Khế Ước - Happy Lemon

Thời gian dần trôi, ngày cứ thế qua đi và từ bao giờ nàng đã sống cùng với hắn gần một năm rồi. Khi nàng gặp hắn là lúc đang là mùa xuân rực rỡ của đất trời và giờ đây sự rực rỡ của sự khởi sinh ấy giờ đã trở thành sự lụi tàn của mùa đông giá rét, buốt lạnh. Tuyết rơi khắp nơi, phủ kín trên những tán cây, một khung cảnh tuyệt đẹp của truyết và sương mù. Đôi lúc sự lụi tàn cũng có vẻ đẹp riêng của chúng. Lúc này nàng đang nhâm nhi ly trà ấm của mình với một cuốn sách trong tay và vuốt ve chú mèo đen yêu dấu của mình. Qua những ngày tháng qua, nàng dần quen với nhịp sống thường ngày và chung sống với hắn dẫu hắn vẫn luôn ẩn ẩn hiện hiện, đôi lúc lại trở về với đầy rẫy vết thương nhưng nàng cũng đã quen với điều đó. Hơn hết nàng đã dần thân thiết với ngôi nhà từ lúc nào rồi, dù sao chúng cũng có sự sống là những rễ cây to lớn có thể di chuyển mà? những rễ cây ấy còn giúp đỡ nàng việc nhà khá nhiều. Mỗi ngày nàng vẫn thường xuyên vào trung tâm vương quốc giúp đỡ mọi người và đồng thời học hỏi nhiều thứ từ họ, nàng cũng trở nên quen thuộc với những người dân yêu tinh ở đây nhưng được yêu thích cũng đồng nghĩa với việc bị nhiều người soi mói và trỉ trích, có vài người vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng ở nàng và luôn tránh né, đề phòng nhưng nàng luôn hiểu cho nỗi lo của họ nên cũng không mấy để tâm đến chuyện đó. Cuộc sống giờ đây vốn trở nên yên bình hơn nhiều. Nhâm nhi tách trà xong nàng cũng chuẩn bị đồ đạc, mặc áo choàng và chuẩn bị vào trung tâm vương quốc như mọi ngày nhưng tất nhiên sẽ không quên chú mèo của mình.

Đi trên nền tuyết trắng xóa lạnh buốt như mọi ngày, ngắm nhìn những cành cây úa tàn phủ đầy tuyết ở xung quanh, vẫn là con đường quen thuộc như mọi ngày ấy. Khi thấy sự xuất hiện của nàng mọi người vẫn luôn chào đón niềm nở như thường. Vẫn là chuỗi ngày lặp đi lặp lại

- Là cháu hả cô gái trẻ? trời rét buốt như vậy mà hôm nào cũng xuống thăm chúng tôi vậy thật là vinh hạnh quá

- Dạ không có gì đâu ạ, cũng là việc cháu nên làm


- Nói mới nhớ, cô gái trẻ đây bí ẩn thật đấy, cứ đến rồi đi mỗi ngày như vậy, chẳng biết cháu đến từ vùng đất nào nhỉ?

- Xa ở đây lắm ạ, mọi người cũng không nhất thiết phải quan tâm nhiều chuyện đó đâu ạ

- Trời ơi, lặn lội đường xa như vậy thật tội nghiệp quá, cháu trông cũng nhỏ nhắn thế này chắc cũng 16, 17 tuổi rồi hả?

Nàng cũng chỉ biết gật đầu, cười gượng cho qua vì dù sao với cái dáng vẻ của mình mọi người ở đây vẫn hay nhầm như vậy

- À có cô có một đứa nhóc ở nhà thích cháu lắm, nhưng nó nhút nhát lắm nên chỉ dám nhìn mấy đứa nhỏ khác chơi với cháu mà không dám lại gần. Phiền cháu hôn nay trông chừng nó giúp cô được không? dù sao nó cũng mong muốn được ở cạnh cháu một lần

- Dạ được ạ, cháu sẵn lòng

Sau đó người phụ nữ lớn tuổi ấy gọi con của mình và một đứa trẻ nhỏ bé xuất hiện. Cô bé ấy có vẻ rất ngại ngùng nên chỉ dám nấp sau mẹ, nhưng lại cảm giác có chút vui mừng khi lần đầu được tới gần nàng như vậy nên cô bé ấy cứ nhìn nàng mãi. Nàng từ lâu vốn đã hiểu được tâm lý của những đứa trẻ nên nàng hiểu em ấy vẫn còn ngại ngùng là đúng, sau đó nàng ngồi xuống đối mắt với cô bé ấy và đưa ra một chiếc kẹo trong túi như một lời trào ngọt ngào. Cô bé tuy có chút rụt rè như dần cũng mở lòng mà tiến lại gần lấy chiếc kẹo ấy và cúi đầu thay cho lời cảm ơn


- À phải rồi, con bé bị câm từ nhỏ nên không thể nói chuyện được, có gì cô hiểu cho nhé? và tên con bé là Lith

- Vâng cháu hiểu ạ

Rồi nàng cũng đưa tay ra nắm lấy tay cô bé ấy, chào tạm biệt người phụ nữ lớn tuổi và đi dạo với cô bé nhỏ tuổi này. Nàng chẳng biết tại sao nhưng lại có một liên kết mơ hồ giữa nàng và cô bé ấy vậy. Luôn rụt rè, sợ hãi, cô lập và chẳng thể nào được phép lên tiếng dù chỉ một lần, chỉ tiếc là cô lại bị người đời bịt miệng còn Lith vốn sinh ra đã vậy rồi. Đi một hồi cô dẫn Lith tham quan mọi nơi, cho em ấy xem cách mình pha chế thảo dược và dạy cho em ấy một số công thức, tuy rụt rè nhưng Lith hầu như rất thích thú với những điều mà nàng dạy cho mình

- Uuu…uaa…mm

Em chạm lên bên má có con mắt trắc đục nơi mang dấu ấn của hắn như một sự tò mò về con mắt ấy như lại không thể nói ra mà chỉ có thể phát ra những tiếng ú ớ


- Em tò mò về con mắt này của chị sao?

Lith gật đầu trước câu hỏi ấy

- À cái này… uh… là do một tai nạn nên con mắt ấy của chị mới trở nên như vậy đó, xấu lắm đúng không? chúng ta đều có phần không hoàn hảo đúng không nhỉ? nên đừng tự ti vì em không thể nóid được nhé

Nàng khẽ xoa đầu cô bé ấy an ủi tâm hồn nhỏ nhoi ấy. Cứ thế họ đã có một ngày rất đặc biệt. Ngày ngày mỗi lần nàng đến trung tâm vương quốc thì Lith vẫn luôn đợi nàng và như vậy từ khi nào họ đã trở nên thân thiết hơn, nàng trân quý cô gái đáng yêu như những đứa trẻ ở vương quốc của nàng vậy. Những ngày tháng yên bình vốn không kéo dài, chẳng mấy chốc đã đến ngày đi săn của đám quái vật, cũng như thường nàng vẫn tiếp tục đi nhưng sẽ không lâu mà chỉ thoáng qua để kiểm tra và giúp đỡ chút ít cho mọi người. Tuy nhiên hôm nay có một điều gì đó rất lạ, bầu trời trở nên tối hơn rất nhiều, có những đám mây đen bất thường gần như che lấp cả bầu trời, cảm thấy có gì đó không ổn, nàng trèo nên nóc nhà, vươn tầm mắt ra… là quỷ băng, nhưng không phải một con, là rất nhiều, rất nhiều con, chúng đang lao vào vương quốc với một tốc độ kinh khủng. Quái vật chưa từng đổ xô đến vương quốc yêu tinh nhiều như này vì vốn họ được bảo vệ bởi cây mẹ, lần này thật bất thường. Nàng không nghĩ ngợi nhiều cho chuyện này vì người dân đang gặp nguy hiểm vì dù có phòng thủ thế nào thì với đám quái vật đông đảo như vậy ắt hẳn sẽ lọt vài con vào khu dân cư, mà họ thì lại không có khả năng chiến đấu. Cũng không thể trông chờ vào hắn vì hắn hiện đang không có ở nhà. Nàng vội vàng cho hết lọ pha chế của mình vào túi và chạy vào trung tâm thành phố càng nhanh càng tốt để thông báo cho mọi người và cứu càng nhiều người bị thương càng tốt. Rốt cuộc chuyện này là sao? sao có thể nhiều quái vật như vậy? dù nơi này nếu có quái vật tấn công thì cũng không thể nhiều đến như thế được, chuyện này thực sự rất nguy hiểm với người dân ở đây. Nàng phải nhanh lên


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận