Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi


Hạ Vân chủ động lái xe đưa Minh Hào về nhà.

Cậu mở cửa bước vào, không gian vẫn rất ấm áp hệt như tính cách của cô.

Trên bàn ăn được bố trí một lọ hoa cẩm tú cầu giả bằng giấy, chén bát màu trắng thông thường của cậu được thay thế hoàn toàn bằng một bộ chén đĩa màu xanh nhạt có những họa tiết điểm xuyết bên trên.

Cậu đi một vòng quanh căn hộ của mình, khắp mọi gian phòng đều có hình cả hai chụp chung.

“Căn nhà có vẻ đã được cậu chăm chút rất kỹ.”
“Có vẻ thế, vì đây là nơi yên bình nhất cho tớ quay về.”
“Ờm… Tớ đã ở đây quen rồi nên tối nay…” - Hạ Vân khó xử nói.
“Cậu đuổi tớ á?” - Minh Hào cười khổ hỏi Hạ Vân.
Tay chân cô bắt đầu trở nên lúng túng:
“Không… ờm ý tớ định hỏi là cậu có thể cho tớ ở lại được không… ờm ý tớ là căn hộ của cậu chỉ có một giường ngủ thôi…”
Minh Hào nhoẻn miệng lên cười rồi bước đến gần cô:

“Tớ vẫn chưa hiểu ý của cậu.

Cậu nói rõ một chút được không?”
Minh Hào cứ càng bước đến gần Hạ Vân hơn bao nhiêu thì cô càng lui lại về sau để né tránh ánh mắt của cậu.

Cậu chầm chậm nghiêng đầu kề sát môi mình chỉ cách môi cô chưa đến một cen ti mét.

‘Choang!’
Trong lúc đang quờ quạng chống tay lên bàn, cô vô tình vơ phải lọ hoa khiến nó rơi xuống vỡ tan.
Khi này bầu không khí mới giãn ra
“Cậu sang Mỹ để học những điều này sao?” - Nói rồi cô đánh một cái vào lồng ngực Minh Hào.
“Đau tớ!” - Rồi cậu ghé lại gần tai Hạ Vân - “Còn nhiều thứ khác tớ học được khi không có cậu ở gần nữa…”
Sắc mặt cô bắt đầu cứng lại rồi dần chuyển sang màu đỏ ửng hồng vì ngại.

Cô ngồi thụp xuống rồi lảnh trốn khỏi hai cánh tay rắn chắc của cậu:
“Alo, dạ dì, à đi spa sao ạ? Vâng con sẽ lái xe đến ngay.”
“Cậu cầm ngược điện thoại rồi.”
“Hả?! À…”
Cô vội nhìn lại vào chiếc điện thoại mình đang cầm trên tay thì mới nhận thấy… mình bị cầm ngược thật…
“Ờm tối nay tớ sẽ hẹn dì Nguyệt đi làm đẹp và nghỉ ngơi ở spa trong trung tâm thành phố… Cậu cứ ngủ ở nhà, hẹn gặp lại vào ngày mai.”
Hạ Vân nói rồi lập tức đóng sập cửa rời khỏi căn hộ để lại một người vẫn còn đang cười thầm trong bụng.

Khi đột ngột bị đứa cháu gái kéo đi làm đẹp ngay buổi tối, dù có chút bất ngờ nhưng Minh Nguyệt cũng không muốn hỏi gì thêm vì Minh Nguyệt chỉ nghĩ đơn giản rằng Hạ Vân muốn thư giãn một chút sau thời gian công tác ở Hàn Quốc
Đôi lúc cứ đang nằm thư giãn mà Minh Nguyệt cứ nghe thấy tiếng chân Hạ Vân đạp xuống giường, quay sang lại thấy mặt cô ửng đỏ cả lên.

Minh Nguyệt cũng đủ trải đời để đoán được chuyện gì đã xảy ra:
“Con thả lỏng đầu óc đi, đừng nghĩ đến mấy việc không đứng đắn nữa.


Tí nữa dì và con cùng đến trung tâm thiền định, sẽ rất phù hợp với con ở thời điểm này.”
Hạ Vân như bị chọc trúng tim đen, cô liền lập tức đáp lại:
“Con làm gì mà không đứng đắn ạ?...!Nhưng mà con nghĩ thiền định… có lẽ con cũng đang cần…”

Đến sáng hôm sau, Hạ Vân vừa tỉnh giấc trên chiếc giường êm ái ở spa, cô kiểm tra tin nhắn thì thấy Minh Hào gửi đến mình hình ảnh đã đặt phòng ở khách sạn bậc nhất Singapore: ‘Marina Bay Sands’.
“Khoảng 5 giờ chiều tớ sẽ đến nhà dì dượng để đón cậu.”
Nhưng khoan… Cô chú ý đến thông tin đặt phòng…
“Cậu ấy đặt hai phòng đơn á?!”
Rồi cô cũng hiểu ra, thì ra đó là cách trả đũa của Minh Hào…

Vì biết sẽ ở lại qua đêm, Hạ Vân trước khi đi đã chuẩn bị sẵn một bộ đồ để ngủ và một bộ để mặc vào sáng hôm sau.

Đúng vào lúc 5 giờ chiều như đã nói, Minh Hào lái xe đến để đón cô.

Trên đường đi Hạ Vân có hỏi:
“Cậu đã từng đến Marina Bay Sands bao giờ chưa?”
“Hửm, tất nhiên là chưa rồi, những lúc tớ ở Singapore đều có cậu ở cạnh mà.” - Minh Hào trả lời cô một cách tỉnh bơ.
“Vậy sao cậu lại chọn nơi đó?”
“Nhiều người sau khi đi và để lại review trên các blog, họ nói vị trí hồ bơi trên tầng thượng là nơi hoàn hảo nhất để quan sát bữa tiệc ánh sáng.


Hôm nay là chủ nhật nên quy mô sẽ lớn hơn lần đầu tớ đưa cậu đi xem, vì thế tớ đã chọn nơi tốt nhất và thuận lợi để cùng cậu thưởng thức khung cảnh đó.” - Cậu cười nói.
“Tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu.”
“Cậu thích là được.”

Bãi đỗ xe tại nơi đây rất rộng lớn, xung quanh còn được bố trí nhiều cây cảnh để tạo cảm giác mát mẻ.

Minh Hào bước xuống mở cửa xe và ra hiệu cô khoác tay mình.

Hạ Vân cũng vui vẻ đáp ứng.
Khi làm thủ tục check in, Hạ Vân đã cố nghĩ bức ảnh về thông tin phòng Minh Hào gửi cho cô chỉ là hình chỉnh sửa nhằm để chọc tức mình nhưng không…
“Phòng của cậu là 501, tớ ở phòng 502.

Nếu có gì cần cậu cứ gọi cho tớ.”.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận