Khi Ấy Năm 17 Tuổi


Nói thử xem, tôi còn có thể làm gì nữa ngoài việc thực hiện cái động tác "trèo vai bá cổ" rồi lộn đầu xuống này cơ chứ?
Đáng lí ra tôi không nên bị cô Hồng "thao túng tâm lí"! Nhưng tôi lại là một đứa rất dễ bị tác động, chỉ cần người ta thuyết phục tôi dăm ba câu thì tôi sẽ nghe theo răm rắp.
Ngoài tôi và Quân thì còn bốn thằng con trai trong đội được ra để đỡ tôi.

Đương nhiên trong lúc tập thì có chúng nó chứ lúc diễn thì mơ, chỉ có tự lực cánh sinh, tính mạng nhờ đồng đội.

Mà bốn thằng kia cũng sướng lắm chứ đùa, chủ yếu sẽ là Quân giữ tôi, chúng nó đỡ cũng chỉ dơ hờ hờ cái tay ra cho có lệ.

Đã thế còn không phải tập tiếp ba mươi giây còn lại so với thành viên khác.
"Eo ơi cô ơi..."
"Mệt lắm cô ơi..."
"..."
D.e.o gì sướng hơn nữa rồi đấy! Thế mà chúng nó cứ kêu ca này nọ.
Vậy là sáu đứa bọn tôi bị "đuổi" ra một góc dưới sân trường tự tập với nhau, còn ở trên bục sân khấu, cô Hồng sẽ dạy nốt ba mươi giây cuối.
Tôi phải công nhận là cô "bắn" nhanh thật.

Bình thường người ta dạy một bài múa ít nhất là một tuần mới xong, cô đây nhiều nhất ba ngày là xong tất.
Bỗng, tôi cảm thấy đuôi áo của tôi bị giật giật.

Trông xuống...!Ô! Là Quân!

Bình thường nhìn nó trực diện đã thấy đẹp trai lắm rồi, bây giờ nhìn theo góc từ trên xuống dưới lại càng đỉnh.

Nói chung vẫn là: ĐẸP TRAI!
Quân hơi nhích nhích vai...!A! Giờ tôi mới nhớ ra là phải ngồi lên vai nó.

Cả người tôi run run, sự tự tin trong tôi bị tụt cạn: "Mày ơi, tao nặng lắm, bốn mươi bảy cân lận."
"Trong mắt mày tao yếu đuối thế hả Chi?"
"Ờm..." Tôi quay ra chỗ khác, giữ im lặng nhưng lại ngầm thừa nhận, và đương nhiên Quân cũng có thể nhận ra.
Nó hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, như đang kìm nén điều gì đó...
Tôi vẫn hơi lưỡng lự.

Tôi đang sợ, TÔI ĐANG RẤT SỢ!
"Đcm nhanh lên chúng mày ơi, tốn thời gian vl!" Hình như bốn thằng đều mất kiên nhẫn trước sự giề già của hai bọn tôi.

Tôi từ từ ngồi vào một bên vai Quân, bàn tay ấm áp của nó chủ động nắm lấy tay tôi.

Hình như có ai bóp chặt trái tim của tôi rồi? Nó sẽ ngừng đập mất!
Người tôi bỗng nhẹ bâng khi Quân giữ lấy tôi đứng dậy.

Mấy thằng con trai cũng dơ tay ra chuẩn bị đỡ, một trong số chúng nó lớn tiếng hỏi: "Đếm nhá?"
"Bình tĩnh đã!" Đcm cũng phải để cho người ta có thời gian chuẩn bị tinh thần chứ?
Cơ mà thế hơi vất vả cho Quân nhỉ? Tôi nhìn xuống nó, giọng nói có phần yếu đuối: "Ê...!Cả cuộc đời của tao nằm trên vai mày đấy!"
Tôi thấy vai nó khẽ rung, là đang cười lén tôi đấy à? Nó khẽ nói: "Ok! Tao gánh mày cả đời."
Đáng lí ra là tôi sẽ rung động đấy, nhưng mà thời khắc này lại không nghĩ nhiều được như thế, bởi bọn kia bắt đầu đếm rồi.
"Một!"
"Hai!"
"Ba!"
Tôi nhắm chặt mắt, eo bị tay của Quân siết chặt.

Dường như mọi động tác đều do nó kiểm soát.
Nói chung là nhắm mắt nên cũng khó diễn tả...!Nó chẳng khác nào cảm giác ngồi trên mấy trò chơi mạo hiểm cả.
Chân chạm xuống đất chưa?
Rồi này!
Tôi he hé mắt ra, có vẻ như đây là một cú lộn siêu ổn.

Tiếp đến là tràng vỗ tay của bọn con trai.


Vậy thôi đúng không? Chỉ cần vậy thôi là được rồi chứ nhỉ?
Hình như cô Hồng với tôi có thần giao cách cảm thì phải? Vọng từ phía bục sân khấu ở hướng xa xa, cô trả lời dòng suy nghĩ trước đó của tôi: "Hai đứa tập mấy chục lần cho quen nhé?"
"..." Nếu giờ có cỗ máy thời gian của Doraemon, nhất định tôi sẽ rút cm nó ra khỏi đội từ cái thời điểm cô bảo tôi phải lộn.

Chẳng qua là do tôi vẫn đang chờ trà đào cam xả của Hoàng Duy Quân thôi...
Lần này vẫn như lần trước, khác là phong thái của tôi tự tin hơn hẳn.
Bọn con trai cũng hào hứng hét lớn: "Đếm nhá?"
Chắc chúng nó sợ tôi lại làm mất thời gian nên không nghe câu trả lời mà trực tiếp đếm luôn:
"Ba!"
Vì vừa nãy đếm "một, hai, ba" nên như phản xạ tôi nghe số ba cũng bất giác nhắm mắt lộn xuống khiến Quân và chúng chưa kịp phản ứng.

Do một số trục trặc kĩ thuật nên tôi bị trượt chân.
Cơn đau nhói ở cánh tay và đầu gối truyền đến cả thân thể, tôi mở mắt ra đã thấy chúng nó túm tụm vào tôi, phía xa xa cô Hồng cũng đang đến.
"Chúng mày đếm cái kiểu gì đấy!"
Tôi nghe giọng Quân gắt lên, bình thường Quân là người khá ôn hoà, nói năng êm êm, đột nhiên thấy mặt khác của nó đâm ra tôi chưa kịp thích ứng.
Tôi cười gượng gạo, giật giật lấy áo nó: "Không sao, do tao hồi hộp quá nên không để ý thôi."
Nhưng công nhận bọn này buồn cười thật, đếm "một, hai, ba" rồi thì cứ đếm m* đi lại còn bày đặt đếm ngược lại.

Nhưng cũng không trách chúng nó được, do tôi không để ý cả mà...
Kể ra thì trong cái rủi cũng có cái may nha, ít ra không bị cắm cổ xuống đất.
Duy Quân ngồi xuống trước mặt tôi, nâng cánh tay tôi lên xem xét.

Giờ mới để ý, tính ra vết ở tay cũng dài lắm, tầm mười lăm cm, vừa rớm máu, vừa có chút bụi bẩn.

Còn vết ở đầu gối thì nhỏ nhưng nặng hơn thì phải, chảy máu thành dòng nhỏ.


Hiện tại tôi vẫn chưa có cảm giác đau cho lắm.
Hành đồng của nó luống cuống, giọng Quân khẽ run: "Tao đưa mày vào phòng y tế."
"Ừm."
Tôi nhìn thấy đôi mắt của nó dao động, cảm nhận được nó đang lo lắng và tràn ngập áy náy.
Quân định đỡ tôi dậy thì cô Hồng ngăn lại: "Phòng y tế chiều nay không mở, Quân đưa Chi đến trạm y tế gần đây để xử lý nhé?"
"Vâng ạ."
Quân đỡ tôi dậy, phủi bụi trên người tôi, lại nhìn tôi một lượt xem còn chỗ nào bị thương nữa không, rồi nó mới hỏi: "Đi được không?"
Tôi bật cười: "Đi được." Nói vậy tôi còn tưởng tôi bị tai nạn xe nặng lắm đấy.
Tôi đã nói là đi được rồi mà nó vẫn nằng nặc cầm lấy tay tôi khoác lên vai nó để nó đỡ đi.
Tôi không can.
Tính ra trong cái rủi lại có nhiều cái may thật đấy, nhỉ?
Tôi đưa chìa khoá xe cho Ánh, nhờ Ánh gọi cho Ngô Nhất Nam đến lấy xe tôi đi về, còn tôi được Quân trở về.
Dọc đường đi, nhìn trông Quân áy náy, không dám nói chuyện với tôi, bỗng dưng nó mấp máy môi, nhưng cũng đủ để tôi nghe thấy: "Tao xin lỗi..."
Tôi khẽ bật cười: "Không sao, mấy động tác mạo hiểm này bị tai nạn là chuyện bình thường."
"Không hề bình thường..."
Có lẽ lúc này ai đó nhìn vào thì Hoàng Duy Quân trông nó sẽ tội hơn cả người bị chấn thương là tôi đây.
___________
Không đọc từ đầu tớ sẽ không nghĩ Chi đang theo đuổi Quân đâu, ngược lại thì đúng hơn.

⁽⁠⁽⁠ଘ⁠(⁠ ⁠ˊ⁠ᵕ⁠ˋ⁠ ⁠)⁠ଓ⁠⁾⁠⁾.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui