Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi
Buổi sáng trước ngày khởi hành, Minh Hào vẫn đứng dưới nhà chờ Hạ Vân.
"Cậu thay đồ xong chưa? Chúng ta cùng đi bộ." - Minh Hào nói thông qua điện thoại.
"Tớ xuống ngay."
Trên đường đi bộ, cậu dặn dò Hạ Vân:
"Khi tớ đi, nhất định không được bỏ bữa sáng, các món mọi khi cậu thích ăn tớ đều đã sơ chế qua, cậu chỉ cần làm đơn giản vài bước cuối theo hướng dẫn tớ ghi trong giấy là được!"
"Rồi, rồi." - Cô chăm chú vừa cười vừa nghe lời Minh Hào nói.
"Còn nữa, không được uống trà chanh quá thường xuyên, axit của chanh sẽ làm hỏng niêm mạc dạ dày." - Cậu nghiêm túc nói.
"Tớ biết rồi."
"Cũng không được lười rèn luyện sức khỏe nữa đấy."
"Tuân lệnh ~"
...
Trở về nhà Hạ Vân, Minh Hào vào bếp làm vài món ăn sáng đơn giản cùng hai ly trà chanh đường phèn.
"Hôm nay tớ sang nhà cậu được không?"
Minh Hào chưa kịp nuốt trọn miếng dưa leo đã xém bị câu nói của cô làm sặc.
"Cậu nói sao?"
"Cho tớ sang nhà cậu để tiện việc xếp hành lý." - Hạ Vân bình thản nói.
"À, là vậy à...!Được, vậy ăn xong chúng ta qua nhé."
...
Hạ Vân lấy vài đồ dùng cơ bản của mình rồi lên xe để Minh Hào chở đi.
Đây là lần đầu tiên cô đến căn hộ của cậu.
Giống với chủ nhân của nó, căn hộ được trang trí thật đơn giản và lịch thiệp với tông màu trắng đen chủ đạo.
"Tớ chưa kịp chuẩn bị gì cả nên không có gì tiếp đón cậu." - Minh Hào áy náy nói.
"Vậy chúng ta xếp đồ xong xuôi cho cậu rồi ta uống chút rượu được không?"
Hạ Vân sở dĩ muốn uống rượu vì cô mong khi cậu rời đi, men say sẽ khiến bản thân mình không tỉnh táo mà nhẹ nhàng ngủ thiếp đi, không phải chứng kiến sự rời đi của cậu...
"Tất nhiên rồi.
Cậu thích là được."
...
Toàn bộ đồ đạc của Minh Hào trong phút chốc được Hạ Vân phân loại và xếp gọn gàng vào vali.
Món đồ duy nhất mà Minh Hào phải tự xếp vào là...!quần trong...
"Đã xong rồi, cậu không nhiều đồ như tớ nghĩ."
"Ừm, tớ không quá quan trọng ăn mặc.
Đôi khi tớ còn mua năm bộ cùng mẫu."
Cô cạn lời khi nghe Minh Hào nói.
Cô đi đến túi xách của mình, lấy từ trong đó ra một chiếc hộp đặt trước mặt Minh Hào.
"Tặng cậu."
"Ôi trời, cảm ơn cậu.
Tớ mở ra được chứ?" - Minh Hào hồ hởi hỏi cô.
"Ừm, cậu mở đi."
Minh Hào mở nắp hộp, thấy ở trong là một chiếc áo sơ mi trắng và vest khoác ngoài phẳng phiu được đặt gọn gàng trong hộp.
"Hửm, cậu cho tớ à?" - Minh Hào bất ngờ hỏi.
"Ừ, cậu hãy mặc nó trong những dịp quan trọng khi làm việc bên Mỹ." - Cô ôn tồn nói.
"Cảm ơn cậu, chắc cậu đã lo lắng rất nhiều cho tớ..." - Minh Hào tiến đến ôm cô.
"Ai nói tớ lo cho cậu? Cậu đi mua rượu đi, tự dưng tớ muốn uống." - Hạ Vân ngại ngùng quay đi chỗ khác.
"Tớ nhớ rồi, cậu chờ một chút." - Dứt lời Minh Hào hôn lên má Hạ Vân một cái 'chụt' rồi mới rời đi.
Đợi khi cậu đã ra khỏi cửa, cô mới lộ ra ánh mắt quyến luyến.
Hạ Vân vào phòng cậu, kiểm tra đồ đạc thêm lần nữa mới nhớ ra chưa cho các loại thuốc vào vali.
"Rồi lúc cậu ốm ai sẽ ở cạnh cậu bây giờ..."
...
Khi về, Minh Hào đã thấy cô ngồi trước TV ngoan ngoãn chờ cậu.
"Tớ về rồi đây!"
Cô chạy ra phía cậu, cầm bớt đống đồ ăn lỉnh kỉnh trên tay cậu.
"Cậu mua làm gì nhiều đồ ăn kèm thế?"
"Tớ thấy có nhiều món lạ nên mua hết để món nào cũng được thử." - Minh Hào vừa nói vừa gãi đầu cười hì hì.
Hạ Vân nhìn cậu, tặc lưỡi rồi vào bếp dọn đồ ăn ra.
Suốt mấy tiếng đồng hồ, họ vừa uống vừa trò chuyện về đủ điều trên thế gian, cả chuyện về gia đình của cả hai và tuổi thơ của họ.
Không hiểu sao hôm nay cậu còn biết nhõng nhẽo với Hạ Vân nữa.
Thoát đã hơn 10 giờ tối.
"Hai tiếng nữa cậu phải ra sân bay rồi đúng không?"
"Ừm."
Cô không nói gì, chỉ im lặng mỉm cười tựa đầu lên vai cậu, giờ cô chỉ muốn cảm nhận hơi ấm của cậu một cách bình yên nhất.
Một lát sau vì men rượu mà cô ngủ thiếp đi.
Minh Hào bế cô lên phòng, đắp chăn cẩn thận cho Hạ Vân.
"Tớ đi nhé."
Cậu hôn lên trán cô rồi thu dọn hành lý, trước khi đi còn để lại cho Hạ Vân chìa khóa nhà mình cùng với một tờ giấy nhắn:
"Bất cứ khi nào nhớ tớ, hãy đến đây ở như nhà của cậu.
Tớ sẽ cố gắng hết mình và cậu cũng vậy!"
Minh Hào nhấc máy gọi cho dì Nguyệt:
"Con đã xong rồi ạ."
"Ừ, người của dì đứng ở trước nhà con rồi, đi mạnh giỏi nhé."
"Dạ, mong dì chăm sóc Hạ Vân giúp con."
"Dì biết rồi, dì đã chăm sóc con bé mấy năm trời nên con cứ tin dì."
"Dạ, con cảm ơn dì."
....
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...