Bên trong căn nhà có cổng màu xanh.
An Di và Hoàng Đăng đang ngồi đối diện nhau, ở giữa hai người là một chiếc bàn ăn nhỏ nhỏ xinh xinh, trước mặt Hoàng Đăng đặt một ly mì vừa mới nấu xong vẫn còn đậy kín nắp.
Anh chàng nhìn ly mì xong lại nghiêng đầu nhìn cô gái trước mặt trên khóe môi hiện lên một nụ cười châm chọc.
"Đợi hơn hai tiếng đồng hồ cuối cùng chỉ được em nấu cho ly mì như thế này thôi sao?"
"Anh còn muốn gì nữa?" An Di có chút khó chịu nhịn không được hỏi lại: "Anh cũng không nhìn xem bây giờ là mấy giờ? Tôi cho anh vào nhà đã là giới hạn cuối cùng rồi, có lòng tốt nấu cho anh ăn anh còn ở đó chê khen."
Có tin tôi đây tống anh ra khỏi nhà ngay không?
Nhắc đến, An Di lại càng thêm tức trong lòng. Vốn dĩ thấy thời gian cũng không còn sớm cộng thêm cô là thân con gái ở một mình, cô cảm thấy để anh ta vào nhà cũng không tiện cho lắm. Cơ mà, cái tên nào đó lại không biết điều cứ đứng mãi ở đấy không chịu đi, đã vậy còn dùng ánh mắt vô cùng oán trách nhìn cô cứ như thể cô là cường hào ác bác ức hiếp anh ta không bằng.
Bất đắc dĩ An Di đành mời anh ta vào nhà. Thấy anh đói cô lại chạy đi tìm ly mì nấu cho anh ăn. Vậy mà..
Đón lấy ánh mắt tràn đầy lửa giận của cô gái trẻ, Hoàng Đăng không khỏi chột dạ ho nhẹ một tiếng: "Khụ tôi nào dám chê. Em cho tôi ăn gì tôi liền ăn đó. Tôi dễ nuôi lắm."
"Làm như tốt lắm không bằng." An Di lạnh giọng trách móc nói xong cô hất cằm về hướng ly mì nhắc nhở: "Anh ăn đi, ăn được rồi đó."
"À.. à.. vậy tôi không khách sáo nhé."
Giờ này còn khách sáo gì nữa, anh sớm đã đói đến tay chân mềm nhũn luôn rồi.
Nghe cô nhắc nhở, Hoàng Đăng nhanh tay mở nắp ly mì sau đó cũng không thèm để ý đến hình tượng cắm đầu cắm cổ ăn một cách ngon lành.
Khi mùi vị thơm dịu vừa miệng của ly mì lan tràn khắp các giác quan trên người Hoàng Đăng, động tác của anh chàng thoáng khựng lại. Anh như có chút nghi ngờ bưng cả ly lên miệng húp một cái.
"Này.. Chả lẽ tôi đang đói nên hôm hay ăn lại cảm thấy đặc biệt ngon như vậy. Cái mùi vị này.. nói sao nhỉ, rất mới lạ."
Giờ phút này, Hoàng Đăng cảm thấy vốn từ ngữ của mình thật ít ỏi, ngay cả diễn tả một ly mì ngon như thế nào cũng không nói ra được. Mà cũng không thể trách anh, anh dám lấy tuổi đời của mình ra đảm bảo, đây là lần đầu tiên anh cảm thấy mì ăn liền lại có thể ngon như vậy.
"Không phải đâu. Là do tôi có bí kíp đấy." An Di như cười như không đánh gãy lời chàng trai.
"Nấu mì mà cũng có bí kíp nữa hả? Em lừa tôi sao?" Hoàng Đăng mang một bộ khó tin híp mắt nhìn cô.
An Di dửng dưng khoanh hai tay trước ngực, nhún nhún vai trả lời: "Anh không tin thì thôi. Bằng không, anh thử mua một ly mì như thế này rồi về nhà tự nấu xem, đến lúc đó so sánh cái của tôi nấu với cái của anh nấu xem mùi vị có giống nhau hay không là biết liền."
Nhìn thấy dáng vẻ tự tin hiện lên trong đôi mắt sáng lấp lánh của cô gái, trái tim Hoàng Đăng như rạo rực hẳn lên.
Anh là thích đến chết cái dáng vẻ tự cao tự đại không coi ai ra gì của cô vào lúc này.
Cô gái này càng ngày càng khiến anh cảm thấy thú vị, khiến anh muốn tới gần, muốn tìm hiểu sâu thêm về cô. Mà một khi đã tiến vào rồi thì không thể quay đầu lại được nữa.
"Vậy.. vậy khi nào tôi thèm mùi vị này, em có thể nấu cho tôi ăn được không?"
Lời nói ấm áp, ý tứ rõ ràng của chàng trai vừa phát ra, ánh mắt của hai người liền không hẹn mà cùng nhìn về phía đối phương.
Đối diện với ánh mắt nóng bỏng của chàng trai, gương mặt cô gái nhỏ cũng bất giác có chút đau rát.
Là do da mặt cô mỏng quá sao?
Bị anh trêu ghẹo một chút liền không thể chịu nổi?
An Di ho nhẹ một tiếng, giả vờ đánh mắt nhìn sang chỗ khác lúng túng đứng dậy.
"Anh.. anh có muốn uống một tách trà không?" An Di vừa đi vừa hỏi lớn.
Dường như cũng không muốn khiến cô gái quá khó xử, Hoàng Đăng khẽ cúi đầu, lời nói vang lên cũng mang theo đôi chút ý cười: "Có. Làm phiền em."
An Di, thời gian của chúng ta còn dài. Anh không tin em có thể trốn anh mãi như thế.
Tầm mười phút sau, cô gái rời đi đã quay trở lại. Trên tay cô là tách trà nóng vẫn còn nghi ngút khói. Cô bước đến nhẹ nhàng đặt tách trà xuống trước mặt Hoàng Đăng. Chỉ trong chớp mắt, hương trà thơm thoang thoảng xộc thẳng vào khứu giác Hoàng Đăng hoàn toàn đem tinh thần anh ta đánh cho tỉnh táo.
Hoàng Đăng hít một hơi thật sâu chậm rãi bưng tách trà đưa lên miệng uống thử một ngụm. Anh chàng khép hờ hai mắt cố gắng dùng sự tinh tế của bản thân cảm nhận hết hương vị cất chứa bên trong tách trà của cô gái.
"Đến hương vị của trà cũng thật đặc biệt." Hoàng Đăng cảm thán một câu.
An Di vẫn luôn quan sát biểu cảm biến đổi liên tục trên gương mặt tuấn tú của chàng trai, nghe anh nhận xét, cô gật đầu tỏ ra hài lòng: "Đây là loại trà túi lọc thảo mộc do công ty nhà tôi sản xuất. Có điều, tôi cố tình bỏ vào một ít hoa nhài để tăng thêm mùi vị của trà đồng thời giúp anh cảm thấy thoải mái hơn. Anh có cảm nhận được không?"
Hoàng Đăng tỏ vẻ đã ngộ ra chân lý: "Chả trách khi nước trà thấm tới cuống họng, tôi có cảm nhận được mùi hương của hoa nhài."
"Ừm." An Di hơi dừng lại, cô ngồi xuống chiếc ghế đối diện với Hoàng Đăng, cũng không vòng vo liền đi thẳng vào vấn đề: "Anh nói thật đi lý do hôm nay anh đến đây là gì?"
Như bị cô gái nhìn thấu tâm tư thầm kín của mình, Hoàng Đăng có chút gượng gạo khó nói nên lời. Nhưng anh cũng không muốn giấu giếm hay lừa dối cô nên quyết định thẳng thắn đối diện một lần.
Hai tay Hoàng Đăng vặn xoắn vào nhau, anh chậm rãi ngẩng đầu nhìn cô, trên gương mặt không rõ là biểu cảm vui mừng hay bất đắc dĩ.
Hoàng Đăng: "Tôi.. Cuối tuần này, tôi phải ra nước ngoài bắt đầu theo đuổi con đường hội họa mà mình hằng mong ước. Vì thế, tôi muốn đến gặp em một lần trước khi đi. Tôi sợ nếu tôi đi mà không nói lời nào như lần trước.. Tôi.. chắc tôi sẽ hối tiếc lắm."
An Di hơi cúi đầu, tuy trên mặt là một nụ cười nhẹ nhàng như gió xuân nhưng không hiểu tại sao trong lòng cô lại có chút mất mát, cảm giác như thể sắp phải chia xa một người bạn thân.
Hai người ngồi im lặng nhìn nhau trong nháy mắt lại chẳng biết nên nói gì. Tình huống này xảy ra quá bất ngờ đến nỗi một người nhạy bén như An Di cũng không giấu được vài phần lúng túng.
Không biết qua bao lâu, như không muốn bầu không khí thêm phần ảm đạm, An Di khẽ nghiêng đầu hào phóng tặng cho chàng trai đối diện một nụ cười vô cùng ấm áp.
"Biểu cảm gì vậy chứ? Đây là chuyện tốt không đúng sao? Chúc mừng anh! Tuy không biết tình huống cụ thể bên anh là như thế nào nhưng tôi thấy đến bây giờ anh mới được theo đuổi ước mơ của mình.. Này có phải là hơi muộn rồi không?"
Hoàng Đăng bất giác bật cười, giọng nói cũng mang theo vài phần tự giễu: "Đúng là hơi muộn."
An Di cắt đứt lời anh: "Không sao không sao, dù muộn nhưng tôi tin anh chắc chắn sẽ làm được. Cố lên!"
Cảm nhận được năng lượng tích cực từ cô gái, Hoàng Đăng cũng thấy bản thân được an ủi đôi chút: "Cảm ơn em. Tôi sẽ cố gắng hết sức. Có điều, lần này tôi đi không biết đến bao giờ mới quay trở lại. An Di tôi chỉ mong một điều.. em có thể đừng quên tôi? Tôi.. tôi sẽ luôn nhớ đến em."
Khó khăn lắm mới tìm thấy được một người khiến bản thân rung động mãnh liệt như vậy. Cũng khó khăn lắm mới nắm giữ được cơ hội thực hiện ước mơ đời mình. Giờ đành phải chọn một trong hai, anh cũng không còn sự lựa chọn nào khác.
Thôi thì quyết tâm một lần được thể hiện chính mình, cầm được thành công trên tay ngẩng cao đầu quay trở lại chinh phục trái tim em. Đến lúc đó hy vọng em đừng nói với tôi.. tất cả đã quá muộn rồi.
Lời nói của chàng trai tuy rất nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa đâu đó sự day dứt lưu luyến khiến người ta cảm thấy đau thương.
An Di không hiểu cảm xúc trong cô lúc này được gọi tên như thế nào. Chỉ là.. chỉ là cô có chút không nỡ.
Không biết phải trả lời Hoàng Đăng ra sao, đối diện anh chàng đã nhanh tay cầm lấy điện thoại của cô: "Cho tôi mượn điện thoại một chút."
Cơ mà không biết mật khẩu thì không mở khóa được nha.
Hoàng Đăng thở hắt ra một hơi xoay màn hình về phía khuôn mặt cô gái. Khuôn mặt được nhận diện, khóa màn hình tự động mở. Hoàng Đăng cử động ngón tay bấm một dãy số trên điện thoại sau đó chìa đến trước mặt An Di.
"Số điện thoại của tôi. Bây giờ chúng ta có thể liên lạc với nhau rồi. Khi nào cô cảm thấy nhớ tôi.. haha có thể giải quyết trong một lần bấm." Hoàng Đăng hướng cô gái nheo mắt một cái.
Câu nói của chàng trai không ngoài dự đoán trong chớp mắt phá hỏng hết những cảm xúc không nỡ của An Di lúc này. Cô híp mắt nhìn anh như cười như không đáp trả: "Anh yên tâm đi, tôi sẽ không có thời gian để nhớ tới anh đâu."
"Sao lại không có thời gian?" Hoàng Đăng đầy ấm ức hỏi lại.
"Vì sắp tới tôi sẽ bận lắm." An Di mang một bộ đương nhiên là thế.
"Do tính chất của công việc sao? A.. Vậy khi nào em cảm thấy mệt mỏi đừng ngại cứ nói với tôi một tiếng, tôi đảm bảo sẽ có cách khiến em dễ chịu hơn."
Haha đường đường là "Đại thiếu gia" của Hải Đăng Travel, lời nói của anh cũng có chút trọng lượng à nha.
An Di tỏ vẻ nghi ngờ nhìn Hoàng Đăng: "Anh.. thật giống như mấy ông tiên trong truyện cổ tích."
"A em hình dung như vậy cũng không sai." Hoàng Đăng mỉm cười đầy ẩn ý: "Còn một chuyện nữa, chiều mai em tan làm, chúng ta đi ăn tối cùng nhau được không?"
"Ngày mai.. chắc không được rồi."
"Tại sao vậy?" Hoàng Đăng có chút tiếc nuối ra mặt.
An Di cũng không hề giấu giếm, cô thành thật trả lời: "Sáng mai, tôi phải đi tour Nha Trang trong ba ngày hai đêm. Nếu cuối tuần anh đi, vậy hôm nay là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi đấy."
"Hửm? Cô mới vào thực tập có mấy ngày không đúng sao? Nhân viên thực tập cũng phải đi tour? Không ổn, để tôi gọi điện thoại hỏi xem chuyện này là như thế nào?"
Nói rồi, chàng trai đã nhanh tay cầm điện thoại của mình bấm một dãy số.
Mắt thấy cái tên nào đó không nói hai lời liền cầm điện thoại gọi đi, An Di quả thật có chút cạn lời.
"Này này anh làm gì vậy? Anh tính gọi điện hỏi ai?" Vừa nói cô nàng vừa đưa tay giật lấy điện thoại của anh.
Trên màn hình hiện lên cái tên được lưu giữ: Người Anh Em.
Người anh em?
Anh ta thực sự có người thân làm ở Hải Đăng Travel sao?
Nhờ phản ứng của An Di, Hoàng Đăng mới kịp nhận ra mình vừa tự đào hố chôn mình.
"À.. tôi.."
Anh thật sai quá sai.
Giờ anh đang lấy thân phận gì đối diện với cô? Nào có phải là con trai Giám đốc Hải Đăng Travel, bạn thân của Phó giám đốc nữa.
Hây da, suýt thì lộ.
"Anh không cần lo. Thật ra chuyện này cũng vô cùng bình thường." An Di cảm thấy người bạn cô mới quen này có phải quá đáng tin rồi không, thật khiến cô cảm động muốn rơi nước mắt: "Có thể do tôi biểu hiện tốt nên công ty mới sắp xếp để tôi đi tour sớm. Anh xem có phải anh nên chúc mừng tôi đúng không?"
"À.." Hoàng Đăng cảm thấy lời cô nói cũng có lý, với năng lực của cô, anh hoàn toàn tin chuyện đó có thể xảy ra: "Vậy thì.. chúc mừng em. Còn có hy vọng em sẽ có một chuyến đi thật suôn sẻ."
"Cảm ơn!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...