Lý Kiều Ngôn lắc lắc đều ly rượu, mùi rượu nồng xông vào mũi.
Đối với gã, chất lỏng sánh này đang là thứ giúp gã vơi đi cô đơn.
Ái San vẫn đứng đó nhìn ngắm gã trong khi cha cô ta đang trò chuyện.
"Lý thiếu, ngài thấy con gái của lão thế nào?"
"Không gì đặc biệt!" Nhận được đáp án không mong muốn, lão có hơi khó chịu nhưng sắc mặt vẫn như trước, niềm nở nở một nụ cười.
"Không biết Lý thiếu đã có nửa kia của mình chưa?"
"Nửa kia à? Có!"
"Không biết người đó như thế nào, liệu Lý thiếu có thề bật mí được không?"
"Tại sao tôi phải trả lời câu hỏi của ông nhỉ?"
Kiều Ngôn vẫn một dáng kẻ lạ tránh xa tôi mà nói.
Nhưng trong lòng gã đã hình dung tư tưởng đến cô vợ nhỏ của mình.
Một dáng vẻ kiêu ngạo lại quật cường.
Sẵn sàng ra tay đánh người bất cứ lúc nào nếu gã dám chọc cậu.
Trong khi Kiều Ngôn nhớ đến cậu, Ái San một bên đã bấu móng tay chặt vào tà váy xinh đẹp khiến nó nhăn nheo xấu xí.
Mặc kệ bất cứ thứ gì từ con ả đó, cô ta nhất định phải giành giựt được gã đàn ông này.
Ái San nở một nụ cười mỉm rồi rời đi nhanh đến mức Kiều Ngôn cũng chẳng để ý đến.
Ngay cả lão già kia cũng không để ý đứa con gái rượu của mình đã rời đi.
Một lúc sau cô ta quay lại với một ly rượu trên tay.
Khác với các loại rượu thượng hạng kia, một cái ly thủy tinh chứa chất lỏng màu đỏ tươi như màu máu lắc lư theo từng nhịp.
"Lý thiếu, dù sao đây cũng là sinh nhật của em, ngài sẽ uống một ly để chúc mừng chứ?"
"Tôi không uống những thứ không có nhãn hiệu."
"Em chỉ muốn một lời chúc thôi mà." Ái San như buồn bã khi không được chúc mừng, cô ta như sắp rơn rớt nước mắt.
Còn Kiều Ngôn thì lại mặc kệ, gã đâu phải là đàn ông đâu mà phải giữ lịch sự với một quý cô.
Tiếng sầm sì xung quanh vang lên, đám đàn em của gã bắt đầu lo lắng.
Một tên lại gần nói nhỏ với gã.
"Lão đại à, uống một ít đi, nếu không về nhà liền bị lão gia lôi vào thư viện đọc một bài thánh ca mất."
"..." Sao phiền thế, rượu không có nhãn hiệu, cũng không biết bên trong nó chứa cái gì, uống vào rồi quy tiên thì sao?
Sao các ngươi không chịu suy nghĩ cho tôi vậy? Có não dùng để làm gì, trưng bày cho đẹp chơi à? Đúng là không có tiền đồ.
Thất bại!
Kiều Ngôn nghi ngờ nhận lấy ly rượu từ cô ta rồi uống một ngụm nhỏ.
Vị vừa ngọt lại vừa cay, mùi nồng của rượu xộc vào mũi khiến gã khó chịu mà nhíu mày.
Dở quá! Volkca vẫn ngon hơn.
Đặt ly rượu còn thừa xuống cái bàn bên cạnh, Kiều Ngôn liền khôi phục một bộ dáng lạnh lùng người lạ chớ gần.
Như đạt được ý muốn, cô ta liền nở một nụ cười dưới lớp mặt nạ hồn nhiên ấy.
.....
Khi gần tan tiệc, Kiều Ngôn liền vội vã rời đi.
Gã loạn choạng đi đến gara thì liền bị một cánh tay khác nắm lại.
Là cô ta!
Ái San mặt đỏ hồng như người say rượu, cái miệng của cô ta nói ra những lời nhảm nhí khiến Kiều Ngôn như muốn phát cáu.
"Lý thiếu, em cảm thấy hơi nóng.
Cho em ôm ngài nhé."
"Tránh\_ra\_chỗ\_khác!" Cố gắng ngọn lửa cháy rực trong cơ thể, Kiều Ngôn kiềm chế ngắt từng quãng.
"Nhưng em nóng..."
"TÔI BẢO CÔ TRÁNH RA!" Kiều Ngôn phát cáu mà đẩy Ái San ra, cố gắng giữ tâm chí tỉnh tảo rồi loạn choạng vào xe.
Chiếc xe Audi lăn bánh rời đi để lại một làn khói bụi.
Ái San như bị xúc phạm mà bực tức bấu chặt bàn tay.
Chờ đó đi, anh trước sau gì cũng sẽ là của tôi.
.....
Kiều Ngôn kiềm chế ngọn lửa bên trong mình, hai tay ôm chặt cậu đến mức cậu cảm thấy đau đớn.
Tên này chưa uống thuốc à.
Mà sao hôm nay hắn lạ thế? Duật Thiên xem sắc mặt của Kiều Ngôn.
Mặt gã đỏ lên tận mang tai, đôi mắt gã như người vô hồn, nhìn cố định vào khuôn mặt cậu.
Thậm chí...thậm chí cậu còn cảm nhận được có thứ gì đó chọt chọt vào mông cậu.
"Để tôi đoán xem, anh bị người ta bỏ thuốc à?"
"Thế nhưng em lại không cho tôi giải thuốc."
"Mơ đi nha.
Chừng nào động phòng hoa chúc tôi sẽ nghĩ đến việc đó."
"Vậy làm bây giờ đi.
Ngày mai tôi mang đồ đến hỏi cưới em."
"Anh làm như đây là thời cổ đại ấy mà mang đồ đến hỏi cưới." Duật Thiên chối từ công việc giải thuốc, cậu an phận ngồi để cho gã ôm.
Càng ngày thân nhiệt càng nóng hơn, Kiều Ngôn đã bắt đầu không an phận sờ mó khắp cơ thể của cậu.
"Này này, anh dám thất hứa à? A cái tay anh đang đặt đâu thế hả?"
"Một chút thôi..."
"Không!"
(T/g: các bác cứ bớt tưởng tượng, tôi không cho thịt đâu)
Bàn tay thô ráp của gã chạm lên ngực cậu, trong khi tay còn lại thì xoa nắn eo cậu, khiến cậu phải uốn éo để thoát khỏi bàn tay kia.
"Thả tôi ra, tôi còn phải về nữa."
"Vậy em lại để tôi tự giải quyết à?"
"Ờ.....đúng!" Duật Thiên trèo xuống khỏi người gã, ngồi vắt chân lên đùi gã vô cùng khiếm nhã.
Kiều Ngôn chỉ có thể thở dài đầy mệt mỏi rồi giơ điện thoại yêu cầu tài xế quay lại lái xe.
.....
Về đến biệt thự Triệu gia, Duật Thiên chào tạm biệt Kiều Ngôn rồi đi vào nhà.
Kiều Ngôn cũng tạm biệt cậu rồi về dinh thự của mình.
Xả dòng nước lạnh lên cơ thể, Kiều Ngôn hắt xì liên tục.
Vì vợ có thể nhịn!
Tắm rửa sạch sẽ, gã gọi một tên đàn em yêu cầu hắn ta đi mua thuốc giữa nửa đêm.
Tên đàn em đó: lão đại, ngài bị ấm đầu à? Nửa đên kêu tôi đi mua thuốc, tôi biết đi đâu mà mua?
Nhưng kết quả tên đó vẫn phải đi mua.
Còn Kiều Ngôn thì nằm gõ tin nhắn gửi cậu.
"Anh về dinh thự rồi à?"
"Ừ.
Em đang làm gì vậy"
"Đang đọc một số thứ.
Bà chị Nhã Yến kia yêu cầu tôi phải đọc hết cái đám giấy lăng nhăng này"
"Nhã Yến? Lâm Nhã Yến? Đó là tiền bối của em sao?"
"Ờ.
Một bà chị chanh chua, tính cách thì cổ quái nhưng lại rất tình cảm và sang trọng"
"Cái người mà em đang nói là chị họ của tôi"
"Anh coi như tôi chưa nói gì đi.
Tạm biệt"
Sau đó cậu liền off luôn.
Gã chỉ có thể cười một cách ôn nhu.
Ít ai biết rằng Lâm Nhã Yến là chị họ của gã cả.
Mẹ của Nhã Yến chính là chị gái của cha gã, nên theo thứ tự thì Nhã Yến chính là chị của gã.
Gã còn nhớ lúc nhỏ bà chị này hay bắt nạt gã mọi lúc mọi nơi.
Sau này dần dần bà chị thu gọn lại cái tính cách bắt nạt người khác đó.
Rồi một số thứ xảy ra, mẹ mất, cha mang tình nhân về nhà, Nhã Yến đã từ bỏ gia đình của chính mình khi mới còn 16 tuổi mà bước chân vào giới giải trí.
Bây giờ đang là một diễn viên xuất sắc nhất.
Cũng tốt, người một nhà nên không cần phải lo lắng.
Với tính cách của cậu như thế thì không dễ gì bị bà chị đó bắt nạt đâu..
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...