Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi


"Ừ, cháu còn việc gì bận lòng về Singapore sao?"
"Dạ.

Nhưng có lẽ cháu chưa tiện nói ra lắm." - Minh Hào cười hiền mà nói.
"Bác hiểu rồi, bất cứ lúc nào cần người tâm sự, bác sẽ lắng nghe cháu." - Người tài xế nhẹ giọng nói với về phía sau.
"Vâng ạ.

Mà, hình như cháu đã từng gặp bác ở đâu phải không?" - Minh Hào trông gương mặt của người đàn ông này có chút quen quen nhưng không thể nhớ được rằng mình đã gặp ở đâu.

"Chắc người giống người thôi cháu."
"À, vâng." - Minh Hào đáp lời rồi cũng không để ý nữa, cậu cố nhắm nghiền hai hàng mi để xua đi cơn nhức đầu.
...
Thật ra người tài xế này chính là anh trai của chủ tịch Jame Chris, cũng là người đầu bếp mà Minh Hào và Hạ Vân từng đến quán ông ở Úc, tên đầy đủ là Jose Chris.

Khi nghe tin tức về hai người họ, ông đã rất lo lắng khi biết điều mình dự đoán đã thành sự thật và thậm chí còn tệ hơn ông nghĩ.

Jose chỉnh gương chiếu hậu, trông thấy trên cổ tay Minh Hào không có đeo chiếc chuỗi vòng mà mình nhờ em trai đưa.

Ông nghĩ có lẽ vì thế mà mọi chuyện giải quyết khó khăn đến vậy.
Ông cũng là người chủ động yêu cầu em trai để được đóng vai trò là tài xế riêng của Minh Hào mà từ đó soi đường dẫn lối cho cậu.
"Bác giúp cháu là vì cháu có một nguồn năng lượng thiện lương mà không ai có được."
...
Đêm dài tĩnh mịch nặng nề trôi qua.


Ngay trong đêm, Minh Nguyệt liền phải gấp rút ký vào giấy tờ điện tử hồ sơ chuyển nhượng nhân lực và chuyển qua email cho người đại diện của SAS.

Sau khi gửi, Minh Nguyệt chần chừ một lúc rồi nhấn vào biểu tượng viết một thư mới.

Cô chầm chậm gõ từng chữ:
"Tôi đã hoàn tất thủ tục.

Vì biết rằng sẽ không liên lạc được với Minh Hào nhưng mong ông hãy cho tôi biết thằng bé bây giờ vẫn ổn phải không?"
Thứ vừa chuyển đi thì Minh Nguyệt cũng tắt máy tính rồi nằm xuống chiếc giường cho người nhà bệnh nhân ngay cạnh Journal.
...
Sáng hôm sau khi hai người họ vừa tỉnh giấc, quay lại nhìn về phía giường của Hạ Vân thì thấy cô đã tỉnh sau cơn mê do tác dụng của thuốc an thần.
Hạ Vân không nói không rằng câu nào mà chỉ đăm đăm nhìn ra cửa sổ, quan sát bầu trời xanh trong với đôi mắt đượm buồn.

Journal đứng lên, tiến lại gần giường của Hạ Vân ho khẽ rồi cất tiếng:
"Con muốn ăn gì không?"
Hạ Vân chỉ đáp lại dượng bằng một cái lắc đầu.

Minh Nguyệt trông thấy tình hình có vẻ không ổn, cũng không thể cứ cung cấp dinh dưỡng qua dạng dịch truyền cho cô mình mãi thế được.

Rồi dì bỗng chợt nhớ tới việc khi Minh Hào sang Mỹ thực tập, cậu từng để lại rất nhiều công thức nấu ăn ở nhà mình cho Hạ Vân.

Nhớ đến đây Minh Nguyệt không nghĩ nhiều mà trực tiếp lục tìm chiếc chìa khóa nhà của cậu mà cô đang ở.
"Em định đi đâu thế? Bây giờ con bé không chịu ăn gì cả...!phải làm sao đây?..." - Journal lo lắng nói.
"Em sẽ tìm công thức nấu những món mà Hạ Vân thích từ những tờ giấy note ở nhà thằng bé.

Có gì anh nên nấu theo những món đó, biết đâu con bé sẽ chịu ăn."
Journal nghe thấy hợp lý rồi cũng gật đầu.

Minh Nguyệt cứ thế nhanh chóng rời đi.
Minh Nguyệt trở lại với rất nhiều mảnh note trong túi.

Journal tiến đến rồi tìm một món ăn nào đó có cách chế biến nhanh nhất rồi đi xuống căn tin của bệnh viện để xin được dùng bếp một chút.

Dì ngồi cạnh cô, cất tiếng:
“Hạ Vân…con thấy trong người sao rồi?’
Cô im lặng một lúc thật lâu, vẫn cứ đưa mắt nhìn về phía bầu trời xanh ngắt không một gợn mây.

Một chú chim từ đâu đậu lên khung cửa sổ hót vài tiếng rồi lại bay đi.

Gió lớn khiến các cành cây đong đưa như đang khiêu vũ cùng nhau.


Journal cũng vừa nấu xong một bát súp nóng hổi đem đặt lên chiếc bàn cạnh giường bệnh.

Hạ Vân bỗng ngửi thấy được hương thơm từ món ăn quen thuộc, cô bất giác quay lại tưởng như người nấu nó cho cô chính là cậu.

Nhưng hình ảnh trước mắt cô là khuôn mặt hốc hác của dì mình, cô đang bưng bát súp trên tay nhìn cô, còn dượng cũng nhìn Hạ Vân với đôi mắt đã thấm mệt đầy lo âu.
Cô nhìn họ rồi chợt bật khóc nức nở.

Hai người không hiểu gì mà càng lo lắng hơn, Minh Nguyệt bỏ vội bát súp xuống bàn rồi cả hai cùng ôm chầm cháu gái mình vào lòng.
“Con đau ở đâu sao, dì gọi bác sĩ nhé?”
“Con mệt ở đâu nói cho dượng và dì nghe nào Hạ Vân.” - Journal vừa nói trong cơn hoảng loạn vừa xoa xoa ôm lấy đầu Hạ Vân.
Trong nước mắt, Hạ Vân nghẹn ngào nói ngắt quãng:
“Con..

xin lỗi dì dượng! Dì dượng đã vì cứu con mà rất mệt mỏi thế mà con còn tiếp tục khiến hai người lo lắng hơn.

Con xin lỗi, con xin lỗi vì đã không kiểm soát được cảm xúc của con.

Con xin lỗi…”
Minh Nguyệt và Journal khi nghe được những câu xin lỗi này của cháu gái mình liền không kìm lòng được mà trấn an:
“Dì và dượng không sao cả, chỉ cần con khỏe mạnh và ổn định trở lại thì chúng ta sẽ cố làm đến nước cuối cùng.” - Minh Nguyệt cười áp hai tay vào má Hạ Vân.
“Dượng chỉ đang mệt mỏi vì thấy con không khỏe thôi, con khỏe lại thì dượng và dì cũng sẽ ổn trở lại thôi.

Nào, con phải ăn hết bát súp này nhé?” - Journal xoa đầu Hạ Vân nói.
Nước mắt Hạ Vân vẫn giàn dụa, cô chỉ biết gật đầu lia lịa đáp lại hai người.
Minh Nguyệt bê lại báp súp trên tay, dì chủ động múc một thìa đưa lên cho Hạ Vân.

Hạ Vân nhận hẳn bát súp từ tay Minh nguyệt, cô vừa khóc vừa múc từng thìa ăn thật nhanh đến sạch bát.
Ăn xong, Hạ Vân uống một liều an thần theo chỉ định của bác sĩ rồi ngủ thiếp đi.


Minh Nguyệt kéo Journal sang một bên rồi nghiêm túc nói:
“Anh à, chúng ta cho con bé gặp bác sĩ tâm lý được không?”
“Anh hiểu ý em, con bé đã phải chịu quá nhiều cú sốc liên tiếp nhau, anh nghĩ con bé sẽ thật khó để hồi phục về tâm lý hoàn toàn nếu không được can thiệp bởi bác sĩ.

Vậy anh sẽ liên lạc với một người bạn làm bác sĩ của anh rất nổi tiếng ở Úc, ngày mai chúng ta bay luôn được chứ?”
Minh Nguyệt gật đầu rồi Journal liền nhấc máy liên lạc cho bạn thân của mình.

“Alo?” - Bên kia đầu máy là một giọng nói khàn khàn trầm ấm
“Chào cậu, đã lâu không nói chuyện.”
“Chà, là Journal đó sao, dạo này tôi phải tiếp nhận nhiều bệnh nhân quá nên vẫn chưa thể gọi hỏi thăm về cháu gái của cậu được.”
“Không sao, tôi hiểu tính chất công việc của cậu mà, và tôi gọi cho cậu cũng là vì con bé.” - Journal nghiêm nghị nói.
“Được, cậu chọn lịch đi, tôi sẽ dời mọi lịch trình khác để ưu tiên cho cậu thay cho lời xin lỗi.”
“Ngày mai được không?”
“Được, luôn sẵn sàng đón tiếp cậu.”
“Cảm ơn, Cameron.

Tôi ngắt máy nhé, tôi phải đi soạn đồ để bay ngay.”
“Tôi hiểu rồi, hẹn gặp lại cậu, Journal.”
Tiếng tút tút của điện thoại vừa vang lên thì Minh Nguyệt cũng liền hiểu ý của chồng mình.

Cô ở lại bệnh viện trông chừng Hạ Vân còn Journal thì chạy về nhà thu dọn đồ đạc.
….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận