Khi Anh Ấy Là Yandere

5:50PM 22.12.2022: edit thêm 300 chữ.




-----------







Lại là một hôm đi học thêm về muộn, xui xẻo hơn, __ còn gặp phải cơn mưa lớn nữa, cây dù của bạn lại không chống trọi nổi với sức gió này. Chỉ còn cách duy nhất là đợi cho mưa nhỏ lại, đứng đợi hơn nửa tiếng bạn mới có thể che ô đi về nhà.


Một buổi tối không trăng không sao, chỉ có những ngọn đèn đường lặng lẽ soi sáng trong màn đêm đen thẫm, dẫn lối cho __ .

Mưa vẫn rơi nặng hạt trên chiếc ô nghe lộp độp lộp độp. Tia chớp loé ngang trên bầu trời kèm với tiếng sấm rền vang khiến __ không khỏi lo sợ. Không khí se lạnh làm bạn ôm chặt chiếc balo đang đeo trước ngực.

Đôi chân bạn bước đi nhanh hơn, có hai thứ mà __ muốn trốn chạy: cơn mưa và kẻ đang lù lù phía sau. Cho dù bạn tăng tốc, chuyển sang bên đường hay rẽ vào bên nào thì kẻ đấy sẽ làm giống hệt vậy.

Trời tối, đường vắng, mắc mưa, có kẻ bám đuôi. Một sự kết hợp không thể tồi tệ hơn.

__ đang tưởng tưởng ra 1001 kịch bản tồi tệ nhất cho mình. Cướp hay biến thái? Kẻ giết người hàng loạt? Có ai có thể cứu bạn không hay ngày mai tên mình sẽ xuất hiện trên trang nhất của tờ báo nào đó. Biết đâu 10 năm nữa lại xuất hiện true crime documentaries của Netflix nữa...

__ vẫn còn trẻ. __ muốn đi chơi. __ còn chưa kịp có bồ nữa, chưa kịp đi concert đu idol nữa, chưa kịp abcxyz,... Bạn vẫn chưa muốn chết đâu!!!

1

Kẻ bám đuôi ngày càng thu hẹp khoảng cách với bạn. __ móc điện ra từ trong balo, muốn nhắn tin cho người nhà nhưng bàn tay dính nước mưa làm màn hình cảm ứng bị trơn trượt, không thể thao tác chính xác, màn hình cứ nhảy loạn xạ vào các ấn dụng khác nhau.

Tiếng bước chân ngày càng đến gần hơn, __ chỉ còn cách phòng thủ, go hard or go to hell... Bạn vớ lấy cây compa, đâm một phát vào cánh tay đang vươn tới bạn.

"ARGH" Kẻ kia hét lên đau đớn.

Bạn quay lại nhìn chủ nhân của tiếng hét.

Oh. Trai đẹp.

Một chàng trai với vóc dáng cao lớn, mặc một chiếc áo khoác thể thao màu xanh cùng chiếc quần đùi đỏ, có lẽ cậu ta đang chạy bộ. Ai lại chạy bộ trong trời mưa thế này??? Dù cả người chàng trai ướt như chuột lột, nhưng nhan sắc của cậu không hề bị phong ấn bởi nước mưa.

Không được, không được mù quáng, đẹp trai thì vẫn có thể là Ted Bundy 2.0 mà.


__ lùi vài bước, chuẩn bị vắt giò lên cổ bỏ chạy.

"Đừng chạy! Cậu làm rơi cái này!!!" Tên kia níu tay bạn lại, đưa ra chùm chìa khoá nhà của bạn.

__ quay đầu lại nhìn.

"Cậu đi nhanh quá, mãi tôi mới bám kịp." Cậu trai thở dốc, tay vẫn giơ chìa khoá trước mặt bạn, cậu không màng đến cánh tay có một đường dài chảy máu của mình.






.


.


.


.


.


.





Cả hai dừng chân trú mưa tại một cửa hàng tiện lợi gần đấy. __ đang ngồi chăm sóc vết thương cho chàng trai nọ.

"Tôi cứ tưởng cậu là một kẻ bám đuôi biến thái nào đó... Xin lỗi..." Bạn áy náy bắt mở lời.

"Tên tôi là Kageyama, Kageyama Tobio." Cậu giới thiệu.

"Xin lỗi Kageyama-san. Tại tôi giật mình nên lỡ làm tay cậu bị thương thế này..."

Tuy chỉ sượt nhẹ rơm rớm máu, nhưng vết trầy lại dọc theo từ cổ tay đến cùi chỏ của Kageyama. Bạn cẩn thận sát trùng cho vết thương, tay còn lại giữ chặt cổ tay của Kageyama.

"Không có gì. Tại tôi tiếp cận cậu không đúng cách mà, ai trong trường hợp như thế này chẳng sợ."

"Nhưng-"

"Không sao cả, cái vết này cũng không ảnh hưởng đến việc tôi chuyền bóng đâu." Kageyama trấn an, cử động cánh tay cho bạn thấy cậu vẫn ổn.

"Chuyền bóng?"

"Tôi là chuyền hai của CLB bóng chuyền trường Karasuno."

"Oh, bóng chuyền! Nhắc đến bóng chuyền, hình như câu lạc bộ trường tôi cũng khá nổi, có một vị senpai nào đó tên là Oikiwi Tora là đội trưởng hay sao đó."
1

"Mà cậu học trường gì thế?"

"Aoba Johsai." __ đáp.


"Vậy người đội trưởng kia chắc hẳn là Oikawa Tooru-senpai, anh ấy từng là đàn anh của tôi hồi cấp 2."

"Ồ tình cờ nhỉ, tôi không quan tâm về thể thao nên cũng chưa thấy mặt senpai đó qua bao giờ."

"Bóng chuyền là một bộ môn rất thú vị."

"Ừm." Rồi sao? Đã bảo là không quan tâm đến thể thao rồi mà.

"..."

Hai kẻ không giỏi giao tiếp khiến cuộc trò chuyện đi vào ngõ cụt. Kageyama nhìn ra ngoài trời, còn __ thì dán mắt vào balo của mình, không biết nên phá hủy không khí lúng túng này ra sao.

"Trời cũng tạnh mưa rồi... Chúng ta nên đi về." Bạn nhìn đồng hồ, chủ động đứng dậy trước.

"Ừ..." Kageyama chần chừ, dường như có gì muốn nói.

"Một lần nữa xin lỗi cậu vì vết thương. Và thật tình không biết phải làm gì để cảm ơn cậu về chùm chìa khoá luôn."

"Vậy tôi có thể đưa ra một yêu cầu không?"

"Huh?"

"Chúng ta trao đổi số điện thoại nhé."

"Okay~" Bạn móc điện thoại ra.

__ đáp ứng ngay không nghĩ ngợi gì. Kageyama Tobio lịch thiệp và tốt bụng, ngoại hình lại sáng sủa đẹp trai nữa. Có ngu mới không đồng ý tìm hiểu thêm về một người như thế này.

"Được rồi." Kageyama vui vẻ lưu số __ vào máy.

"Vậy tôi đi trước nhé! Tạm biệt Kageyama."

"Khoan, nhà cậu còn xa chứ? Có cần tôi đưa về không? Trời cũng tối rồi." Kageyama đề nghị.

"À không cần đâu, nhà tôi chỉ cách đây vài phút đi bộ nữa thôi. Làm phiền cậu rồi, khi về tôi sẽ nhắn tin cho Kageyama sau." Bạn vẫy vẫy tay rời đi.

"Ok, tạm biệt __. Hi vọng sẽ sớm gặp lại cậu."





.


.



.


.


.


.





Lại một đêm khó ngủ đối với Kageyama Tobio. Nhưng lần này không phải vì giải đấu hay bài kiểm tra nào cả, mà là do cậu đã có được số điện thoại của __.


Vài tháng trước, khi đi thám thính Aoba Johsai, cậu tình cờ gặp __. Cái đấy... người ta gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên nhỉ?
2

Nhưng cậu không có cơ hội để biết được tên của cô ấy là gì, thông tin duy nhất mà Kageyama biết được chỉ là "học sinh Aoba Johsai".

Suốt hai tháng liền, ngày nào Kageyama cũng mò đến Aoba Johsai mong ngóng được gặp cô gái mà cậu để mắt tới.

Cô ấy tên gì? Bao nhiêu tuổi? Học lớp nào? Đã có người yêu chưa? Cậu có thể trở thành bạn trai của cô nàng được không?

Hàng tá câu hỏi diễn ra trong đầu Kageyama, trong khi cậu vẫn chưa gặp lại nàng lần thứ 2.

Trời không phụ lòng người, tuần trước khi đang chạy bộ buổi tối. Cậu bắt gặp __ đang rời đi khỏi một trung tâm dạy thêm. Có điều ngày nào cũng có người đi cùng em cả, cậu không tiện đi đến bắt chuyện. Tuy nhiên cậu cũng tìm được nhà __ nằm ở đâu nhờ lén đi theo, công sức chờ đợi cũng không phải công cốc.

Mãi đến hôm nay, ông trời thật sự thương tình cậu khi để cho __ làm rớt chùm chìa khoá khi đang trên đường tới lớp học thêm. Hai tiếng học dài đằng đẵng ấy dư sức để Kageyama cầm mớ chìa khoá ấy đi làm một bản sao. Việc còn lại của Kageyama chỉ là đợi __ tan học rồi đem trả lại thôi.

Đúng như Kageyama tưởng tượng, em đúng là một người dịu dàng (bỏ qua chuyện đâm compa) và đáng yêu. Sờ sờ vết trầy trên cánh tay, Kageyama có chút buồn vì ban nãy em không đâm mạnh hơn nữa để tạo thành một vết thương sâu hơn.
3

Một vết sẹo để minh chứng cho ngày đôi ta "lần đầu" gặp nhau, nghe là thấy lãng mạn rồi. Sau này cậu có thể kể cho con mình nghe mối tình giữa bố và mẹ đã diễn ra như thế nào. Nhân tiện, cậu cũng nghĩ ra tên của mấy đứa con của cậu và __ rồi.
3

Thật muốn gặp lại __ quá đi, càng sớm càng tốt...

Không biết khi nào em mới nhắn tin cho cậu nhỉ, lúc nãy em có hứa rồi...





Nếu __ và cậu tiến đến với nhau một cách thuận lợi thì tuyệt vời.




Còn nếu không... Kageyama vẫn còn bộ chìa khoá bản sao trong tay để ghé thăm nhà em một chuyến.





2


Đùa nghịch với bộ chìa khoá trong tay, Kageyama mơ tưởng về một tương lai hạnh phúc cùng em...





Ah, thật đáng mong chờ.








__, lần tới chúng ta nên gặp nhau như thế nào nhỉ?











-----END-----

















~1560 chữ

22.12.2022





Happy Birthday Kageyama Tobio!!!





Tui còn viết một chap khác chỉ dành riêng Kageyama cho cuốn hẹn hò với Haikyuu nữa nhưng wattpad điên điên không cho post 😢 Thôi bù lại cái này ha.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận