Sáng một ngày chủ nhật đẹp trời, ánh nắng của buổi ban mai nhanh
chóng lan khắp các ngõ ngách, đem đến sự ấm áp cho những chỗ mà nó chiếu tới.
Bầu trời trong xanh không một gợn mây,
đôi lúc còn có vài chú chim nhỏ nhắn bay qua, cất lên giọng hát đầy
trong trẻo để đón chào ngày mới
Sáng…một khung cảnh, một bầu không khí thật đẹp!
Vậy mà…lại có những kẻ không biết điều đi quấy phá vẻ đẹp lung linh ấy.
Ở một chốn nào đấy, cái sự lạnh lẽo cùng chết chóc hiện diện làm cho không gian xung quanh cũng dần trở nên u ám
Chủ nhật này chỉ cách ngày Lam đính hôn có một tuần nữa thôi. Từ ngày cô
đứng ra tuyên bố với ba mẹ mình về việc hủy hôn thì bản thân cô cũng đã
biết cuộc sống của bản thân mình sau này sẽ không thể nào yên ổn như
trước được nữa, cô đã từng nghĩ bọn họ sẽ đến tìm cô, cũng có thể dùng
đến bạo lực để đưa cô về, nhưng không ngờ bọn họ lại đến sớm như thế này
Chẳng lẽ họ sợ cô bỏ trốn ư?
Nếu cô muốn trốn, vậy giờ cô còn ở lại xứ Hàn lạnh lẽo này làm gì? Thật ngu ngốc!
“Tiểu thư, mời cô đi theo chúng tôi!”
“Để Thư Kí Min đến đây, thật có lỗi quá!”
Lam cười khẩy một cái, trong lời nói xen lẫn một chút châm chọc. Bọn họ
đánh giá cô cao đến vậy ư? Đưa cả thư kí thân cận của ông đi, đưa người
ông xem trọng nhất đi chỉ để mang cô về, cô có nên vui hay không đây?
“Nếu tôi nói không thì sao?”
Lam dựa người vào cửa, trước mặt là ba người Phương, LÂm và Huy, bọn họ tạo thành một rào cản vây lấy Lam. Đã có vài ba người muốn xông lên bắt Lam nhưng hễ người nào bước lên đều bị ba người cho đo ván, cũng bởi vì lẽ
đó nên người thư kí Min này mới có thể nhún nhường Lam như thế, bằng
không giờ cô đã bị xách đi chẳng khác gì xách một khỉ xổng chuồng a.
“Tiểu thư, đây là chuyện liên quan đến cả gia tộc!”
“Liên quan đến cả gia tộc? An nguy chăng? Hay là quyền thế, tiền tài?”
“Tiểu…!”
“Đừng nói nữa, tôi sẽ không theo các người về!”
Lam cấp đánh gãy lời nói của thư kí Min rồi quay lưng vào phòng. Không run
sợ, không do dự, ở cô chỉ có sự kiên quyết khó có người nào có được,
điều đó làm cho thư kí Min chỉ có thể cắn răng ngước nhìn Lam rời đi mà
bản thân lại không thể làm được gì.
Huy hừ
lạnh nhìn vài ba người trước mặt rồi rầm một cái, cánh cửa gỗ lớn của
phòng bọn họ đang ở nhanh chóng đóng chặt, một khe hở cũng không có
Có lẽ những ngày về sau này sẽ không có ngày nào được yên ổn nữa rồi, lão
già kia là một người cố chấp, dùng biện pháp nhẹ với lão sẽ không có tác dụng gì ngược lại còn mang họa đến cho mình, nếu không chắc chắn tốt
nhất đừng ra tay, bằng không tự do mà Lam đang nắm trong tay sẽ bị hủy
ngay tức khắc.
Lam mệt mỏi nâng đầu trở vào
nhà, theo sau vẫn luôn là Huy, bọn họ chỉ vừa ló đầu khỏi bức tường đã
thấy Lan và Quân ngồi vắt chân chữ ngũ ở trên ghế, bên cạnh còn có vài
ba cái hành lí
“Hai cậu đi đâu?”
“Về Nhật!”
Lan lạnh lùng buông lời, như có như không nhìn lướt qua mọi người rồi nhẹ
nhàng cầm lấy tách trà lên uống, bên cạnh Quân cũng chỉ cười nhạt một
tiếng, một chữ cũng không dám nói
Không khí
chợt lạnh xuống đột ngột làm ai cũng thấy khó chịu, thế nhưng người gây
nên bầu không khí này lại tựa như không thấy, xem bọn họ như không khí,
dù một cái cũng không nhìn đến. Trong lòng mọi người không khỏi thầm
than: Không tốt!
Thái độ này của Lan chẳng
phải là giận dai hay sao? Chắc chắn là vì những lời nói ngày hôm qua của Phương…Ai nha, Phương cũng chỉ nói đùa thôi, Lan không phải tưởng thật
chứ!
Quân thở dài một cái, lại tiếp tục yên
lặng. Quân biết Lan không có như mọi người nghĩ, cô căn bản đến giận còn không có thì làm sao có thể giận dai…
Cái này nói làm sao nhỉ? Cô chỉ muốn dọa bọn họ, giả vờ mặt lạnh một lần thôi!
Phương có chút áy náy nhìn Lan. Cô biết Lan là người nhạy cảm, nhưng vốn trước nay giữa hai người luôn thẳng thắn, có gì nói nấy, vả lại hôm qua cô vì thẹn quá hóa giận nên mới nói thế, không ngờ…Lan lại giận đến mức này,
còn mặc kệ bọn họ
Nếu là bình thường, đối với
chuyện vừa xảy ra không cần bọn họ nói Lan cũng là người đề cập đến vấn
đề và phương án giải quyết trước, vậy mà lần này, từ đầu đến cuối, ngoài hai chữ Về Nhật, Lan cũng chẳng nói thêm một từ nào nữa, Lan thật sự bỏ mặc bọn họ rồi!
Phương mặt mày méo mó nhìn sang Lam
Tớ xin lỗi!
Đối với việc Lan không quan tâm thì người chịu thiệt nhiều nhất lúc này
chính là Lam. Nếu suy đi nghĩ lại cho thật kỹ thì trước nay mọi chuyện
xảy ra với bọn họ đều có Lan giải quyết, Lan luôn là người gánh lấy mọi
chuyện, bảo vệ cho bọn họ, gặp bất cứ khó khăn gì Lan cũng là người ra
tay trước, vậy nên bọn họ luôn ỷ lại vào Lan, chẳng bao giờ bọn họ cảm
thấy sợ. Nhưng lần này bọn họ thực sự sợ rồi, nếu Lan mặc kệ bọn họ, bọn họ có đủ sức để gánh lấy mọi chuyện không?
4
người nhìn Lan nhưng Lan chỉ tập trung uống rượu, còn lại chẳng để cái
gì vào mắt. Thấy tình hình không ổn, 4 người lại nhìn sang Quân, người
duy nhất có thể khuyên Lan lúc này chỉ có Quân a.
Thế nhưng Quân chỉ có thể ảo não lắc đầu, bảo cậu cầu xin, cậu còn chưa
muốn nhận thái độ lạnh nhạt kia của Lan a. Chỉ nghĩ đến Lan ghẻ lạnh cậu như đã làm với bọn người kia cậu thực sự không chịu nổi.
Vì tình cảm của Sakura, cậu đành phải ủy khuất những người kia vậy
Lan uống xong ly trà liền đứng dậy. Cô sửa sang lại quần áo một chút rồi quay sang nhìn Quân
“Anh thực sự muốn đi?”
“Ừ! Anh sẽ không để em rời xa anh nữa!”
Lan thở dài, nếu là tối hôm qua, cô chắc chắn sẽ đồng ý để cậu đi nhưng bây giờ cô lại không muốn thế. Hôm qua sau khi Quân rời khỏi, cô liền nhật
được một cuộc gọi khẩn, người bên đó nói rằng bố mẹ Quân đã tìm đến tận
bên Nhật, hiện giờ đang ở trong công ty chờ cô. Cô thật không muốn gặp
họ và càng không muốn Quân nhìn thấy cô và họ đối nghịch nhau, nhưng cô
và mẹ Quân vốn không thể hòa hợp, lần này gặp sẽ không tránh khỏi tranh
cãi, muốn không đối nghịch cũng khó.
Cô biết
người này đối với cô đã hình thành nỗi sợ, nỗi sợ cô sẽ rời xa cậu như
mười năm về trước, bây giờ chỉ sợ cô có hứa cậu cũng sẽ không an tâm để
cô rời đi, cô cũng không muốn rời xa Quân
Giữa hai ngã rẽ như thế này cô không biết phải chọn bên nào, cô lại không thể ngừng lại, cô biết làm sao?
Dù không biết chuyện gì xảy ra, rõ ràng đêm qua Lan đã đồng ý nhưng đến
bây giờ cô lại tỏ vẻ không chắc chắn, cậu biết cô đang khó chịu, cũng
biết cô đang cân đo có nên đưa cậu đi hay không, cậu không muốn cô suy
nghĩ nữa, cậu đi là lẽ đương nhiên, giờ cô không cho thì cậu vẫn đi
“Đừng nghĩ nữa, giờ em có nói thế nào anh cũng cùng em đi!”
Lan thở dài một cái rồi gật nhẹ đầu.
Thôi vậy!
Cô cũng không thể trốn tránh ba mẹ Quân suốt đời, cũng phải có lúc cô cùng cậu xuất hiện trước mặt họ, không bằng ngay lúc này đi
Quân thay Lan cầm lấy va li rồi ra cửa đứng đợi. Lan liếc mắt nhìn qua mọi người một lần rồi dừng lại ở Lam
“Giải quyết mọi chuyện cho tốt, tớ rất lâu mới quay lại!”
Cô chỉ nói một câu như thế rồi bỏ đi. Cánh cửa từ từ khép lại, bóng dáng
của cô và Quân cũng biến mất hắn, chỉ còn lại 4 con người đứng trơ trọi
trong phòng
Xong rồi! Lan thật sự đã bỏ rơi bọn họ rồi!
Phương ngồi phịch xuống ghế, vẻ mặt đầy sự mệt mỏi. Cô nên khóc hay nên cười đây? Cục diện này là do cô tạo ra a!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...