Khế Ước - Happy Lemon

nàng nặng nề cất giọng nói một cách mệt mỏi

- Tôi phải làm gì?

- Ngài không cần phải lo đâu công chúa của tôi, tôi đã chuẩn bị hết thảy mọi thứ rồi. Việc ngài cần làm lúc này là chỉ cần thành tâm đồng ý với kẻ toàn năng này thôi

"kẻ toàn năng"? một tên gọi thật xa lạ với nàng nhưng nàng hiểu rằng vòng tròn ký hiệu ấy nàng đã từng thấy ở đâu đó trong những quyển sách nàng từng đọc. Không phải là một thứ tầm thường, không phải là một nghi lễ phép thuật cho phù thủy mà nó là hình ngôi sao năm cánh, thứ gắn liền với quỷ dữ. Sao vị vua này lại muốn nàng giao kèo với quỷ vậy? Đất nước đang vấn đề nghiêm trọng đến mức nào mà phải đi đến bước này cơ chứ. Chiến tranh xảy ra? loại sinh vật mới tấn công? một phép thuật mói có sức hủy diệt? nàng làm sao mà biết được chứ, đã lâu nàng không còn hứng thú tìm hiểu gì nữa mà chỉ chấp nhận ở một chỗ mặc cho họ tự quyết mọi thứ.

Vị vua ấy bắt đầu đọc thần trú cổ xưa, vòng tròn ấy cũng bắt đầu sáng lên những ánh đỏ từ lòng đất, một ma lực nặng nề bao chùm cả căn phòng khiến nó trở nên vô cùng ngột ngạt, thật khiến người khác cảm thấy mệt mỏi. Vòng tròn ấy vỡ ra, mặt đất có chút rung chuyển, mặt đất lụt xuống, nứt vỡ. Rất nhiều cánh tay gầy gò, sắc nhọn ghê tởm trồi lên từ chỗ nứt ấy, cào xé xung quanh một các điên cuồng với những tiếng than khóc, la hét đến đứt cả thanh quản. Một thứ chất lỏng đỏ như máu luồn qua khe nứt ấy lơ lửng trước họ, và rồi vặn vẹo di chuyển, tạo nên hình dáng của một người đàn ông cao lớn. Trước mặt họ giờ đây hiện ra một con quỷ cao lớn với chiếc sừng dài, hất ngược ra đằng sau, đôi mắt đỏ như máu, soi rọi cả tâm can người nhìn thấy nó như muốn cào xé linh hồn của họ. Hắn có mái tóc đen láy như màn đêm không có trăng, hắn mặc một bộ âu phục thời Victoria gọn gàng lịch sự. Một con quỷ cổ xưa và mạnh mẽ. Nếu nhìn thoáng qua có thể họ sẽ tưởng tượng đến Long Tộc nhưng điểm đặc trưng của quỷ khác xa với rồng là chiếc đuôi nhọn hoắt ở phần mũi, thon gọn ở phần thân tựa như những chiếc đuôi của những con bọ cạp cực độc.

- Ngài Marcus thân mến, là phàm nhân nhỏ bé này đã triệu tập ngài. Tôi đã làm đúng như thỏa thuận, cô gái này chính là thứ ngài cần

Tên vua đó khi thấy con quỷ ấy liền lập tức quỳ xuống, gập người kính trọng.

- hm? ta tưởng thứ ngươi có chỉ là một linh hồn tầm thường không hơn không kém nhưng có vẻ ta đã đánh giá thấp ngươi rồi


Hắn ngắm nhìn nàng một cách chăm chú, có chút tò mò khiến hắn nở một nụ cười quái quỷ đến rợn người.

- Linh hồn nhỏ bé này sao lại bị những xiềng xích này còng trên cổ vậy? thật xấu xí

Với một cái liếc nhìn, xiềng xích ấy liền vỡ ra, giải thoát cho nàng. Đã lâu nàng chưa tháo nó ra, trông cảm giác thật chống vắng và không quen thuộc với nàng. Nàng vô thức chạm lên cổ mình, có chút ngờ hoặc và bối rối.

- Linh hồn nhỏ, em tên gì nhỉ?

Nàng dường như không phản ứng trước câu hỏi bất ngờ này. Nàng cũng tự hỏi tên nàng là gì? "đứa trẻ được thần yêu thích" không không, không phải, "ban phước"? "điềm lành"? họ gọi nàng bằng nhiều danh xưng đến nỗi nàng quên tên của mình sao. Có nực cười không chứ? đến tên của mình, một phần hồn cốt của mình lại chẳng thể nhớ được.

Hắn thấy nàng chẳng nói gì, thậm chí còn chẳng nhìn lên ánh mắt đỏ rực của hắn một lần khiến hắn có chút khó chịu

- Hm? bị câm rồi sao? thật bất lịch sự

- Không không thưa ngài, có lẽ công chúa có chút ngại ngùng và bối rối thôi

Vị vua ấy lúng túng bào chữa cho nàng

- Ariana...

Giờ nàng mới cất lên tiếng nói của mình, nhưng lại thì thầm như chẳng chấp nhận cái tên ấy vậy

- Ariana sao?

Hắn nhếch mét cười khẩy


- Vậy tôi đã làm theo đúng giao kèo rồi, mong ngài sẽ chấp nhận cô ấy

vị vua nói tiếp

- ... linh hồn nhỏ bé đây cũng thật đặc biệt hơn ta nghĩ. Thật khiến người ta hưng phấn. Vậy ngươi sẽ là người giao kèo với ta sao?

Phải, cứu đất nước, đó là nghĩa vụ của nàng mà. Nàng vô thức gật đầu

- Chấp nhận nhanh vậy sao? Nàng có biết mình đang phải đổi mặt với điều gì không vậy

Hắn quan sát nàng một cách kỹ lưỡng và lùi ra sau, đưa bàn tay thon dài của hắn ra

- Nói mới thấy, ngươi cũng có đôi mắt đẹp đó, ta sẽ lấy luôn cả chúng. Vậy hãy nắm lấy tay ta, Ta sẽ cho ngươi một khế ước mà ngươi sẽ vĩnh viễn chẳng thể thoát ra khỏi xiềng xích ấy.

... Cần phải suy nghĩ sao? mục đích tồn tại của cô cũng là vì họ mà?

..."nắm lấy tay hắn đi"...


Như có một giọng nói vô hình vang lên đầu cô, những việc như này cô đâu có suy nghĩ nhiều bao giờ? sao lúc này lại có chút chần chừ e ngại vậy? Có gì đó níu kéo giữ cô lại như muốn cảnh báo cô trước bàn tay cám dỗ mê hoặc ấy. Nhưng biết sao được, cô vẫn phải làm tròn nghĩa vụ của một "sự cứu dỗi của nhân loại"

Giây phút cô nắm lấy tay hắn, một làn sóng chuyền vào cơ thể cô, cảm giác thật lạ. Bỗng hắn kéo tay cô lại, bắm chặt lấy eo cô

- Lựa chọn tốt đấy, "Khế ước" đã được thiết lập cho ngươi

Hắn bất ngờ lấy những ngon tay thon dài với móng vuốt sắc nhọn. Không báo trước, một đường xuyên thẳng vào một bên mắt của cô. Máu cứ trải dòng bên má của cô, khiến cả người cô run rẩy. Trước mắt còn lại như tối sầm lại, cô mất nhận thức và dần chỉ còn thấy một màu đen của bóng đêm...

Funfact hình ảnh minh họa quần áo của Marcus





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui