Khế Ước - Happy Lemon

Nàng chạy bằng tất cả sức bình sinh của mình, dần dần nghe được tiếng la hét thảm thiết và hỗn loạn của người dân nơi đây, bọn chúng đã tới nơi nhanh hơn nàng rồi… Chạy thẳng vào khu dân cư, nàng cố gắng hết sức giúp mọi người tản cư và lẩn trốn quái vật nhanh nhất có thể, đồng thời dùng thảo dược của mình chữa trị cho những người dân bị thương và sau đó đập vỡ vài lọ thuốc ma thuật của mình khắp nơi để ẩn đi mùi hương của mọi người để tránh đám quái vật hỗn loạn ngoài kia. Tuy nhiên khi kiểm tra mọi người nàng nhận ra không thấy Lith ở đâu cả, không được, con bé sẽ gặp nguy hiểm ngoài kia mất. Nàng liền liều mạng mặc kệ sự can ngăn của mọi người mà ra ngoài tìm kiếm Lith. Nhưng nếu gọi tên cô bé lúc này sẽ gây chú ý cho đám quái vật mất. Nàng chạy xung quanh những vùng tuyết trắng xóa, đảo mắt xunh quanh tìm kiếm hình bóng nhỏ bé của cô bé ấy. Cuối cùng cũng có phép màu, sau một hồi đào bới trong đống lộn xộn nàng cũng tìm được Lith đang co mình lại trong sợ hãi trước đám quái vật, nàng liền tiến lại ôm em thật chặt vào lòng để sưởi ấm cho em, nàng cảm thấy thật may mắn khi ít ra em vẫn chưa bị đám quái vật kia giết chết. Khung cảnh khu dân cư giờ đây trông thật hỗn loạn, màu đỏ của máu hòa quyện vào nền tuyết trắng xóa khắp nơi, tạo nên một khung cảnh ghê rợn và ám ảnh một cách kỳ lạ. Nàng lau đi vết bụi bẩn vương trên mặt em và thì thầm hỏi thăm

- Em không sao chứ?

Lith chỉ biết gật đầu, con bé giờ vẫn còn hoảng loạn và lo sợ. Đám quái vật này thật hung dữ và đông đảo, nếu các yêu tinh lính canh không xử lí kịp thì nơi này sẽ sớm trở thành thức ăn cho chúng. *Rầm* một tiếng động lớn phát ra gần đó, bọn quái vật đang lục tung khắp nơi để tìm kiếm con mồi của mình. Lith chỉ biết vùi đầu vào lòng nàng trong lo sợ, nàng lúc này lấy một tay của mình che miệng lại, giảm đi tiếng thở ả mình nhỏ nhất có thể để chúng không phát hiện ra. Lúc này trước mặt nàng đang là một con quái vật từ từ tiến lại chỗ nàng, chúng đánh hơi và phát ra những tiếng kêu rợn người. Tim nàng hẫng một nhịp khi gần như con quái vật ấy đã đang ở rất gần, cầu mong sinh vật ấy không phát giác ra, dù sao nàng cũng sẽ bảo vệ Lith bằng mọi giá dù có thế nào đi chăng nữa. Rồi cuối cùng con quái vật ấy quay đầu và đi theo hướng khác, nàng cảm thấy có chút nhẹ nhõm ngay lúc này vì có vẻ nàng và Lith đã an toàn. Nhưng tường chừng đã an toàn thì bỗng nó dùng đuôi của mình quật lên một lực rất mạnh, hất văng những tấm gỗ che chắn để lộ nàng và Lith. Sau đó nó kêu lên một tiếng ầm ĩ báo hiệu cho những con khác trong đàn. Nguy rồi, chúng đã phát hiện ra. Lúc đó nàng thuận tay ném những lọ thuốc của mình vào chúng khiến những mảnh vỡ thủy tinh đâm vào mắt chúng. Tranh thủ lúc con quái vật ấy đang đau đớn thì nàng ôm chặt Lith vào lòng chạy bán sống bán chết để lẩn trốn. Nhưng nàng làm sao đọ sức được với đám quái vật hung hãn ấy, bằng một lực rất mạnh chúng lấy tay hất văng nàng đập mạnh vào tường. Mạnh đến mức nàng dường như nghe được tiếng xương gãy của mình, còn Lith vô tình văng ra chỗ có nhiều tuyết nên em hầu như có vẻ sẽ vẫn ổn nhưng đã bất tỉnh tạm thời. Tình hình nguy cấp hơn bao giờ hết, chúng dần chuyển sự chú ý qua cô bé đáng thương kia, khi thấy chúng đang dần lao đến cô bé ấy nàng đã mặc kệ cơ thể đang bị thương nặng mà chạy bằng hết sức bình sinh của mình đẩy Lith sang một bên và đỡ giúp em lực đâm mạnh của chiếc đuôi con quái vật ấy. Đuôi sinh vật ấy xuyên thẳng qua mép bụng của nàng khiến nàng hộc ra cả máu. Từ từ chúng nhấc bổng nàng lên bằng chiếc đuôi đang ghim chặt lên bụng của nàng. Con quái vật ấy mở ra chiếc miệng to lớn, để lộ vô số chiếc răng sắc nhọn chuẩn bị sẵn sàng nuốt trọn nàng vào bụng chúng. Nàng sẽ chết ngay tại lúc này sao…? Dù sao nàng cũng bảo vệ được cho Lith… lúc này gần như đã chấp nhận số phận của mình thì bỗng nàng cảm thấy cơ thể như bóp nghẹn bởi một thứ ma lực vô hình nào đó, một ma lực quen thuộc và mạnh mẽ… là ma lực của “hắn”. Bỗng bên mắt trắng đục mang dấu ấn của hắn bỗng chuyển sang màu đỏ ngay tức khắc, máu chảy ròng ra từ con mắt đỏ rực ấy. Những luồng ma lực tăm rối mạnh mẽ phát ra từ đó và xông thẳng ra bóp nát con quái vật trước mắt khiến nàng rơi xuống đất. Ma lực mạnh mẽ ấy còn phát động ra một làn sóng khủng khiếp khiến các con quái vật xung quanh đó cũng nổ tung, những con còn lại vì đồng đội đã bất ngờ biến mất dần nên cũng chạy trốn rút lui. Con mắt đỏ rực của nàng trở nên đau nhức hơn bao giờ hết, ma lực của hắn bao trùm khắp người của nàng, bóp nghẹt cả cổ họng của nàng khiến nàng không cảm thấy khó thở và ngay lúc đó nàng lại lần nữa nôn ra thứ chất lòng đen ngòm, có lẽ ma lực của hắn đã phần nào khiến ma thuật đen trong nàng phát giác nên nàng mới bất ngờ nôn ra thứ chất lỏng đen ấy. Nàng ho liên tục cho đến khi thân thể kiệt quệ, máu từ vết thương trên bụng vẫn không người chảy ra, hòa làm một với nền tuyết trắng xóa. Và cuối cùng khi đã cạn kiệt sức lực nàng ngã xuống nền tuyết lạnh lẽo êm ả ấy mà ngất đi


- Chản nhỉ…? ta đến muộn mất rồi

Lời nói ấy phát ra vang vẳng đâu đây và chính hình bóng của hắn từ từ bước ra từ trong bóng tối, từng bước từng bước tiến lại gần chỗ của nàng. Nhìn dáng vẻ đau đớn của nàng khiến hắn cảm thấy thật thích thú mà nở một nụ cười ghê rợn, sau đó cũng từ từ cúi xuống nhẹ nhàng bế nàng lên trên tay. Lúc đó Lith đang nằm ở gần đó dần tỉnh lại mà ngước nhìn lên hắn, nhìn người đàn ông to lớn lạ mặt đang bế cô gái mà em rất yêu quý trong tay, em sợ hắn ta sẽ gây hại đến nàng nhưng chẳng đủ sức để chạy lại bảo vệ lấy nàng mà em chỉ biết nhìn hắn, cố gắng vươn tay và ú ớ

- mmm…uuuu…


Hắn đột nhiên quay đầu lại nhìn cô bé đang kiệt sức nằm trên nền tuyết ú ớ gì đó, có lẽ hắn biết cô bé ấy đang muốn bảo vệ cừu nhỏ của hắn. Hắn chỉ đơn giản cười một nụ cười man rợn với cô bé đáng thương kia và sau đó đưa ngón trỏ thon dài của mình lên giữa môi

- Shhhhh, ngủ đi cô bé

Tức khắc bằng cách nào đó Lith đã gục xuống và thiếp đi ngay lập tức, có lẽ hắn đã sử dụng ma lực của mình lên người cô bé đó. Hắn quay lại nhìn chú cừu nhỏ của mình, vì đám quái vật đó là quỷ băng nên vết thương trên bụng nàng trở nên lạnh đi rất nhiều, đến nỗi những mảnh băng lan ra từ từ từ vết thương đó. Cả thân nhiệt của nàng lạnh đi, cứ ngỡ như một xác chết vậy, lúc đó hắn chỉ đơn giản mỉnh cười ghê rợn


- Về nhà thôi cừu nhỏ, hôm nay chơi vậy đủ rồi

Trong tay hắn vẫn bế nàng lên kiểu công chúa và sau đó từ từ bước đi đến khi chẳng mấy chốc bất ngờ hai người đều biến mất vào hư không. Tuy nhiên ở gần đó, tự bao giờ mà đã có một yêu tinh trong vương quốc đang ẩn nấp gần đó đã chứng kiến được hết mọi chuyện…


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận