Editor: Miliion Roses
Lời của anh, chạm vào nơi sâu thẳm nhất trong đáy lòng cô. Cạch một tiếng, nạng gỗ trong tay cô rơi xuống, cùng lúc nước mắt lại tuôn rơi.
Đại Boss thấp giọng nói:" Để tôi chăm sóc em, có được không?"
Cô giùng giằng, nhưng anh càng ôm chặt hơn:" Khinh Ca."
Tống Khinh Ca cười khổ, cảm giác vui mừng thì ít mà bi thương thì nhiều. Anh đã từng vứt bỏ cô, đối với cô tàn nhẫn, đối với cô tuyệt tình. Không tin cô, ngược lại còn tin vào kết quả xét nghiệm kia, thậm chí đuổi cô đi, nói rằng không muốn gặp cô. Vậy mà giờ..
Cô vẫn không quên được, những lời Sang Lan Cầm nói, ngoại trừ sự không tin tưởng của anh, giữa cô và anh còn có một mối thù hận, hai người vĩnh viễn không thể nào bước thù hận mà đến với nhau được.
Nhưng càng làm cho cô không thể quên được, là tai nạn xe kia, anh lấy thân mình che chở cho cô.
Cô giùng giằng đẩy anh ra, lui về phía sau mấy bước, tựa người vào thành ghế sa lon, nước mắt lẳng lặng tuôn rơi.
Nhìn cô khóc, Đại Boss tay chân luống cuống:" Em đừng khóc, có được không?"
Anh đưa tay, muốn lau nước mắt giúp cô nhưng Tống Khinh Ca lại quay đi, nhìn anh qua hàng nước mắt, kiên cường nói:" Anh yên tâm, tôi không khóc vì anh."
Cô lau lau nước mắt, không để lộ tâm tình, giọng cố gắng tự nhiên:" Cố Phong Thành, anh cần gì phải như vậy?" Cô nhướn mày, đáy mắt đã đỏ ửng, vẫn còn nước mắt nơi hàng mi:" Anh làm những điều này, chỉ là vô nghĩa thôi. Xin anh đừng mất thời gian vì tôi.."
Lời cự tuyệt của cô, khiến cho tim Đại Boss đau đớn, vụng về giải thích:" Tôi chỉ muốn chăm sóc em.."
" Tôi không cần!"
" Khinh Ca!" Anh nhìn cô, cô gái nhỏ bé này, sau lại quật cường như vậy, bị thương thành ra như vậy mà vẫn còn cự tuyệt anh? Cô ghét anh đến thế sao?
" Tôi chỉ là một người phụ nữ bình thường, không có lòng đại lượng đến mức có thể làm bạn với chồng cũ." Tống Khinh Ca cười khổ.
Đại Boss nhíu nhíu mày, bị cô xua đuổi trong lòng vô cùng khó chịu.
Tống Khinh Ca lau nước mắt, mấp máy môi. Nghĩ đến vừa rồi đánh anh 2 lần, nhìn anh đang nhíu mi, trong lòng bất giác cảm thấy tê dại, cuối cùng không đành lòng quay đầu không nhìn anh nói:" Anh đi đi!"
Đại Boss khổ sở cực kỳ, trái tim giống như bị lưỡi dao sắc bén cứa qua, đau đến tê tái. Nếu như anh tiếp tục, có lẽ sẽ làm cô ghét thêm. Hai người cứ như vậy, cuối cùng cũng chẳng được kết quả gì.
Anh buồn phiền, chỉ đành nói:" Xin lỗi em." Dứt lời, anh xoay người rời đi, mới vừa đi được hai bước thì một tay chống vào bên hông bị cô đánh, một tay chống lên ghế sa lon. Bộ dạng vô cùng khó chịu.
Tống Khinh Ca quay người lại, nhìn thấy anh đang chống tay ở ghế sa lon, một tay che hông thì hoảng hốt, cau mày nhìn anh.
Đại Boss nhìn cô, vô lực nói:" Tôi.. lập tức đi ngay."
Tống Khinh Ca tim hơi đau nhói.
Đại Boss bước thêm được hai bước, thì lại khom người, nhắm mắt lại, Khẽ cắn răng.
" Anh.." Nhìn dáng vẻ thống khổ của anh, nghĩ đến vừa rồi mình ra tay hơi nặng.. Tống Khinh Ca có chút hoảng hồn, quên mất vừa rồi còn đối với anh nặng lời, nhảy lò cò đến trước mặt anh:" Anh sao vậy?"
Đại Boss cười khổ, bất đắc dĩ nói:" Tiếp theo, xin em hạ thủ lưu tình."
Ách! Anh vẫn còn nói giỡn được sao? Tống Khinh Ca đầu đầy vạch đen. nhìn anh đang vô cùng thống khổ, cô vịn cánh tay anh:" Anh ngồi xuống."
Một người đau hông không hề nhẹ, một người đau chân không hề ít.
Một người cao lớn, một người nhỏ gầy, nhìn qua là biết không thằng bằng rồi. Vì vậy, đi được hai bước liền ngã xuống ghế sa lon.
Ngã xuống, có thể thấy Đại Boss dùng tiểu xảo, cố tình đè lên người cô, tư thế vô cùng mập mờ, hô hấp gần nhau trong gang tấc.
Tống Khinh Ca đỏ mặt, đẩy anh:" Anh đứng lên."
Đại Boss sắc mặt thống khổ:" Hông quá đau, không thể nhúc nhích được."
Tống Khinh Ca bị anh ép lên người, tư thế lại mập mờ cảm thấy vô cùng căng thẳng.
Ách! Giấc mơ tối hôm qua không báo trước lại hiện ra trong đầu cô. Cô luống cuống thử đẩy đẩy người anh:" Anh.. có thể từ từ nâng người lên không?" Mặt cô sắp đỏ như quả cà chua rồi.
Nhìn khuôn mặt ửng hồng trước mắt, Đại Boss chỉ muốn hôn một cái, anh mím môi, nhíu mi:" Để Tôi thử một chút." Hai tay anh chống ở hai bên người cô, sau đó thử nâng người lên. Khi anh từng chút nâng người lên, Tống Khinh Ca cảm thấy sức nặng trên người đang dần dần giảm, nhưng chưa kịp thở phào một hơi thì lại thấy anh kêu lên:" Ui daa." Sau đó, cả người lại đổ sập xuống người cô. Tống Khinh Ca chưa kịp hoàn hồn thì cảm thấy môi anh xẹt qua mặt mình, sau đó kề ở bên tai mình.
Hô hấp của anh, mang theo nhàn nhạt mùi thuốc lá dụ hoặc lấy đi phần nào ý thức của cô, làm nhiễu loạn suy nghĩ của cô khiến cho đầu óc cô trống rỗng.
Khi cô phục hồi lại tinh thần thì hai người đang hôn nhau.
Cô cả kinh, quay đầu về một bên né tránh môi anh. Trời ạ, sao lại thành hôn nhau thế này? Sắc mặt cô đỏ lên, ngước mắt bắt gặp ánh mắt sáng quắc của người nào đó, cô thẹn quá hóa giận, đưa tay cho anh một cái tát.
Anh không tránh.
" Là em hôn tôi." Anh nhẹ giọng giải thích.
Tống Khinh Ca bối rối, sao lại thế này được? Trong đầu cô trống rỗng, đang thầm mắng anh là đồ lưu manh thì phát hiện tay mình đang ôm lấy cổ anh.
Ách! Nghĩ đến cảnh trong mơ kia, đúng là cô chủ động? Cô xấu hổ, không phản bác được, càng nghĩ càng loạn..
Làm sao bây giờ? Cứ cái tư thế này.. Anh đau hông không thể dậy nổi, cô thì đau chân không thể nào chống lên.
Cô gắng gượng nhích người, nhưng lại bị anh đè xuống, sắc mặt anh căng thăng, biểu cảm vô cùng thống khổ:" Đừng động đậy."
Ách! Cứ nằm như thế này mãi sao?
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...