Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi


Minh Hào nghe người luật sư nói thì ngỡ ngàng, dì Nguyệt vì bất ngờ mà lay tay cậu:
“Như thế là sao Minh Hào? Cô ấy nói chứng cứ mất hết là sao?”
“Dì để con tìm hiểu một chút.”
Cậu nói rồi đi về phía người cảnh sát vừa đến thông báo.

“Điều anh vừa nói là sao? Vì sao chứng cứ lại mất? Không phải tất cả đều được cậu cảnh sát đó cất giữ rất kỹ càng sao?” - Tông giọng cậu bấy giờ có chút mất bình tĩnh.

Thẩm phán yêu cầu Minh Hào bình tĩnh quay lại vị trí rồi mời người cảnh sát trình bày rõ ràng.
“Kính thưa thẩm phán và hội đồng xét xử, Chlarieo Teo - cảnh sát phụ trách chính việc giao nộp và trình bày chứng cứ trong quá trình điều tra vừa được các cảnh sát cùng bộ phận phát hiện đã mất tích cùng tất cả chứng cứ người nhà bị cáo và cảnh sát thu thập được.”
Người thẩm phán chau mày hỏi:
“Tại sao lại xảy ra cớ sự này?”
Một người trong hội đồng xét xử lên tiếng:
“Thế chúng ta sẽ làm gì tiếp tục đây thưa thẩm phán?”
Ông day day trán rồi đứng lên nói:
“Nếu chuyện đã là như vậy thì bên cục cảnh sát cần phải tìm được những bằng chứng mà cậu Âu Minh Hào đã trình bày là có lợi lớn cho bị cáo thì tòa án chúng tôi mới có thể phối hợp xét xử.

Nếu đến hạn của phiên điều trần cuối mà bên bị cáo vẫn không trình được bằng chứng có lợi nào thì bị cáo sẽ chính thức bị xét xử.


Tòa tuyên án, tiếp tục tạm giam bị cáo Phùng Hạ Vân.” - Ông gõ ba lần rồi cho kết thúc phiên tòa.

Minh Hào đứng phắt dậy, đến chỗ người cảnh sát nhìn thẳng vào mắt anh ta:
“Điều hoang đường mà anh vừa nói là sao? Giải thích kỹ càng cho tôi!”
“Chúng ta về đồn, tôi sẽ trình bày lại từ đầu.”
Khi Minh Hào quay lại nhìn Hạ Vân, trước khi bị đưa đi cậu chỉ kịp thấy khẩu hình miệng cô nói rằng:
“Không sao đâu.”
Cậu nhìn Hạ Vân, thấy đôi mắt xác xơ của cô càng khiến bản thân cậu khẩn trương như ngồi trên đống lửa hơn bao giờ hết, mọi sự hoảng loạn giờ đây đều bị cậu dồn nén vào hai lòng bàn bay đã chi chít sẹo vì quá nhiều lần bị chính cậu nắm chặt đến chảy máu.

Nhìn sang đã thấy Minh Nguyệt ôm đầu trong lo sợ, Journal cũng không khá hơn, ông lo lắng trấn an vợ mình rồi chạy về phía Minh Hào:
“Chúng ta phải điều tra gấp vụ việc này, phiên điều trần thứ hai chỉ còn cách hôm nay hơn một tuần nữa thôi.

Con và dượng là người cần phải bình tĩnh nhất, dượng nghĩ rằng dì con sắp không trụ nổi nữa rồi…”
Ông vừa nói xong thì nghe một tiếng rầm! Dì nguyệt từ trên ghế ngã khụy xuống đất ngất đi, Minh Hào và Journal hoảng hốt chạy lại đỡ cô:
“Dì! Dì bị sao vậy!”
Journal ngay lập tức gọi cho cấp cứu đến.

Chiếc xe đưa cả dì và dượng đến bệnh viện.

Đề lại trong gian phòng tòa án một thân ảnh mệt mỏi, hao gầy vì lo lắng quá độ.

Dường như không chỉ mỗi Minh Nguyệt là người duy nhất kiệt sức vì phải liên tục điều tra cho Hạ Vân.

Cậu đi theo người cảnh sát về cục để nghe rõ đầu đuôi sự việc.

“Chuyện rằng sáng sớm hôm nay, khi chúng tôi đến trụ sở để làm việc như mọi ngày thì người cảnh sát được phân công ở lại trực trạm là Chlarieo không hề có mặt tại đây.

Chúng tôi đã cho người đi tìm cậu ấy hơn một giờ đồng hồ vì chúng tôi biết cậu ấy phải đại diện ở phiên tòa sáng nay nhưng hoàn toàn không thể tra ra tung tích.

Cả GPS trên điện thoại cũng bị ngắt.”
“Ý anh là anh ta đã mất tích không một dấu vết?” - Minh Hào cố gắng hạ giọng hỏi.
“Đúng thế, chúng tôi chắc chắn sẽ chịu trách nhiệm điều động người tìm khiến Chlarieo.


Chúng tôi thật sự xin lỗi vì sự cố này.”
Khi này trong suy nghĩ của Minh Hào càng chắc chắn hơn về suy nghĩ có người đứng sau tất cả.

Cậu gật đầu cảm ơn người cảnh sát rồi đi khỏi trụ sở cảnh sát.
..
Minh Hào yếu ớt quay về nơi mà các lập trình viên đang ra sức giải mã code Tor.

Trước mắt cậu vẫn là những màn hình chằng chịt những đường code mà theo kiến thức cậu có được đó là với tình hình trước mắt vẫn còn quá xa vời để có được địa chỉ chính xác của kẻ giao dịch chất cấm.
Cậu quan sát thấy có vẻ những nhân viên đều đã thấm mệt.

Minh Hào cố gắng nở một nụ cười rồi đôn thúc tinh thần của cả phòng:
“Tôi biết hiện tại mọi người đều đã thấm mệt nhưng thật sự giờ phút này tôi rất cần đến mọi người.

Mong mọi người sẽ có thể cố gắng chỉ thêm một chút nữa thôi…”
Một người trong phòng nói lớn:
“Tụi tôi không sao đâu Minh Hào, anh cũng nên nghỉ ngơi đi.

Keyly cũng là tổng giám đốc mà chúng tôi rất nể trọng, chúng tôi sẽ cùng nhau góp sức để cứu được cô ấy!”
Rồi người trưởng phòng lập trình nói xen vào:
“Cậu mới là người kiệt sức đầy nhóc.


Ngủ một giấc rồi mới có thể tiếp tục điều tra, đừng quá lao lực như thế!”
Rồi cả phòng ai cũng nói những lời khích lệ đến cậu khiến bản thân cậu một phần vơi đi nỗi lo lắng ngập tràn trong lòng.
“Cảm ơn mọi người.

Mọi người muốn ăn uống gì cứ gọi.

Hãy dùng thẻ của tôi!” - Minh Hào vỗ vỗ vai một cậu thanh niên rồi đưa thẻ của mình cho cậu.
Cả phòng vỗ tay cảm ơn Minh Hào.

Cậu tin tưởng giao phó lại cho họ rồi cũng rời đi.


Ngồi trên chiếc xe, cậu thấy quãng đường về nhà hôm nay mới xa biết mấy.

Minh Hào nắm chặt vô lăng, cậu mệt mỏi mở bừa một đài radio dò từ đài cáp Việt Nam vì cậu nghĩ nó có thể giúp mình thư giãn đi phần nào đó.
Người MC trên đài nói một lúc rồi bỗng một bản nhạc quen thuộc vang lên:
….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận