Khi Những Tiểu Thư Là Hotboy

Bỗng…

Một bàn tay ở trên trườn xuống chụp nhanh lấy tay Lan, ra sức níu giữ. Là tay của ai?

Cảm nhận thấy hơi ấm từ đâu đó truyền tới tay mình, Lan lập tức mở lớn mắt. Không biết Lam xuất hiện từ bao giờ đã kịp thời níu lấy bàn tay của
Lan.

“Tớ không cho cậu chết, đừng có mà đi sớm như thế!”

“Em cũng không cho chị chết! Càng không cho cái tên lạnh lùng đáng ghét kia chết dễ dàng như thế!”

Akira đang giữ lấy Lam cũng trườn người ra cười toe toét với Lan và South.
Bấy giờ mọi người trong trường đua mới thở phào nhẹ nhõm, thoát chết
trong gang tấc, sô mạng vị vua của bọn họ cũng thật lớn a!

Quân ngã ngồi trên mặt đất, con tim ngừng đập kia phút chốc đã lấy lại sức
sống. Cậu thở hồng hộc như người bộ hành đang dừng lại nghỉ ngơi, hơi
thở rất gấp giống như kẻ nào đó vừa bị người ta bóp cổ.

Huy thấy phản ứng của cậu thì không khỏi ngỡ ngàng. Từ khi nào Quân đối với Lan lại có cái loại lo lắng này, lo lắng đến nỗi dường như chết đi sống lại? Rốt cuộc trong thời gian Quân biến mất kia đã xảy ra chuyện gì

Akira cùng Lam vất vả lắm mới kéo được hai người ở dưới vách núi lên, những
bộ quần áo sạch sẽ cũng nhanh chóng biến thành dơ vì bụi bẩn.

Lan chẳng quan tâm bản thân mình mà lại quay sang South quan sát cậu nhóc
từ trên xuống dưới, cậu nhóc bị thương không hề nhẹ, tất cả đều do cậu
đỡ cho Lan mà có. Không nghĩ thì thôi, nghĩ đến cô lại tức điên

“Em làm cái trò ngu ngốc gì vậy hả?”


South nhíu chặt hàng lông mày vì đau, khó khăn nở một nụ cười với Lan

“Nếu là chị thì không sao!”

Cái thằng nhóc này…

South đã thực sự động đến tấm lòng của Lan, khóe mắt cô cũng bắt đầu cay cay
nhưng những giọt nước mắt kia còn chưa kịp trào ra đã bị cô nuốt vào
trong, cô không cho phép mình chảy nước mắt vì đó là biểu hiện của sự
yếu đuối. Cô nhìn South hừ lạnh một tiếng rồi bỏ đi

Lan đi đến nơi hố lớn kia, ngọn lửa được tạo nên từ hai chiếc xe vẫn bùng
cháy ở đó, mùi hắc của xăng cùng mùi khói lửa hòa quyện vào nhau tạo nên một cái mùi thật khó ngửi. Lan lấy tay bịt lấy mũi mình rồi cẩn thận
xem xét cái hố kia. Nếu không phải có kẻ phá hoại thì không thể nào có
cái hố lớn kia được. Đây chắc chắn là một âm mưu giết người nhưng bọn họ muốn giết ai trong số những tay đua này cơ chứ?

“Chị ơi, về thôi! South cần đến bệnh viện!”

Akira gọi lớn về phía Lan. Lan lập tức thu lại suy nghĩ, cô nhanh chóng phủi lấy quần áo rồi đi đến chỗ Akira

“Đưa South đến bệnh viện đi, chị sẽ giải quyết tàn cuộc!”

Akira nhận lệnh liền nhảy vọt lên xe rồi mang South đã được đưa lên từ bao
giờ đi theo con đường mà bọn họ đi tới. Lan nhìn con xe rời đi rồi lại
quay sang nhìn hố sâu kia một lần nữa, ánh mắt phút chốc trở nên âm
trầm. Lan nhanh chóng lên xe của Lam rồi để Lan đưa về trường đua.

“Cậu phát hiện được gì à?”

Nhìn ánh mắt sâu hun hút kia của Lan, Lam không khỏi rợn người. Ánh mắt đó
như muốn giết người, như mang máu trong đó, một ánh mắt đỏ ngòm.

Lan, có phải cậu đã biết kẻ gây nên tai nạn này là ai phải không?

Lan im lặng không nói, ánh mắt cứ thế chuyển ra nhìn cảnh vật bên ngoài,
đây chỉ mới là nghi ngờ, cô không thể nào nói trước được!

--------------------------------------------------------------------

Hai chiếc xe nối đuôi nhau chạy về trường đua. Khi đi đến vị trí xuất phát, Akira chỉ gật đầu trao đổi ánh mắt với Lan một cái liền rẽ xe rời đi.
Còn chiếc xe của Lan cứ tiến thẳng đến ban tổ chức mà dừng lại.

Cả trường đua sau khi thấy Lan quay về thì ra sức hò hét, vị vua của bọn
họ thật giỏi, đó chính là niềm tự hào của bọn họ. Hôm nay họ đã được
chứng kiến một kỹ thuật đua xe kỳ tài (Thân Kỳ-tài giỏi) chẳng mấy ai
làm được, không những thế họ còn được thấy một sự gan góc của một vị
vua, bản lĩnh của một đấng oai hùng không tiếc sinh mạng của mình để cứu lấy người khác. Dù trước đây đã được nghe qua rất nhiều về vị vua này
nhưng họ vẫn không tin, hôm nay được chứng kiến tận mắt họ đã tâm phục

khẩu phục rồi!

Mặc những tiếng hò la vang dội, Lan một bước xuống xe rồi tiến thẳng đến ban tổ chức, nơi mà Quân, Ben, Phương, Lâm và Huy đều đã tụ tập ở đó.

Khi
cô đã đứng trước mặt bọn họ, Quân mới trút được sự lo lắng bất an, cậu
cứ nhìn chằm chằm vào Lan, cẩn thận xem xét từng vết thương trên người
cô. Chiếc áo trắng cô mặc giờ đã thấm đỏ, vết máu còn dính cả lên khuôn
mặt trắng trẻo của cô. Ở nơi bàn tay của cô, một đường trầy dài nổi bật
hẳn lên trên nền tay trắng mịn, vết thương đó giờ này còn rươm rướm chút máu.

Lòng dạ Quân bắt đầu nháo nhào lên, mỗi một vết thương trên người cô chính là một vết thương trong tim Quân, là những vết thương vẫn còn rướm máu. Vết thương ngoài da kia đến một thời gian sẽ lành, rất nhanh thôi nhưng vết thương trong tim ai, có ai chữa
khỏi?

Quân nhìn Lan, khóe môi khẽ mấp máy nhưng chữ còn chưa được thốt lên, cậu đã nghe thấy một âm thanh lo lắng khác

“Con nhóc này, em làm cái trò gì vậy hả?”

Ben lo lắng chạy loạn quanh Lan rồi dừng lại nơi cánh tay của cô. Đôi tay
anh nâng niu bàn tay nhỏ bé đang chảy máu kia, miệng không khỏi xuýt xoa

“Anh bị thương rồi!”

Lan thấy vẻ lo lắng kia của Ben chỉ biết dở khóc dở cười. Hai người quan hệ cũng chẳng thân thiết tới mất anh ta phải lo lắng như thế đâu.

Bỗng Lan sựt nhớ ra cái gì đó. Đôi bàn tay bị Ben nắm chặt cũng nhanh chóng
rút về, ánh mắt khẽ liếc qua Quân một cái rồi quay đi, nhưng một cái
liếc đó cô có thể nhìn thấy trong mắt Quân bây giờ có bao nhiêu nỗi
buồn. Thấy vẻ mặt kia của Quân, con tim cô chợt thắt lại! Nhưng rồi ngay giây sau cô lại tự mắng chính mình. Cô cư nhiên lại quan tâm hắn ta,
chẳng phải đã bảo quên đi rồi sao, sao lại còn lo lắng hắn thấy cảnh đó
chứ?

Lan phớt lờ ánh mắt kia của Quân, lại quay sang lườm Ben một cái rồi tiến tới chỗ ban tổ chức.

“Chị, chị không sao chứ?”


“Không sao!”

“Mấy ngày nay có ai đi vào con đường này không?”

“Không, vì đây là đường mới, để công bằng với mọi người nên trước giờ em không
cho ai đua trên đoạn đường này, tất cả khu vực đua này đều được cắt
người bảo vệ cẩn thận. Hôm nay chính là ngày đầu tiên đoạn đường đua này được mở cửa!”

Lan trầm ngâm. Nếu đoạn đường
này hôm nay mới mở vậy chắc chắn phải có người đột nhập vào đó giở trò,
nếu là đoạn đường đó chắc chắn sẽ có camera quay lại

“Lucas, cho chị xem camera mấy ngày hôm nay kể cả ngày và đêm!”

Lucas gật đầu một cái rồi quay lại từng đoạn video cho Lan xem. Các video
được quay từ tuần trước đến giờ đều được mở, cuối cùng khi một đoạn
video được quay cách đây 3 ngày, mọi người cơ hồ đã thấy được một chút
ánh sáng nơi đoạn đường kia, nhưng dù cho có kéo lại gần thì bọn họ cũng không thể thấy được người đến là ai. Dù cho kẻ kia có cầm đèn pin thì
thứ ánh sáng yếu ớt kia chẳng đủ để soi sáng cả một vùng trời đêm.

“Được rồi! Cảm ơn em!”

Lan nhẹ cười, một nụ cười nửa miệng. Quân chợt thấy lạnh người vì nụ cười
kia. Cậu không phải chưa thấy qua nhưng cứ mỗi lần thấy cậu lại phải run người một cái, một luồng khí lạnh không biết từ đâu chạy khắp tứ chi
cậu rồi đánh thẳng lên đầu cậu.

Quân chặt lưỡi, Lan lúc nào cũng có một thế mạnh áp đảo như vậy!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui