Khế Ước - Happy Lemon


Đến sáng hôm sau khi nàng tỉnh dậy và trước mắt vẫn là vòng tay hắn ôm chặt lấy nàng từ đằng sau như thường lệ, sau hôm đó có lẽ mỗi lần hắn trở về đã dọn sạch sẽ nên không còn nhuốm máu trên người nhưng vẫn phảng phất đâu đó một mùi nặng nề đến khó tả.

Còn về phần cô gái hôm qua thì hắn cũng xử lý gọn gàng rồi.

Nàng bị đánh thức bởi chú mèo đen yêu quý của mình, nó lấy bàn chân mềm mại của mình chạm chạm vào mũi của nàng, đáp lại cái chạm ấy nàng khẽ vuốt ve chú mèo trước mặt khiến nó kêu lên những tiếng gừ gừ thoải mái.

Bỗng nhiên hắn lại càng ôm chặt nàng hơn, lấy đuôi mình cuốn quanh trên hông của nàng
- Uh… nếu ngài thức dậy rồi thì đừng ôm tôi chặt như vậy
- Ngủ thêm chút đi…
Nàng cũng hoàn toàn bất lực với hắn vì cũng chẳng thể thoát ra khỏi vòng tay hắn, đã thế chân còn đang bị gãy làm sao mà có sức đá hắn ra được
- Tôi đâu còn sức mạnh chữa lành hay gì đâu mà cứ ôm tôi vậy? có thế thì cũng đâu giúp ích được gì
- Phư phư~ ta còn không biết có loại sức mạnh chữa lành khi chạm vào người khác như vậy đấy
- … Lúc trước tôi vẫn luôn chữa lành vết thương cho người dân của tôi mà, ngài chỉ là không biết thôi
Hắn khẽ cười với dọng điệu quái dị một cách khó hiểu nàng còn chẳng biết hắn cười về điều gì

…” Ngươi thừa biết nó chỉ đơn giản là chuyển nỗi đau của người này sang người khác mà”…
Dứt câu bỗng nàng cảm thấy cảm giác kỳ lạ trong cơ thế đến nỗi nàng phải bật ngồi dậy, thoát khỏi vòng tay hắn, thở hổn hển từng cơn như nghẹn ứng trong cổ họng.

Hắn vừa nói gì? nàng không nghe được, cảm giác như tai ù đi, mọi tạp âm trong không gian chỉ còn là một âm thanh ngắt quãng kéo dài đến đinh cả đầu.

Đầu nàng không thể suy nghĩ điều gì, cảm giác như cái câu hắn vừa nói như một mảnh ký ức đột ngột hiện lên, mờ nhạt mà không rõ ràng, mảnh ký ức đã bị xóa đi từ lúc nào ấy bỗng nhiên hiện lên chen vào trong tâm trí.

Nàng không biết đó là ảo giác là mơ hay là hiện thực chỉ biết là một cảm giác khó tả đến hiện thực.
Hắn cũng từ từ ngồi dậy, ngắm nhì cái vẻ mặt đờ đẫn, mơ hồ như hồn bay phách lạc của nàng, khiến hắn có chút khó chịu
- Chậc… đừng nói đám người kia cũng tẩy não ngươi ở cái điều cơ bản này?
Nàng hầu như chẳng nghe được hắn nói gì khi cảm giác như đang bị chết não trong khoảng khắc.

Bỗng nàng quay ra và lại một lần nữa nôn ra thứ chất lỏng đen ngòm hòa quyện với màu đỏ của máu xuống nền nhà.

Điều này chưa từng xảy ra, bình thường nàng hiếm khi mới bị như này, cớ sao hôm qua vừa nôn xong giờ lại một lần nữa.

Nàng thở hổn hển từng cơn nặng nhọc như một con cá đuối nước đến khó chịu.

Bỗng hắn lấy tay mình bịt miệng nàng lại
- Thở đi, đừng có thở bằng mồm
Nàng cố gắng lấy lại hơi thở của mình.

Từ từ và từ từ, cuối cũng cũng bình tĩnh hơn, thở đều hơn.

Lúc này hắn cũng buông tay ra và dùng ma lực của mình nà dọn dẹp đống chất lỏng kia

- Bộ ngươi thật sự không nhận sao?
- Tôi không biết nữa… tại sao vậy… tôi không biết… tôi không thể nào nhớ được những chuyện ấy… tôi bị làm sao vậy
Bỗng hắn lấy từ đâu đó một quả cam đưa lên miệng nàng
- Ăn đi, nó sẽ giúp ngươi bình tĩnh hơn, nói từ từ thôi, có ai rượt đuổi ngươi đâu mà sợ.

Không cần để tâm đến chuyện này cũng được
Nàng bất giác cầm quả cam hắn đưa cho, hương cam ngọt dịu thanh mát khiến nàng bình tĩnh lại phần nào nhưng vẫn không hiểu nổi những cảm giác kỳ lạ vừa nãy, cứ như nàng đã nhớ lại một mảnh ký ức nào đó còn chẳng biết đến sự tồn tại của nó, rốt cuộc những chuyện này là như thế nào.

Đâu mới là mơ đâu mới là thật.

Còn cả cái dáng vẻ bình tĩnh của hắn nữa? nàng vừa nôn ra thứ chất lỏng kỳ lạ mà hắn cũng chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên hay biểu cảm gì.

Đáng lẽ với một người bình thường thì họ sẽ hốt hoảng hoặc sợ hãi chính nàng thì hắn lại bình tĩnh đến kỳ lạ và còn đưa cho nàng một quả cam?
- Ngài không thấy ghê tởm tôi sao?
- Phụt, ghê tởm sao? sao ta phải làm thấy vậy?
- Chẳng phải ngài đã thấy bộ dạng thảm hại của tôi mà… ngài không bất ngờ hay ghét bỏ tôi sao?
Hắn lại cốc vào đầu nàng một cái
- Đừng có suy nghĩ nhiều như vậy, ta sống nhiều thế kỷ rồi có gì mà ta chưa chứng kiến? mà hơn hết ta nói mọi điều về ngươi ta đều biết mà, tất cả điểm yếu, quá khứ hiện tại và tương lai.


Đâu phải tự dưng người khác lại sợ hãi sức mạnh của ta như vậy? Ta biết ngươi đã trải qua chuyện này nhiều lần rồi cũng chẳng thấy lạ
À… phải rồi, hắn vốn toàn năng như vậy mà… có gì mà không biết chứ, thế mà đến chính bản thân nàng còn chẳng hiểu nổi bản thân… nàng cũng chẳng buồn để tâm
- Đừng căng thẳng nhiều như vậy, đầu ngươi sẽ nổ tung đó, phư phư~ dù sao thì trời sáng rồi, ngủ vậy đủ rồi
Nói xong hắn bước ra khỏi giường, vươn vai như chưa từng xảy ra chuyện gì trong khi đó nàng vẫn đờ đẫn cầm quả cam hắn đưa cho
- Này cừu nhỏ à, ở mãi một nơi này ngươi không chán sao?
- Ý ngài là sao?
- Dù sao thì ta cứ đi đi lại lại mà không cho ngươi đi cùng thì sẽ thật thô lỗ, hôm nay không có linh hồn nào ta cần thu thập thì ngươi có muốn đi cùng ta đến khu rừng của các nấm lùn không?
- Tôi…
- Mà dù ngươi đồng ý hay không thì ta cũng sẽ bắt ngươi phải đi, vậy nhé ta đi làm đồ ăn sáng cho ngươi
Nhưng cái chân gãy của nàng thì sẽ phải làm sao? nàng đâu có đi được mà hắn khẳng định nhanh vậy? cái sự vui tươi lạc quan sau một mớ bòng bong hỗn độn vừa xảy ra? hắn dù có mạnh mẽ ra sao thì nàng cũng chẳng hiểu nổi cái tên điên này, mà khoan đã…
- Từ từ! khoan khoan! ngài đừng nấu ăn! để… để tôi nấu cho!
* có thể vài ng hơi khó hiểu chap này nên để mình giải thích nha: Tại Ariana luôn được mặc định cho rằng sức mạnh chữa lành của mình là bthg, là phước lành, là khả năng riêng của vì đây chỉ là hình tượng do ma thuật đen tạo dựng lên, có thể hiểu là 1 ký ức giả, không có thật nên tự dưng nghe câu nói của Marcus chính là 1 mảnh ký ức mơ hồ của sự thật mà lúc trước nàng bị tẩy não và xóa đi nên nàng mới sốc và hoảng loạn như vậy =)))*.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận