, thật đúng là tác phong làm việc của cảnh sát có khác, thấy được sự ủng hộ anh ấy tranh thủ thay đổi đủ kiểu chiến thuật, nào là “mặt dày” nhắn tin, gọi điện, nào là “du kích” tinh thần mọi người trong nhà... tôi cười nói với anh:
“ Đến bao giờ em mới thấy “khổ nhục kế” của anh đây?”
Hắn mặt tỉnh bơ mà trả lời rằng:
“ Anh nghĩ với em nên dùng mỹ nam kế thì có kết quả tốt hơn, nhưng mà anh sẽ tham khảo ý kiến của em”
Thật là...
Mọi người trong nhà ai cũng thắc mắc về lý do tôi gặp tai nạn,vì quá bức xúc nên tôi cũng kể một chút về chuyện mình gặp nạn, nghe xong bác trai tôi rất giận, ông chỉ muốn đến tìm cái bọn “ mất hết tính người ấy” để giải quyết cho ra ngô ra khoai, bác gái và mẹ tôi xót con, xót cháu kêu ca này nọ, bản thân tôi cũng chỉ muốn chia sẻ chút cho nhẹ lòng, nhưng không ngờ mọi người lại phản ứng dữ dội như vậy.
Suốt thời gian dưỡng bệnh, sếp Phan cũng hay nhắn tin, gọi điện hỏi thăm, động viên tôi, nghĩ cũng khổ, anh bận rộn trăm công việc nhưng vẫn phải hoàn thành một người lãnh đạo có trách nhiệm khi luôn “quan tâm, theo sát và hỗ trợ nếu cần” đối với nhân viên. Tôi bảo với anh là không cần phải quá cầu kỳ đâu, khỏi bệnh thì chúng tôi sẽ tự đi làm, anh mắng tôi rằng “thật phí công sức bồi dưỡng của cán bộ”!!. Thế rồi sếp đòi địa chỉ để đến thăm và xem xét tình hình sức khỏe của tôi và báo cáo lên trên, tôi đùa rằng: “ anh cứ bảo với cấp trên là em vẫn lướt Facebook bình thường, tương lai sớm khỏe lại thôi!”
Trên đời này không gì đau đầu bằng việc “ nhỡ mồm”, chuyện tôi tâm sự với mọi người là chúng tôi bị cướp là một trò bẩn trong việc cạnh tranh làm ăn, lúc nói chỉ là giải tỏa cảm xúc ai đâu ngờ người chịu hậu quả nặng lại là Phan. Hôm anh đến nhà bác thăm tôi, cả một buổi tối anh ngồi hứng đủ mưa bom bão đạn của ba người là bác trai, bác gái và bà mẹ của tôi. Bác trai tôi nói công ty vô trách nhiệm, nói anh chuyên quyền bắt chúng tôi làm việc đến đêm, nói rằng nếu như chúng tôi không may mắn mà bị nặng hơn thì sẽ ra sao... tôi cứ định thanh minh hộ anh đều bị gạt phắt ra, còn Phan thì bình tĩnh đến lạ, anh nói năng nhẹ nhàng và từ tốn, nhận lỗi thẳng thắn và xin lỗi mọi người rất chân thành. Bác trai tôi khá hài lòng với thái độ của anh nên tạm thời nuốt cơn giận xuống, tôi thì trong bụng luôn cầu trời khấn phật rằng Phan là người nhanh quên, nếu không thì cuộc đời đi làm của tôi chắc sẽ bước sang một trang mới, đen tối hơn rất nhiều. Lúc Phan ra về, chào mọi người nhưng chẳng ai mấy mặn mà, tiễn anh ra đến cổng mà tôi phát khóc vì bất lực và xấu hổ với anh, Phan tặng tôi một cái ôm, trong ngực anh tôi khóc nấc lên, nước mắt lâu ngày tha hồ tuôn ra, đã vậy anh vẫn trêu tôi:
“ Mọi người nhà em còn dễ tính đấy, nếu phải nhà anh thì chắc anh đã bị tống cổ ra ngoài rồi chứ chẳng được ngồi đấy mà xin lỗi với hứa hẹn này nọ đâu.”
Tôi bật cười, cái lão này, lúc người ta buồn đến chết đi được vẫn còn nhăn nhở được, đang trong giây phút cảm động thì tôi giật mình nhảy ra khỏi vòng tay anh ngay lập tức vì tiếng còi ô tô đáng ghét của lão anh họ tôi. Phan biết ý, chào hỏi xong rồi cũng lên e đi về, lúc đi vào nhà ông anh họ tôi mỉa mai:
“ Ha ha, anh xin lỗi vì đã phá mất cảnh như phim Hàn của cô nhé, ai bảo cô chú lại ôm nhau ở giữa cổng thế, anh cho xe vào làm sao được!”
“ Anh lại nghĩ đi đâu đấy, linh tinh” thật là buổi tối hôm nay tôi bị sao vậy, hết mất mặt với sếp, giờ lại mất mặt với anh mình....
“ Anh chẳng linh tinh gì cả, thấy sao nói vậy thôi, xem ra thằng bạn của anh có đối thủ nặng ký rồi đây...”
“ Thôi em xin anh, anh ấy là sếp em đấy, nhân viên của anh bị tai nạn, anh gián tiếp có liên quan thì anh có đến thăm không? Hay ở công ty anh toàn “chăm sóc” nhân viên kiểu vậy?” tôi phản bác lại
“ Ờ, xem như cô nói đúng đi, nhưng anh chẳng bao giờ ôm nhân viên của mình trước cổng nhà họ cả...”
Tôi chỉ biết câm nín mà đi lên phòng, lúc nằm xuống giường, mẹ tôi lại bồi ột lớp: “ Con gái làm gì cũng phải chú ý, bác chị nhìn thấy hết rồi đấy, mẹ thích cậu cảnh sát kia hơn, quan trọng của một người chồng không phải địa vị, tiền bạc mà là cảm giác tin cậy, đấy mẹ cứ nói với chị như vậy, muốn làm sao thì làm...”
Trời ạ, mọi người sao cứ thích làm mọi chuyện rắc rối thêm lên thế, tôi có tu mười kiếp cũng chẳng thể làm bạn gái sếp được nữa là... có vẻ như mọi người đánh giá quá cao về sắc đẹp lẫn trình độ của tôi rồi, haizzzzzzzz
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...