Tôi thấy bản thân dạo này rất xui xẻo, hết bị quẹt xe, rồi đến đập đầu, xong rồi mới đây còn bị đẩy đập dưng là ghế. Phải đi tiếp nhận tín hiệu vũ trụ thôi chứ tầm này sợ rằng còn bị sao nữa là tôi hấp hối mất.
Nhưng khổ nỗi chị yêu của tôi chỉ xem từ đếm 30 trở đi. Chả nhẽ cứ đợi vậy à? Cũng may là thi xong hết rồi, giờ đến trường học khá nhàn. Mong là tôi sẽ không đụng chuyện gì nữa, chứ ăn tết mà người sứt sẹo gì thì không ngon tí nào.
Lưng tôi đau còn chưa hết, cứ cúi xuống rồi thẳng lại nhức, bị đánh lén đúng là không phục một tí nào. Tôi đã đứng nhìn sân trường được năm phút rồi, lá cây vẫn còn nguyên. Chổi cùng đồ hốt rác vẫn trong tay tôi nhưng lưng tôi đau quá, không muốn khom khom quét lá tí nào.
Tôi đang thẩn thờ thở dài liên tục, thì thằng Nhật cũng đang bước tới lớp. Nó vẫy tay chào tôi, tôi gật đầu một cái với nó. Chắc nó nhìn ra sự khổ sở hiện rõ trên khuôn mặt này nên ân cần hỏi tôi:
" Hân ốm à? Sao nhìn thiếu sức sống vậy?"
" Không...tao không ốm! Nhưng lưng tao đau..."
" Sao lưng lại bị đau rồi! Đi đứng kiểu gì mà bất cẩn thế?"
Nó vừa nói vừa bước ra nhìn sau lưng tôi. Tôi thở dài thườn thượt, vai cũng trùng xuống theo. Chán nản nói:
" Tao bị người ta đánh lén!"
" Đứa nào đánh mày! Còn bị đau chỗ nào không?"
Nó giật lấy cây chổi cùng với đồ hốt rác trong tay tôi, xoay xoay người tôi mấy cái. Nhìn mặt nó kìa,làm như lo cho tôi lắm á. Không cần phải thể hiện như vậy đâu, quá lố rồi.
" Haizz, ân oán năm xưa! Mày không hiểu được đâu!"
Đôi mắt đượm buồn của tôi nhìn nó, vấn đề là hôm nay tôi trực nhật nhưng chỉ còn mười mấy phút nữa vào lớp và tôi vẫn chưa đụng chạm gì đến khu sân được giao.
Có phải hay không nó nghe được tiếng lòng của tôi, nó dắt tôi ngồi xuống ghế đá, cởi cặp sách đưa cho tôi ôm rồi nói một câu mà làm tôi cảm động muốn rơi nước mắt:
" Ngồi yên đấy đi! Người thì đau mà cứ đứng ôm cây chổi, khi nào mới xong!"
Ôi bạn tôi, như thế nào mới gọi là bạn? Đây, nhìn đi, người đang nhanh chòng quét sân dùm tôi chính là bạn đấy.
________
Vẫn như thường lệ, tôi xuống nhà ăn với Ái My. Bọn thằng Nhật cũng ngồi chung với bọn tôi. Lúc này thằng Nhật hỏi tôi:
" Hân làm sao mà lưng bị đau vậy?"
Không đợi tôi trả lời thì Ái My đã lớn giọng, nhìn về Hoài Thanh đang đi cùng hai ba đứa con gái trong lớp rồi đảo mắt nói:
" Sao mà bị vậy á? Mày đi hỏi cái đứa hôm bữa tỏ tình với mày ở lối đi sau trường ấy! Đẩy bạn tao một cái rồi cúp đuôi chạy trối chết! Hèn đến thế là cùng."
Bảo Ngọc ngồi kế bên tôi mới ghé sát lại hỏi tôi:
" Con bé đó kiếm chuyện với mày à?"
" Ừ! Hôm qua thi xong nó tới gây chuyện với tao! Đẩy tao có một cái mà tao tưởng cái lưng tao đứt làm đôi không á!"
Tôi không hề phóng đại, lưng tôi đang dán hai miếng cao giảm đau nhức đây. Người ta bảo ở hiền gặp lành, mà sao tôi toàn gặp tam tai không vậy.
Không biết Hoài Thanh có nghe thấy không, nhưng tôi thấy nó chen lấn làm sao mà mất dạng trong đám người luôn, biết nhột thì trước đó đừng làm, có lớn mà không có khôn.
________
Nghỉ Tết tới, đúng hôm 27 âm là cả trường tôi dọn dẹp vệ sinh để nghỉ tết. Tôi lau được mấy cái bàn, rồi đi rửa cánh quạt nhỏ xong cũng loanh quanh đi hóng các bạn nói chuyện trong lớp.
Quạt trần cũng phải lau. Tôi đang đứng nói chuyện với bé Yến tổ 1 thì bị thằng Nhật kéo đi. Dạo này tôi với nó có thể gọi là hơi thân một chút. Chắc tại mỗi cuối tuần tôi không còn thấy nó xuất hiện ở Virgo đấy, thiện cảm lên nha.
Nó kéo tôi đến bên một cái bàn rồi dựng thêm một cái ghế đỏ lên. Nó nhờ tôi giữ lấy cái ghế cho nó để nó lau cái quạt trần.
Tôi thấy nó leo lên bàn rồi, xong lại cúi xuống nhìn tôi. Tôi nghiêng đầu có ý hỏi chuyện gì. Thì lại thấy nó leo xuống, lấy cái áo bomber của nó trùm lên đầu tôi nói:
" Trùm lên kẻo bụi rớt xuống, bẩn người."
Tôi biết thằng Nhật có xài nước hoa, đó là loại hương thơm gỗ, khá ấm. Áo khoác của nó lại có mùi hơi lạ, vẫn có mùi nước hoa nhưng chỉ thoang thoảng mà thôi. Vậy tại sao lại cảm thấy khang khác nhỉ?
Trong đầu suy nghĩ một lúc, trong đầu bỗng nhiên bật ra ba chữ ' mùi cơ thể'....?
Tôi thích mùi này, còn hít hít hẳn mấy lần. Lén lút thế này ngại ghê, nhưng mà thơm thật nha.
Lúc tôi đang tủm tỉm cúi đầu trong áo khoác của nó thì không biết khi nào nó đã leo xuống, hơi vén áo khoác lên, nó khẽ cười nhìn tôi, đuôi mắt cong cong, cái kiểu cúi người thập thò giao tiếp với nhau. Nó thì thầm, trầm giọng hỏi tôi:
" Cười gì đấy?"
" Không...không gì cả!"
Chắc do trùm áo lâu quá, tôi cảm thấy hơi nóng rồi...
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...