Khi Bạn Yêu
“Thật tình, vừa mới gặp được bạn trai mấy tuần trước mà mẹ đã bắt đi học thêm “
Tôi cảm thấy con đường này vừa quen vừa lạ, quen vì đây là con đường đễn chỗ học thêm lạ vì lâu rồi chưa đi mà tôi cũng không ngờ là mình sẽ đến.
Bởi vì làm sao tôi ngờ được nơi tôi học lại là nơi bác tôi làm chứ .
Hahaha , tôi chết đây.
Tui không càn cái loại quan tâm đặc biệt này !!!
Tôi bước vào lớp, ôi những khuân mặt thân thương.
Mới còn ngày nào tôi còn ngồi lắc lư chân bên cạnh bàn giáo viên nhìn những khuân mặt quen thuộc ấy nhăn nhó khi giải những bài toán nâng cao , giờ đây tôi đã phải hoà mình vào cái địa ngục trần gian mang tên lớp học toán này.
Tôi ủ rũ đi đến cuối lớp, cố gắng chen cho mình một chỗ.
Nhưng mà đời không như là mơ mà tình yêu của tôi với hàng ghế cuối chắng nên vần thơ, đồng nghiệp của bác tôi đã đến và tống cổ tôi lên ngồi gần bàn giáo viên.
Nhưng mà có vẻ như là bóng lưng bạn nhồi cùng bàn mới của tôi hơi quen.
Tôi ngượng ngùng mở miệng chào và khoảnh khắc bạn cùng bàn mới à không bạn trai tôi quay đầu sang thì cuộc đời tôi như nở hoa .
“Bắc Bắc , chào anh “
“Chào em”
“Em muốn ngồi bên trong”
Tôi nói, anh ấy cưới nhẹ nhìn tôi rồi đi ra khỏi chỗ để tôi bước vào trong.
“ Ái khanh nhớ giúp đỡ trẫm nha”
“Được thôi đấy là vinh hạnh của thần thưa bệ hạ”
Tôi cùng hắn bật cười.
Tôi ngẩn ngơ ngồi nghe giáo viên giảng bài.
Những con số dài lằng ngoằng hay những công thức toán học phức tạp được ghi chi chít trên tấm bảng.
Tôi ngơ ngác ngồi đấy đầu óc mông lung phân tán đến tận đâu xa , tay tôi với hắn vẫn đang đan hai tay vào với nhau.
Lớp da của hắn có phần thô ráp, tôi niết nhẹ phần mạch máu cười cười hôn gió với hắn.
Bại trai của tôi mặt hơi đỏ cúi xuống làm bái tiếp, bàn tay của tôi và bạn trai cứ đan vào nhau trong lời giảng bài của cô giáo và tiếng xì xào của mọi người, bầu không khí vốn ồn ào, tạp nham lại chở nên yên bình ở cỗ này bới tôi đang có một người bạn trai đáng yêu cùng tôi vụng trộm yêu đương.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...