Khi Nữ Phó Giám Đốc Từng Đơn Phương Tôi


Khắp gian phòng được chất đầy bởi những bộ hanbok nhiều màu sắc đẹp mắt.

Từ bên trong, một người phụ nữ bước ra rồi hỏi cô bằng tiếng anh:
“Em muốn thuê đồ phải không?”
Hạ Vân háo hức đáp:
“Vâng ạ, em muốn thuê một bộ hanbok.

Không biết chị có thể tư vấn cho em màu sắc phù hợp nhất được không ạ?”
“Tất nhiên rồi! Mời em vào trong để thợ có thể làm cho em một layout makeup và mái tóc phù hợp nhất nhé!”

Hơn 30 phút sau, Hạ Vân bước ra với một bộ Hanbok với tông màu chủ đạo xanh trắng, tông trang điểm nhẹ nhàng cùng mái tóc óng ả được thắt ở sau, điểm thêm rất nhiều bông hoa pha lê nhỏ làm tôn trọn đường nét thanh thoát của cô.

Hạ Vân có một tiếng để đi dạo đến bất cứ đâu theo ý thích của mình.


Thế nhưng Hạ Vân chỉ là một người ngoại quốc nên không biết nhiều địa danh ở đây vì vậy cô vẫn theo chỉ dẫn của catalog để đi đến một ngôi làng có tên là Namsan Hanok gần chỗ thuê đồ.

Quanh khuôn viên làng, khung cảnh những cánh hoa anh đào lảo đảo rơi trong gió khiến tâm trạng Hạ Vân tốt lên rất nhiều.

Đi sâu vào bên trong, những ngôi đền trông thật sự giống như trên các bộ phim mà cô thường thấy, cổ kính và mang đậm phong cách xưa.

Cô tham qua một vòng quanh làng, được một người nhiếp ảnh chụp hộ một vài tấm hình kỉ niệm rồi cũng gần đến giờ quy định.

Dù còn hơn 15 phút nhưng Hạ Vân cũng quyết định sẽ về sớm vì cô cũng không còn nơi nào để khám phá nữa.

Nhưng khi vừa định rời khỏi ngôi làng văn hóa này cô liền được một người phụ nữ lớn tuổi níu tay lại.

Thật bất ngờ vì bà cũng biết nói tiếng anh:
“Cháu là người nước ngoài phải không?”
Hạ Vân bất ngờ trả lời bà:
“Dạ?...!Vâng ạ.”
“Nếu cháu đến đây để tham quan thì không biết cháu đã đi qua cây cầu được mệnh danh là linh hồn của ngôi làng này ở cuối lối đi có hai hàng hoa anh đào kia chưa?”
Hạ Vân suy nghĩ một lúc rồi mới nhớ ra để trả lời bà:
“Dạ chưa ạ, cháu không hề biết về sự tồn tại của nó.”
“Hãy đi một vòng trên cây cầu đó để tận hưởng mặt hồ long lanh bên dưới nhé.

Mùa xuân năm nay có chút lạnh nhưng bà nghĩ cháu sẽ cảm thấy ấm áp từ bên trong nếu được nhìn thấy khung cảnh đó.” - Bà cười hiền cậu nói với Hạ Vân.
Cô cúi đầu cảm ơn bà rồi đi nhanh theo hướng bà chỉ để nhanh chóng kịp giờ trả đồ.



“Ai biết được đây sẽ là một nhân duyên mới? Trong ánh mắt của cậu chàng ấy thật cô đơn biết bao.

Tình yêu luôn nhiệm màu mà.” - Người phụ nữ mỉm cười nói.

Thật sự khung cảnh nơi đây đẹp đến choáng ngợp.

Cơn mưa hoa anh đào rơi trong cơn gió se lạnh khiến cô phải cảm thấy xao xuyến vì nó.
Cô chậm rãi rảo bước lên trên cầu.

Những dải lụa xuyên thấu nhiều màu sắc bay lất phất trên cầu khiến cho tầm nhìn trở nên thật ảo diệu.

Đi đến gần giữa cầu, Hạ Vân dường như nhìn thấy một bóng lưng rất quen thuộc nhưng bóng dáng ấy bị những dải lụa bay phất phơ làm che mất tầm nhìn của cô.
Hạ Vân cố đi nhanh chân hơn đến gần, cô đưa tay kéo dải lụa sang để quan sát được rõ hơn người đó…
“Minh Hào?” - Hạ Vân e dè cất tiếng hỏi.
Người con trai nghe thấy giọng cô liền giật mình quay người lại… Thật sự đó là cậu…
Minh Hào nhìn thấy trước mặt là cô thì không dám tin nổi vào mắt mình đến không thốt nên lời.

Chân cậu như bị ai níu chặt tại chỗ, không thể nhúc nhích thêm được bước nào.

Hạ Vân cố chạy thật nhanh, thật nhanh đến vấp vào tà váy mà ngã xuống, cậu như bừng tỉnh, bước nhanh về phía Hạ Vân.

Khi cô vừa chống tay đứng lên được đã thấy trong tầm mắt là khuôn mặt của cậu, ánh mắt của Minh Hào chứa đựng hàng vạn nỗi nhớ nhung, nó như vỡ ra thành một màn nước dày đặc trong đôi mắt cậu.

Minh Hào vươn bàn tay đến áp lên má Hạ Vân, nhẹ nhàng nâng khuôn mặt của cô.

Cậu cúi người khẽ áp môi lên môi cô, nụ hôn nhẹ đến nỗi tưởng chừng như sợ nó sẽ tan vỡ mất.

Hạ Vân bất ngờ mở to mắt nhưng rồi cũng nhắm mắt thuận theo cậu, những giọt lệ lăn dài rơi xuống, thấm ướt lên tay cậu.

Minh Hào dịu dàng dùng ngón tay quệt đi giọt nước mắt đau lòng của cô rồi đặt lên đôi mắt cô một nụ hôn ấm áp.
Lúc này…
Không phải là mơ nữa rồi….


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận