Khi Chàng Ngốc Biết Yêu

Ròng rã cách mấy tháng trời, tôi dưới sự bao bọc, chăm sóc của dì Thoan sắc mặt cũng đã tươi tắn, khỏe lên được phần nào rồi.

Chỉ là dì còn sợ một lần nữa tôi và cả đứa bé trong bụng này liên tiếp phải chịu những đả kích lớn của bà Đoan sau lần bỏ thuốc ấy.

Tôi biết bà Đoan cũng đâu phải dạng vừa. Khi bụng tôi mỗi lúc một to thêm, bà lại tìm cách giở trò để mưu hại đứa bé. Nhưng cũng nhờ có dì mà tôi đã thoát nạn được cả chục lần đấy chứ…

Dù vậy thì tôi vẫn lo, cũng đã sắp tới ngày con tôi chào đời. Hôm ấy chỉ sợ là cơ hội tốt để bà ra tay.

…----------------…

“Nhanh lên đi bà lề mề quá.”

Tôi quằn quại nằm trên giường, dì Thoan ngoài cửa luôn miệng hối thúc bà Nở.

“Đây đây tới rồi.”

Tôi đau đớn thét lên mỗi khi bà Nở giục tôi. Mồ hôi chảy đẫm trên lưng, tôi mơ hồ nhìn vào chiếc kim tích tắc dần trôi theo nhịp thời gian. Mấy giờ đồng hồ qua đi, tôi hổn hển bắt kịp hơi thở ráng gượng mình.

Cơn đau ê ẩm tràn lan khắp người, và chợt một tiếng khóc cất lên vang vọng khắp căn phòng.

“Là thằng cu nhá. Chúc mừng chúc mừng.”

Tôi mệt lả người nhưng đâu thể giấu đi cái niềm vui phấn khởi đang rộn ràng lên trong lồng ngực. Bà Nở đặt đứa bé cạnh bên tôi, đứa con nhỏ nheo mắt quấn tròn trong chiếc khăn bông.

“Trông kháu khỉnh chưa kìa. Giống thằng Tâm quá nhỉ.”

Dì Thoan sờ mũi thằng bé, khúc khích cười.

“Con nghỉ ngơi đi. Dì chăm giúp cho.”

“Vất cho dì rồi.”

“Có gì đâu. Thôi, mệt thì ngủ tí đi.”


Dì bồng thằng bé ngồi cạnh đuôi giường, trông có vẻ dì còn vui hơn cả tôi…

Tiếng nước róc rách cứ thế chảy nhẹ, gió thu se lạnh thổi căng quả hồng.

Tôi phiền dì Thoan tới tận mấy ngày lận nhưng sau đó cũng đỡ đau dần mà đi lại bình thường. Được bế con mình trên tay, được nắm bắt từng khoảnh khắc của con khiến tôi ấm lòng vô cùng, cứ như nhìn nó mãi cũng giúp tôi nhẹ người, quên đi là bao phiền não, uất hận…

Ngày ấy, ngồi trên bậc hè. Gió rít mạnh trên chuyến tàu cuối cùng của mùa thu. Thanh âm bình yên bất chợt lăn lốc dưới nền đá, quện vào tiếng cọ sát với cánh cổng sực mở.

Chiếc xe khựng dừng lại. Bước xuống là chú Phan với chiếc kính đen gọng tròn, tay xách vali da cẩn trọng tiến vào.

Chú đưa tay chào tôi, tôi cúi đầu đáp lễ.

Bỗng chú quay ngoắt mặt lại. Thầy Thắng bước ra, phía ghế sau là anh Tâm khoác áo mỏng vắt trên lưng.

Tôi đứng dậy đờ đẫn, ngạc nhiên chẳng biết làm thế nào cả.

Ánh mắt anh Tâm dần lướt qua tôi. Dáng vẻ anh trông cao lớn hơn năm ngoái, có chút thay đổi nhưng tính anh thì hẳn là vẫn như vậy…

Anh chạy vội đến, ôm chặt tôi vào lòng.

“Vợ…anh nhớ em.”

Anh buông tôi ra, đôi mắt rưng rưng, bĩu môi nhõng nhẽo đòi hôn tôi.

“Này này, còn có người lớn ở đây. Hai đứa chúng mày thật là.”

Chú Phan nhăn mặt trêu bọn tôi. Chú đứng đấy ngóng mắt ngó nghiêng chẳng biết là đang tìm ai.

“Anh Phan!”

Tiếng thau nước đổ ào tràn trên nền gạch, dì Thoan hờ hững tròn mắt nhìn chú.

Chú Phan ngay tức khắc chạy lại, sờ lên gò má dì. Dì Thoan nức nở sà vào lòng chú. Chú Phan tiếp tay giữ dì lại, nhẹ hôn lên trán dì.

“Đồ khốn, em tưởng anh chết xó nào rồi.”

Chú Phan im lặng ôm lấy dì, vỗ về người phụ nữ của chú.

"Này! Chú có khác gì vợ chồng cháu đâu mà khi nãy

còn tị nạnh chê bai."

Anh Tâm ghẹo chú Phan, chú gượng mặt đưa tay che lại. Thầy tôi thấy cảnh này cũng chỉ biết cười thầm.

“Thôi thôi. Thế là đủ, giấy tờ đâu cả rồi Tâm nhỉ?”

Anh Tâm kéo khóa, lấy ra từ trong chiếc vali những thứ giấy tờ được bọc lại kĩ càng rồi đưa cho thầy…

Thầy Thắng bước vào nhà, bà Đoan đã ùa ra vui vẻ kính chào thầy.

“Mình về đấy à. Tôi nhớ mình lắm cơ. Sao rồi, thằng Tâm ổn chứ?”

“Sao lại không ổn được. Đợt này đi đâu để là chữa bệnh cho thằng Tâm.”

Bà Đoan ung dung bóp vai cho thầy nhưng cũng vờ hỏi cho đỡ thắc mắc.


“Ơ, thế không chữa cho thằng Tâm thì chữa cho ai? Năm ngoái mình không nhớ nó đã làm gì kia à, không chữa dứt bệnh thì khổ thân thằng bé.”

Thầy Thắng cười mỉa, hất khẽ tay bà Đoan, thầy châm điếu thuốc, ném thẳng tập giấy vào người bà.

“Thằng Tâm khỏe mạnh, không có vấn đề gì về đầu óc cả, mà chính là bà đấy.”

Bà Đoan nhướn mày khó hiểu, bà đưa tập giấy lên, đôi tay dần run nhẹ, bộ mặt lo lắng lâu lâu khẽ nhìn thầy Thắng.

“Đây…”

“Bà tự hiểu chứ nhỉ? Năm đó bà đã từng làm gì với tôi? Một con ả lợi dụng như bà lẽ ra năm đó tôi không nên dễ dàng tin tưởng vào những lời giả dối ấy. Trách cũng là do tôi.”

Bà Đoan chuyển nét, mặt tái xanh, bà lắp bắp quỳ gối xuống van xin thầy.

“Ông…tôi chỉ…chỉ là hồi đấy bần túng quá.”

Thầy thở dài, gác điếu thuốc sang một bên.

“Bà đã làm gì với con cái Nhiên, chắc bà cũng hiểu rõ.”

Bà Đoan buông tay, đứng dậy quệt đi nước còn vương trên khóe mắt.

“Các người muốn gì?”

“Rước bà vào tù. Cả anh trai bà nữa, xem hai anh em các người đã làm những việc thối tha gì với cái Nhiên lẫn cả gia đình nó.”

Tôi hiểu rồi, nhờ có câu nói của thầy, tôi mới nhận ra anh trai bà Đoan chính là ông Niên. Hóa ra dòng máu ấy chỉ là toàn một lũ cặn bã đáng chết. Sống trên cái đất này chỉ tổ chật chỗ, ngáng đường người khác…

"Tôi, đúng rồi. Tôi gả vào đây cũng là nhắm vào khối tài sản sáng lạng của ông. Với cả…tôi vẫn phải tìm cách để diệt trừ con cháu có mối liên quan với vợ đời trước của ông đấy chứ. Có như thế thì đợi đến khi ông lìa đời, tôi và thằng Hiển mới ngồi đó mà hưởng lợi từ ông, sống dư giả và nhàn hạ.

Ông xem, mười mấy năm trời. Trách là do ông ngu ngốc mới tin lời tôi nói."

Dứt lời, bà điên dại cười lớn. Trước cái vẻ nhìn thất vọng của thằng Hiển, nó bỏ đi mãi không quay đầu nhìn u nó một lần.

“Hiển!”

Bà chạy đến bắt hụt tay nó, bà Đoan ngã nhào xuống đất, cố với tay níu giữ nó lại nhưng chỉ là trong vô vọng.

Chú Phan giữ chặt tay bà, ép buộc bà lên xe.


“Cuộc đời bà chấm dứt từ đây rồi. Kết thúc thật rồi.”

Bà Đoan lúc này mới khóc toáng lên, hét lớn trừng mắt nhìn thầy tôi…

Chiếc xe lăn bánh dần đi mất hút chừa lại khoảng trống phía sau là làn khói mù mịt…

…----------------…

“Đừng chạy, con từ từ thôi.”

Thằng con tôi mới tí tuổi đầu đã nhanh thoăn thoắt chập chững theo anh Tâm. Đôi mắt nó giống anh, mang cái màu xanh ngọc long lanh cuốn hút, dì Thoan lại cứ trêu, bảo rằng sau này sợ là kết hôn trễ vì nó chẳng biết lấy ai trong đầy rẫy những sự lựa chọn…

“Vợ à.”

Anh Tâm ngồi cạnh gọi tôi.

“Sao đấy?”

Anh hôn lên má tôi, đôi môi ửng hồng cười gian xảo như muốn chiếm đoạt.

“Anh làm trò gì đấy, con nó nhìn thấy bây giờ.”

“Không sao đâu, hôn anh một cái đi.”

Tôi nhéo má anh, đáp lại trên đôi môi tinh nghịch ấy một nụ hôn ngọt ngào…

Anh phì cười, nằm ườn trên thảm cỏ. Gió bay bay phảng phất vào ánh nhìn ấy chỉ riêng hình bóng của đôi ta…

Những gì cả hai đã bước qua thì tất cả đều đơn thuần là một quá trình bén rễ sinh sôi của một loài hoa để rồi nở rộ, mang trên mình cái tên…‘Hạnh phúc’…

…-------- END --------…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận