Editor: Miliion Roses
Anh.. sao lại đến đây?
Cô nhìn anh, lai có cảm giác hít thở không thông.
Thời gian như ngừng lại.
Ngoài trời gió lạnh thổi vào khiến cho Tống Khinh Ca rùng mình, phục hồi lại tinh thần.
" Anh.."
" Em.."
Hai người cùng nói, sau đó lại cùng dừng lại, không khí có chút lúng túng.
Tống Khinh Ca cảm thấy anh cứ nhìn mình chằm chằm. Cô có chút lúng túng, cúi đầu, mi rũ xuống, giọng nói lạnh nhạt:" Anh.."
" Đàn của em." Đại Boss đưa hộp đàn cho cô, nhìn cô mặc bộ quần áo ngủ màu hồng, thân người gầy đến xót xa, tóc dài hơi rối xõa ra phía sau. Nhìn cô không hiểu sao anh lại thấy đau lòng, xúc động.. Xúc động muốn ôm lấy cô.
Tống Khinh Ca nhìn hộp đàn trong tay anh, cô có chút cảm động. Tuyết rơi dày đặc như vậy mà anh vẫn mạo hiểm đến đây chỉ để đưa cho cô đàn. Cô đưa tay nhận lấy hộp đàn, không cẩn thận tay chạm vào tay anh, cô vội vàng thu tay về.
Đại Boss trong lòng khổ sở, cô đối với anh cứ xa cách như vậy sao?
Cô mím môi, trong tay ôm hộp đàn thấp giọng nói:" Cảm ơn." Giọng nói rất nhẹ, rất xa cách. Giờ phút này, trong lòng cô vô cùng loạn, không thể thản nhiên đối mặt với anh được.
" Tạm biệt!" Sau đó, cô lùi về sau 2 bước đóng cửa lại. Cửa vừa được đóng lại, bên ngoài lập tức truyền đến tiếng ho khan.
Cô dựa lưng vào cửa, lòng hơi se lại. Tay chạm vào hộp đàn, chỗ tay anh vừa cầm. Hiệu quả cách âm của cửa không được tốt lắm, tiếng ho khan vẫn không ngừng, trong mắt cô ẩm ướt.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, tuyết vẫn không ngừng rơi. Vừa rồi, trên truyền thông có đưa tin tuyết rơi quá dày khiến cho mặt đường trơn trượt, đã có vài tai nạn xe cộ xảy ra, đề nghị mọi người phải hạn chế đi ra ngoài..
Ngoài cửa tiếng ho khan vẫn không ngừng.
Biết anh vẫn chưa đi, cô ôm hộp đàn, nỗ lực để mình không suy nghĩ lung tung.
Nỗ lực để mình tin rằng anh đến chỉ để đưa đàn, không có ý gì khác.
Nỗ lực khẳng định rằng bọn họ đã ly hôn.
Càng nỗ lực nhớ lại lúc anh nói lời tuyệt tình.
Nỗ lực để mình hận anh, ghét anh..
Nhưng trong nháy mắt, hình ảnh anh lấy thân mình chắn cho cô khi bị tai nạn xe lại hiện ra. Còn có, anh nằm trong IU, làm cho nước mắt cô lại trượt dài trên gò má.
Trong lúc sống chết gần kề, cô đã từng nghĩ nếu như anh có thể sống, thì muốn cô làm gì cũng được, cho dù là rời khỏi anh.
Cô nên hận anh, nên quên anh nhưng vì cái gì mà nước mắt cứ rơi như mưa.
..
Không biết qua bao lâu, ngoài cửa ngoại trừ tiếng gió không nghe thấy bất kỳ một tiếng động nào khác.
Anh đi rồi?
Cô lau lau khóe lệ, mở cửa. Một cơn gió lạnh lập tức ập đến, bên ngoài cửa trống rỗng.
Gió lạnh thổi vào khiến cho mặt cô lạnh như băng, cô cười khổ, đang muốn đóng cửa lại thì một cánh tay không hề báo trước đột ngột bám vào cửa. Anh từ phía bên phải cửa bước đến, sắc mặt vì ho mà đỏ ửng, giọng anh khàn khàn nói:" Tôi.. có thể vào bên trong ngồi mộtchút không?" Nói xong, lại ho một trần mãnh liệt, sau đó giải thích:" Tuyết quá dày, đường bị phong tỏa rồi.."
Tống Khinh Ca vào bếp rót một ly nước ấm. Bên ngoài phòng khách, tiếng ho khan vẫn không ngừng. Cô nhíu mày, đi ra phòng khách đặt ly nước ấm ở khay trà trước mặt anh, sau đó đi đến tủ thuốc. Không biết có phải vì quá khẩn trương hay không mà tay cô run run. Tìm một hồi mới thấy mấy viên Sơn Trà, lần trước cô bị ho, ngậm cái này đỡ rất nhiều.
Cô đứng ở bên bàn trà, đưa Sơn Trà cho anh.
Đại Boss ngạc nhiên nhìn cô.
Tống Khinh Ca bị anh nhìn có chút lúng túng, cúi đầu giọng khàn khàn:" Ăn cái này trị ho." Anh vươn tay nhận lấy mấy viên thuốc, vô tình đầu ngón tay chạm vào tay. Tay anh rất nóng. Lúc này, cô ngẩng đầu lên mới phát hiện sắc mặt anh không được bình thường, cả người uể oải ngồi trên ghế sa lon.
Cô bước đến, lấy tay sờ lên trán anh, nóng đến dọa người.
Cô lại chạy đến tủ thuốc, tìm nhiệt kế, sau đó đưa cho anh. Thấy anh đang nhắm mắt, bộ dạng giống như không còn chút sức lực nào. Cô cúi người, muốn giúp anh cởi áo sơ mi. Nhưng ngón tay vừa chạm vào áo anh thì bị tay anh nắm lấy. Bàn tay anh, quá nóng. Sau đó anh mở mắt ra.
" Tôi giúp anh.. cặp nhiệt độ." Ánh mắt của anh khiến cho cô bối rối.
Đại Boss nhìn cô, sau đó buông tay ra.
Không biết có phải vì người anh quá nóng hay không mà Tống Khinh Ca cảm thấy người mình cũng nóng phát hoảng, tay cô run rẩy cởi từng nút áo sơ mi của anh, sau đó giúp anh kẹp nhiệt độ. Sau đó, cô ngồi sang một chiếc ghế sa lon khác, cảm thấy nhịp tim mình có chút bất thường, thậm chí không dám ngước nhìn anh, chỉ nhìn chằm chằm đồng hồ treo tường. Thời gian từng phút trôi qua thật là chậm, thật lâu thật lâu mới hết 5 phút.
Cô lấy nhiệt kế ra:" 39 độ 8". Khó trách anh lại ho nhiều như vậy, cô nhíu mày:" Phải đi bệnh viện thôi." Cô cúi người, muốn dìu anh nhưng không ngờ anh quá nặng, mà cô lại quá yếu. Không chỉ không kéo được anh dậy mà ngược lại còn bị té nhào lên người anh.
Ách!
Tống Khinh Ca đầu đầy vạch đen. Tay chân luống cuống từ người anh bò dậy. Nhưng bất ngờ, cả người anh liền đổ ập xuống. Đại Boss ôm lấy hông cô, sau đó 2 người ngã xuống thảm sàn.
Tình cảnh bây giờ có chút lúng túng, cô ngã xuống trước, lưng đụng xuống sàn nhà vô cùng đau, còn anh thì quá nặng mà còn đè lên người cô. Hơi thở của anh nóng rực, lẫn vào đó là mùi nhàn nhạt thuốc lá khiến cho có chút mê hoặc, ánh mắt kinh ngạc nhìn anh..
Đại Boss áp lên người cô, gần nhau trong gang tấc khiến anh không nhịn được cúi đầu hôn lên môi cô.
Môi anh rất nóng, nóng đến độ khiến Tống Khinh Ca phục hồi lại tinh thần, đưa tay đẩy anh, nhưng anh quá nặng, căn bản đẩy cũng không ra.
Sao thế này?
Không được!
Cô hốt hoảng, tâm phiền ý loạn né tránh nụ hôn của anh. Nhưng Đại Boss lấy tay nâng cằm cô lên, không cho cô lộn xộn. Sau đó, lại cúi đầu hôn lên môi cô. Môi cô rất quen thuộc, mềm mại khiến tim anh như muốn hòa tan, lưỡi anh trêu đùa môi cô.
Tống Khinh Ca bị hôn cho choáng váng đầu óc, tay giùng giằng muốn đẩy anh ra.
Phản kháng của cô khiến cho anh có chút buồn phiền. Cô càng phản kháng, anh càng muốn hôn. Nụ hôn không còn dịu dàng nữa mà giống như muốn chiếm đoạt. Đột nhiên, đầu lưỡi truyền đến một cơn đau. Anh nhíu mi, giây tiếp theo bị cô đẩy ra. Bị bất ngờ, đầu Đại Boss cộc vào chân bàn trà.
Tống Khinh Ca thẹn quá hóa giận, nhìn anh sau đó không ngừng lau môi, tức giận mắng:" Cố Phong Thành, tên khốn kiếp này!"
Đại Boss lồm cồm bò dậy, nhíu nhíu mày. Đầu lưỡi bị cô cắn, đau đến.. bận lòng.
" Biến ngay!" Cô mù quáng, nhất thời để vì lòng tốt mà quên người nào đó bản tính vốn lưu manh. Chẳng lẽ anh đã quên anh và cô đã ly hôn rồi sao? Anh coi cô là gì? Ly hôn vẫn có thể để mặc anh khinh thường sao? Cô nổi giận:" Đi ra khỏi đây ngay!"
Đại Boss nhịn bộ dạng phẫn nộ của cô, trong lòng co rút đau đớn. Hôncô là bởi vì động tâm, nhưng lại không ngờ phản ứng của cô lại kích động như vậy. Vừa rồi cắn anh giờ lại đuổi anh đi.
Cô cứ như vậy oán giận anh sao?
Thấy anh không động đậy, Tống Khinh Ca nổi giận:" Anh đi đi! Mau lên!" Cô đẩy anh, nhưng anh vẫn không động đậy, cô dùng hết sức đẩy:" Đi đi.. Cố Phong Thành tôi không muốn nhìn thấy anh!"
" Em ghét tôi như vậy sao?" Đại Boss trong ngực hít thở không thông, nhìn cô hỏi.
Trong mắt cô long lanh lệ, cười lạnh:" Những lời này để tôi nói thì đúng hơn! Cố Phong Thành, trước kia không phải anh chán ghét tôi, tránh né tôi sao?" Cô cực kỳ tức giận:" Là anh buông tay trước, là anh vứt bỏ tôi trước, tại sao bây giờ còn đến trêu chọc tôi?"
Đại Boss nhíu nhíu mày, trong đầu hỗn loạn, những chuyện trước đó anh không nhớ rõ:" Tôi.. trước đây là.."
" Chúng ta đã ly hôn, không có liên quan gì nữa! Xin anh đừng đến làm phiền tôi!" Tống Khinh Ca trong lòng khổ sở, nói bừa:" Cố Phong Thành, anh có nhu cầu sinh lý, thì hãy đi tìm Cốc Tâm Lôi hoặc là người phụ nữ khác.."
Đại Boss cắt đứt lời cô:" Tôi không muốn người phụ nữ khác.." Nói ra những lời này, chính anh cũng thấy hết hồn, bởi vì câu sau đang ngạnh trong cổ anh là " Tôi chỉ muốn em ". Trời ạ, trong tiềm thức của anh..
Tống Khinh Ca nghe xong cười lạnh:" Cố Phong Thành, anh thật là buồn cười!" Cốc Tâm Lôi đang mang thai con của anh:" Anh thế này có khác gì tự lấy tay tát vào mặt mình không?"
Đại Boss nhức đầu phát hoảng, không biết biện bạch thế nào.
Nhìn anh trầm mặc, trong lòng Tống Khinh Ca cực kỳ khổ sở:" Anh đi đi, vĩnh viễn đừng xuất hiện trước mặt tôi!"
Nhìn cô cự tuyệt, đáy lòng Đại Boss giống như bị lưỡi dao sắc bén xẹt qua, đau đớn phong tỏa toàn thân, một lúc lâu sau mới nói:" Hôn em, là bởi vì không kiềm chế được.." Nếu như cô không phản kháng, không cự tuyệt anh cũng không bảo đảm được sẽ làm thêm chuyện gì nữa.
Tống Khinh Ca trong mắt chua xót, xoay người không nhìn anh, lạnh giọng nói:" Anh đi đi!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...