Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi


Môi lưỡi triền miên quấn quýt đến khi Minh Hào cảm nhận được Hạ Vân có chút khó khăn trong hô hấp thì mới dừng lại.

Hạ Vân ngại ngùng nhìn cậu.

Minh Hào dịu dàng ôm trọn lấy cô.

“Anh cũng yêu em, Hạ Vân.”
“Thôi được rồi sến quá à!” - Hạ Vân nói rồi đánh lên lưng Minh Hào.
Trong lúc đặt tay ở sau lưng cậu cô bỗng cảm thấy được một vết sẹo lớn.

Hạ Vân chồm người nhìn về phía sau lưng Minh Hào, cậu cũng theo quán tính mà xoay lưng lại.
“Đây là vết sẹo từ lần hỏa hoạn lúc anh cứu em phải không?”
“Hả? À đúng rồi, không sao đâu, chỉ là còn để lại sẹo thôi chứ anh không còn thấy đau nữa.”
Hạ Vân tựa đầu lên vết sẹo của cậu:
“Cảm ơn anh, vì mọi thứ.”
Minh Hào quay người lại xoa đầu Hạ Vân rồi lại ôm cô.
“Sắp hết giờ rồi, chúng ta về thôi.”
Minh Hào lên trước rồi đỡ Hạ Vân lên cùng.


Hạ Vân khoác lại chiếc áo choàng thì thấy Minh Hào không hề mặc lại áo mà định đi thẳng về phòng.
“Cậu… à không, anh không tính mặc lại áo sao?”
Minh Hào nhìn chiếc áo đã bị ướt sũng vì bị rớt xuống hồ của mình rồi giơ lên cho Hạ Vân xem.
“Chắc anh phải để nguyên như thế này về phòng rồi.”
“Không được đâu!” - Hạ Vân la lên.
“Em sợ cơ thể quyến rũ này của anh bị ai nhìn thấy à?” - Minh Hào tiến lại gần cười trêu chọc cô.
Hạ Vân đánh trống lảng đi rồi lấy chiếc khăn khô trên tay mình quấn quanh Minh Hào.
“Được rồi, đi thôi.” - Hạ Vân nói rồi nắm tay Minh Hào kéo đi.
Đến trước cửa phòng.
“Ngủ ngon nhé.” - Minh Hào nói.
“Cảm ơn, chúc anh ngủ ngon, em vào phòng nhé.” - Nói rồi cô mở khóa phòng đi vào trong.

Khi cánh cửa khép lại, gương mặt Hạ Vân không giấu nổi sự mất mát:
“Thật sự hết rồi sao? Người gì đâu mà kì cục.”
Nói rồi cô buồn bã lấy đồ đi vào phòng tắm.

Đồ ngủ ngày hôm nay Hạ Vân chọn là một bộ đồ ngủ đơn giản.

Cô đi đến hộc tủ đầu giường lấy ra một chiếc máy sấy tóc, vừa định bật nó lên thì cô bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa.


Nhìn qua ống kính cửa thì đó là Minh Hào.
“Anh còn gì muốn nói với em sao?”
“À, máy sấy bên phòng anh bị hỏng mất rồi, em cho anh mượn được không?” - Minh Hào chỉ vào chiếc máy mà cô đang cầm.
Rõ ràng là cậu cũng nhìn thấy tóc cô vẫn còn ướt mà?
“À, vậy anh mang về phòng sấy rồi tí trả cho em cũng được.” - Hạ Vân vui vẻ đưa máy sấy tóc về phía cậu.
“Anh vào phòng em sấy cũng được, sẽ nhanh thôi.”
Cô như bị cái vẻ mặt hồn nhiên trước mắt làm mụ mị, trong đầu hoàn toàn không có suy nghĩ nào khác mà vui vẻ mở cửa cho Minh Hào vào bên trong.
Rồi cậu ngồi xuống cạnh bên giường.

Hạ Vân thấy lạ liền hỏi:
“Anh không định lấy máy sấy sao?”
“Em sấy tóc cho anh đi.” - Cậu nói một cách tự nhiên mà không hề chớp mắt.
Cô chỉ có thể bất lực với khía cạnh nhõng nhẽo mới mẻ này của cậu mà bất lực ngồi lên giường cắm điện sấy tóc cho Minh Hào.
“Cái này gọi là nhõng nhẽo kiểu Mỹ sao? Anh học được nhiều thứ thú vị quá nhỉ?”
Vài giọt nước từ tóc Hạ Vân chảy xuống thấm lên vai áo cậu.

Từng ngón tay mềm mại của cô đang vuốt tóc cậu qua lại theo chiều gió từ máy sấy.
“Em có thể nghĩ vậy cũng được.”
Một lúc sau khi tóc cậu đã khô, Hạ Vân vừa định đứng lên lấy lược chải cho Minh Hào thì bị một lực mạnh kéo cô ngồi gọn trong lòng cậu.

Hạ Vân bất ngờ vẫn chưa hiểu chuyện gì.

Cậu từ từ ghé sát đến bên tai cô nói nhỏ:
“Em nghĩ máy sấy phòng anh bị hư thật sao?”
...


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận