Khế Ước - Happy Lemon

Sau đó họ cứ thế đi trên hành trình của mình. Họ đi qua nhiều nơi khác nhau với những vẻ đẹp nàng chưa từng thấy, cứ như một đứa trẻ lần đầu tiên được khám phá thế giới bên ngoài vậy. Cũng vì mơ hồ với những điều mới lạ của thế giới bên ngoài nên đôi lúc nàng sẽ rơi vào tình huống nguy hiểm như bị rễ cây quấn quanh hay bị tiên răng bám theo để bẻ răng củ nàng, thế giới kỳ diệu này đúng là rất đẹp nhưng cũng rất nguy hiểm nên hắn luôn cứu nàng hết lần này đến lần khác. Và mỗi lần nàng gặp rắc rối trên đường đi như vậy thì hắn sẽ lại cốc vào đầu nàng một lần nữa và nhắc nhở nhưng cũng không quên trêu chọc nàng.

Khám phá thế giới bên ngoài một cách chân thực như này mà không phải qua bất kỳ một cuốn sách nào nàng từng đọc khiến nàng cảm thấy có chút thú vị. Cũng là lúc nàng bất giác nhận ra sự hiện diện của thời gian, ở trong bốn bức tường vô hồn ấy nàng dần chẳng quan tâm là ngày hay đêm, là nắng hay mưa, là mùa xuân hay mùa đông từ lâu rồi. Cứ lặng lẽ sống như vậy, ấy vậy mà ở thế giới bên ngoài, nàng thấy được vẻ đẹp của những ngày mưa, những ngày nắng, của màn đêm êm ả, của bầu trời trong xanh. Nàng thật chỉ muốn chím đắng trong chuyến hành trình này mãi mà thôi

Khi đi theo sau hắn nhiều như vậy, bất giác nàng có chút tò mò về hắn, có thể hắn biết nhiều thứ về nàng nhưng tuyệt nhiên ngoài tên và việc hắn là một con quỷ nắm giữ linh hồn của nàng thì nàng chẳng biết gì về hắn cả, như vậy chẳng phải có chút thô lỗ sao?

- A... Nhiệm vụ củ ngài mà lần trước ngài nói đến rốt cuộc là gì vậy ạ?

- Hửm~? gì đây? là đang quan tâm đến ta sao?

- Tôi không có... chỉ là có chút tò mò

- Phư phư, ngươi có thể hiểu đơn giản ta là một con quỷ đoạt hồn nên ta sẽ cần đi rất nhiều nơi để thu thập linh hồn những kẻ xấu số, hoặc có thể coi là đi săn mồi để ăn linh hồn của chúng. Cũng giống như một thần chết chăng? Có lẽ đó là cách loài người hay gọi những con quỷ đoạt hồn


- Tại sao lúc ở căn phòng kia ngài lại bất ngờ xuất hiện, cứu tôi và ăn đầu của tên giả mạo kia?

- Hm? cứu sao? có lẽ ngươi đang hiểu sai gì rồi, thứ như ta không có hứng thú cứu bất kỳ một sinh vật nào cả. Sở dĩ lúc đó ta chỉ vô tình xuất hiện mà thôi. Tên đó đã giao kèo với ta để trở thành một tên quý tộc giàu có nhưng tự hắn lại phá vỡ điều luật của giao kèo nên đơn giản ta chỉ đến và lấy cái đầu của hắn thôi, chẳng có gì đặc biệt.

- Tại sao ngài không ăn linh hồn của tôi luôn mà lại để tôi đi cùng như này? ngài có thể làm điều áy rất dễ dàng mà?

- Phư phư, muốn ta ăn ngươi đến thế hả? cũng là điều đơn giản vói ta thôi

Hắn bất ngờ xoay người lại, để lộ răng năng và sừng mọc ra từ lúc nào và mũi nhọn trên đuôi của hắn kề sát vào cổ nàng như một con dao lăm le sẵn sàng cắt đứt từng mạch máu trên cổ nàng một cách dễ dàng. Nhưng trước tình huống ấy, nàng lại chẳng phản ứng gì với cái chết trước mặt cả, như đã quá quen với chúng

- Nhưng nếu giết ngươi đi thì sẽ chẳng thú vị gì cả~ phư phư, ta cũng muốn cảm nhận xem vị ngọt trên đầu lưỡi nếu ta uống cạn máu của ngươi hay ăn sạch trái tim vẫn còn nhịp đập của ngươi, hẳn hương vị ấy sẽ rất tuyệt~ nhưng ta không muốn kết thúc nó một cách nhanh chóng như vậy, sẽ mất vui. Ta cũng muốn cảm nhận luồng khí của một nhân loại mang danh là sự yêu thích của thần sẽ như thế nào nên ta giữ ngươi lại. Hơn nữa nhìn xem? dù ta có dùng móng vuốt của mình cào xé cơ thể ngươi thì ngươi cũng sẽ giữ nguyên cái mặt lạnh tanh này nhìn ta. Ngươi luôn biết kẻ săn mồi luôn hứng thú khi con mồi quằn quại trong đau đớn, la hét cầu xin sự nhân từ giống như một sự kích thích mà đúng không? Cái sự chán đời này của ngươi là một phần ngươi không khiến ta hứng thú nếu ta có ăn ngươi đi chăng nữa.

Hắn vừa nói vừa khẽ đưa những ngón tay thọn thả với móng vuốt sắc nhọn khẽ vuốt ve khuân mặt đẹp đẽ của nàng. Nói xong hắn cũng thu lại đuôi, sừng và răng năng, con ngươi cũng không còn màu đỏ rực.

Bỗng từ đâu hắn lấy tay bình bắt lấy một thứ gì đó ở sau gáy của nàng, đó chẳng phải là... một tinh linh sao?

- Chà chà xem kẻ bám đuôi ở đây này? chắc thấy chúng ta sắp rời khỏi vùng đất tinh linh nên bám theo đây mà

Trông sinh linh bé nhỏ ấy có vẻ sợ hãi trước con quỷ trước mặt trốn ra đằng sau người của nàng

- Chậc, ta tưởng ta là một con quỷ thân thiện mà nhỉ? hm...có vẻ sinh vật này thích ngươi nhiều lắm nên mới bám theo đến tận đây


- Thích tôi sao?

- Cũng dễ hiểu thôi, một phần ngươi mang vẻ đẹp kỳ lạ như này nên mới thu hút chúng.

Hắn nhìn nàng còn ngơ ngác trước câu nói ấy mà khẽ cười

- Nhìn kỹ thế này mới thấy ngươi mang vẻ đẹp thật đặc biệt làm sao, một bẻ đẹp khiến thiên hạ phải ghen tị, hoàn mĩ đến mức thật khiến người ta muốn phá nát cái sự hoàn hảo ấy. Phư phư~ mái tóc dài của ngươi cũng mang màu của tuyết trắng giữa mùa đông lạnh giá, xoăn lên và phồng tựa như một đám mây và giống như bộ lông cừu trắng muốt vậy. Có lẽ vì thế đám tinh linh này mới tưởng là thiên thần giáng thế nào đó nên mới bám theo

Nàng đã được nghe biết bao lời khen rồi, nàng cũng nhận thức được ngoại hình khác biệt và kỳ lạ củ mình, cũng vì thế mà nàng cảm thấy lạc lõng trước vẻ ngoài khác biệt so với gia tộc

- Dù sao thì để sinh linh này đi theo sẽ gây phiền phức nên trước khi ta ăn sạch ngươi thì ngươi nên cút ngay đi

Nói xong tinh linh ấy cũng sợ hãi mà bay đi

- Hm... giờ ta cũng mới để ý, dù ngươi toát ra một dư âm của một kẻ đã sống cả trăm năm nhưng thân hình ngươi lại trông có vẫn trẻ con nhỉ?


- Trẻ con sao?... mọi người cũng hay nói trông tôi giống một thiếu nữ 16 tuổi...

- Phư phư~ Nhưng trông cũng đáng yêu mà đúng không? haiz, từ lúc nào mà ta đã thành một bảo mẫu đi trông trẻ thế này nhỉ?

- Tôi không có

Tên này thật đáng chết, nàng biết trông nàng có vẻ lùn và nhỏ nhắn so với người khác nhưng không đến mức giống trẻ con mà đúng không? haiz nàng thật chỉ muốn đấm cái tên này cho vơi đi nỗi xấu hổ của mình...

Fact: nữ chính có thân hình loli nhé các bác =))) nma vẫn cao cao một chút không lùn lắm đâu





Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui