Nhà họ Trần hôm nay đèn đuốc sáng trưng, mặc dù lúc này đã hơn 11 giờ khuya, giờ của giấc ngủ.
Phía công an cũng vừa về, cũng nhờ nhà họ Trần có quyền thế nên án báo của nhà Thúy Kiều mới tạm thời được “giấu” xuống.
Nhưng phía công an cũng có nói rõ, nếu trong thời gian này nhà họ Trần và gia đình Thúy Kiều không thể giải quyết êm đẹp thì án sẽ được lập, lúc đó bắt buộc phải triệu tập người có liên quan để điều tra phá án.
Cậu Tư có gọi cho anh trai của Thuý Kiều, cậu hẹn người đó ngày mai đến nhà để bàn chuyện báo án.
Mặc dù phía gia đình Thúy Kiều có phần không hài lòng nhưng sau khi suy xét, bọn họ cuối cùng cũng đồng ý.
Bây giờ tôi cũng không rõ tình hình, phải đợi ngày mai người nhà Thúy Kiều tới thì mới biết cụ thể là cô ấy bị gì.
Vừa nãy công an tới cũng chỉ nói chung chung là Thúy Kiều bị kẻ gian hãm hại đánh tới trọng thương.
Mặc dù không có dấu hiệu bị xâm hại nhưng nhìn sơ qua thì đây là án hình sự, phía sau có người chủ mưu cố ý gây thương tích…
Cả nhà tập trung ở phòng khách, nhìn lên đồng hồ đã điểm 12 giờ đêm, cậu Tư mới lên tiếng trấn an.
– Mọi người lên phòng nghỉ ngơi đi, đợi ngày mai bên nhà Thúy Kiều tới thì mới biết được thực hư rồi tìm hướng giải quyết.
Bây giờ ngồi đây hết cũng không giải quyết được gì… về nghỉ đi.
Nói rồi, cậu lại hướng người làm, ra lệnh.
– Đưa bà Hai, bà Ba và bà Tư về phòng nghỉ.
Anh Hai cũng lên ngủ sớm, chị Hai hẹn lịch khám bệnh cho anh Hai ngày khác, ngày mai nhà mình đừng ai thiếu mặt, sẽ không hay.
Cậu Ba cũng tiếp lời trấn an.
– Mọi người cũng đừng suy nghĩ nhiều, mặc dù công an không nói rõ sự việc nhưng biết đâu chỉ là hiểu lầm…
Cậu Tư khẽ gật đầu đồng ý, nhưng lời nói tiếp theo của cậu lại mang chút ý tứ cảnh cáo.
– Nhưng tôi cũng nói trước, nếu lỡ như có ai làm cái gì đó khó nói thì nên báo với tôi hoặc là báo với anh Ba… tốt nhất đừng nên có cái suy nghĩ giấu giếm.
Vì nếu để cho công an điều tra ra được là có liên quan tới án báo, vậy thì có mười nhà họ Trần cũng không thể cứu được…
Cậu Tư vừa dứt lời thì cậu Ba cũng lên tiếng.
– Vú Tám, O Lan với chú Thành lát nữa nói chuyện qua với người làm trong nhà trước, nếu thấy gì tình nghi thì phải báo cho tôi biết.
Chuyện lần này thấy nhẹ nhưng cũng chưa chắc là nhẹ, mọi người để ý một chút, rõ chưa?
– Dạ rõ!
Sau khi dặn dò trấn an mọi người xong xuôi, cậu Tư kêu tôi lên phòng trước, còn cậu thì đưa má về phòng, sẵn tiện trấn an bà một chút rồi cậu sẽ về phòng sau.
Tôi cũng không có ý kiến gì, liền gật đầu nghe theo.
Chỉ là trước khi tôi rời khỏi phòng khách, tôi lại thấy cậu Ba đột nhiên nhìn tôi chăm chú, ánh mắt cậu nhìn tôi là kiểu lo lắng, làm cho tôi có chút bồn chồn tránh né không dám nới lại lâu…
Trở về phòng, tôi rửa mặt rửa tay sạch sẽ rồi leo lên giường trùm chăn suy ngẫm sự việc.
Vừa nãy công an tới cũng không có nói rõ là Thúy Kiều bị đánh ở đâu, chỉ thông báo là cô ấy bị thương rất nặng và phía chủ mưu dường như là có liên quan tới người trong nhà họ Trần.
Công an họ chỉ cho biết như vậy thôi, không tiết lộ gì thêm, vậy nên tôi cũng không biết cụ thể là người nhà họ Trần có liên quan gì trong chuyện Thúy Kiều bị hành hung.
Nhưng theo tôi nghĩ thì chắc chắn là phải có tình tiết nào đó có liên quan thì phía công an mới xác định như vậy.
Nếu như nhà họ Trần không có quyền lực ở vùng này, vậy thì chắc chắn đã không có chuyện công an tới thông báo trước như vậy rồi.
Thấy vậy chứ căng thẳng lắm… không đùa được đâu!
Khoảng một tiếng sau, cậu Tư trở về phòng.
Nhìn thấy tôi vẫn chưa ngủ, cậu mới nhẹ nhàng hỏi.
– Sao còn thức?
Tôi thấy cậu về, tinh thần hóng hớt dâng cao, tôi liền bật người ngồi dậy, tròn mắt, hỏi.
– Sao rồi anh? Chuyện của Thuý Kiều là sao vậy?
Cậu Tư phì cười, cậu chỉ nhẹ vào trán tôi, mắng:
– Cái tật nhiều chuyện không bỏ, ngủ không lo, lo hóng hớt.
Em coi hai con mắt em kìa, sáng trưng như đèn xe hơi.
Tôi cười nịnh nọt, ôm lấy cánh tay cậu, tôi vòi vĩnh.
– Anh biết em nhiều chuyện rồi thì anh nói em nghe đi, chứ không là tối nay em khỏi ngủ, em mắc nghe quá rồi nè.
Trước sự mè nheo của tôi, cậu Tư làm gì kháng cự được, cậu thấp giọng, trả lời.
– Anh cũng không rõ rốt cuộc là có chuyện gì, nhưng vừa nãy người của anh điều tra được là Thúy Kiều bị hành hung, bị thương rất nặng, hiện tại đang hôn mê bất tỉnh ở trong bệnh viện.
Cô ta được phát hiện ở gần nhà mình, bị trùm bao bố vứt ở ven đường, ngay khu trồng cao su.
Khu vực ấy chưa lắp camera nên phía công an không thể xác định được nghi phạm.
Tôi hoang mang trong lòng, nghĩ gì liền hỏi đó.
– Vậy… sao công an nói là có liên quan tới nhà mình? Phải có tình tiết gì đúng không anh?
Cậu Tư gật đầu, biểu cảm nghiêm túc có thừa.
– Ừ, có tình tiết liên quan.
Theo như người của mình dò hỏi thì người nhà của Thuý Kiều có giữ vật gì đó mà có thể chứng minh được là có liên quan tới người nhà mình.
Phía công an hiện tại không có giữ tang chứng, tin tức này là ngoài luồng, cũng chưa được xác thực…
Dừng chốc, cậu lại tiếp tục lên tiếng, ý tứ càng lúc càng nặng nề.
– Người xưng là người nhà của Thuý Kiều, người này lạ mặt, cả má mình cũng chưa từng nghe Thúy Kiều nhắc tới.
Hiện tại thì anh chưa xác định được tình hình, bây giờ chỉ có thể đợi tới ngày mai, xem sự tình như thế nào.
Má mình có gọi cho má của Thuý Kiều, bà ấy bên kia không nghe máy, cũng không hỏi được gì.
Tôi nhíu mày, đưa ra ý kiến.
– Chuyện này kỳ lạ thiệt, em thấy có mùi của sự không lành… có khi nào là có người đang gài bẫy nhà mình không hả anh?
Cậu Tư gật đầu, giọng cậu trầm xuống.
– Có thể, khả năng này rất cao.
Hiện tại công ty mình đang đầu tư một dự án lớn mà anh là người trực tiếp chịu trách nhiệm cho dự án này…
Nghe cậu Tư nói như vậy, tôi đột nhiên sinh ra cảm giác lo lắng lạ thường.
Nếu như chuyện Thúy Kiều bị hành hung là một âm mưu, vậy thì khả năng người mà “phe” kia nhắm tới chính là chồng tôi… cậu Tư!
Thấy tôi mặt mày nhăn nhó, cậu Tư mặc dù đang rất bất an nhưng vẫn cố gắng cười trêu tôi, cậu dịu giọng, trấn an cảm xúc của tôi.
– Đừng xị mặt, anh không sao đâu, không có việc gì phải lo lắng…
Tôi nhìn cậu, lo lắng có thừa, tôi nỉ non:
– Em lo cho anh thiệt mà…
Cậu Tư nở nụ cười dịu dàng, cậu ôm lấy mặt tôi, tay vuốt ve lưng tôi dỗ dành, cậu khẽ nói.
– Ừ, anh biết, nhưng mà anh không sao, không có việc gì phải buồn rầu… anh lo cho anh được.
Tôi ôm lấy cậu, bỗng dưng muốn ôm thật chặt, thật lâu, không nỡ buông tay.
Tôi biết là tôi suy nghĩ tào lao, nhưng không hiểu sao tôi lại cảm thấy rất lo lắng.
Cái cảm giác bất an càng lúc càng xâm chiếm toàn bộ giác quan của tôi, khiến tôi muốn oà lên mà khóc bất cứ lúc nào.
Tôi chỉ sợ người đàn ông này có chuyện gì mà thôi, tôi thật sự sợ lắm!
____________________________
Sáng ngày hôm sau, không hẹn mà làm, ai cũng dậy từ rất sớm.
Sau khi ăn sáng xong, cả nhà yên vị không đi ra ngoài, yên lặng chờ đợi người nhà của Thuý Kiều đến nói chuyện.
Khoảng gần 9 giờ sáng, một chiếc xe hơi thương hiệu bình thường chạy vào trong sân nhà chồng tôi.
Cậu Ba và cậu Tư trực tiếp ra ngoài đón tiếp, người đến tự xưng là anh trai cùng mẹ khác cha của Thuý Kiều, anh ta tên là Tuấn.
Tên Tuấn này mặt mũi cũng ưa nhìn, trông khá là đạo mạo đường hoàng, không giống như người gian xảo.
Anh ta đi vào trong phòng khách, trực tiếp ngồi xuống ghế trống được mời.
Cũng không vòng vo tránh né, anh ta trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nắm thế chủ động trong tay.
– Thì chắc mọi người cũng đã biết chuyện của em gái tôi, con bé Kiều… đáng lý tôi sẽ giao chuyện này cho phía công an giải quyết, nhưng phía họ cũng có nói với tôi… nhà họ Trần các người là hào môn danh gia vọng tộc… có thưa kiện ra thì cũng sẽ rắc rối cho phía nhà chúng tôi rất nhiều.
Nhưng bữa nay tôi dám tới đây, dám một mình tới gặp các người… vậy thì cũng đủ nói lên một điều là tôi không sợ.
Trừ khi các người chứng minh được là các người không có liên quan tới chuyện em gái tôi bị hành hung.
Chứ nếu không, tôi tuyệt đối sẽ không để yên chuyện này, tôi nói được là làm được.
Khí thế cương quyết đánh phủ đầu của anh trai Thúy Kiều làm cho cả nhà chồng tôi lo lắng tột độ.
Phải biết, nhà họ Trần gần như là mạnh nhất vùng này, nếu không nói là một tay có thể che được bầu trời.
Nếu như nhà họ Trần không bề thế quyền lực, vậy thì đêm hôm qua, công an đã không tới nhà thông báo về án hành hung của Thuý Kiều.
Nhưng còn người đàn ông này, anh ta dựa vào cái gì mà có thể mạnh dạng tuyên bố như vậy? Chỉ dựa vào án của Thuý Kiều thôi sao?
Cậu Tư ngồi đối diện với người đàn ông tên Tuấn, khí thế của cậu cũng không thua gì người này, cậu uy dũng lên tiếng.
– Anh nói như vậy… ra là anh có bằng chứng chứng minh thủ phạm có liên quan tới nhà chúng tôi? Nếu có thì anh cứ đưa ra, thật là có liên quan, tự tôi biết lấy lại công bằng cho em gái anh… không cần anh phải hăm dọa như vậy.
Cậu Ba cũng thể hiện uy quyền của nhà họ Trần, cậu tiếp lời cậu Tư.
– Anh Tuấn cũng nói được là nhà họ Trần chúng tôi có gốc rễ mạnh, không dễ kiện tụng… nếu đã biết như vậy, chi bằng anh hợp tác với chúng tôi để tìm ra thủ phạm hại em gái anh.
Anh thấy thế nào?
Má chồng tôi mặc dù lo tới sốt vó nhưng khi đối diện với phe đối phương, bà vẫn rất biết cách phối hợp với con trai để giải quyết vấn đề.
– Con bé Kiều là dì đưa về đây, dì thương nó như con gái ruột… chuyện này má con cũng biết.
Thú thực lúc công an tới báo tin, dì chưng hửng khi biết con nhỏ gặp nạn.
Con trai yên tâm, nếu đúng là người nhà này hại con bé Kiều, dì chắc chắn sẽ đứng ra làm chủ cho con bé.
Nó không làm con dâu của dì được thì làm con gái của dì, mà đã là con gái của dì thì đều là con cháu nhà họ Trần… dì sẽ không để ai đụng tới con gái của dì đâu.
Tên Tuấn nghe xong một lượt, cũng không biết anh ta suy nghĩ thế nào trong đầu.
Chỉ thấy khoảng chừng hơn một phút sau, anh ta mới nghiêm túc cất tiếng trả lời.
– Nếu mọi người đã nói vậy… vậy thì tôi cũng không làm khó dễ các người.
Tôi cho nhà các người thời gian để tìm ra thủ phạm.
Còn nếu như các người biết mà vẫn bao che, vậy thì cứ để công an giải quyết đi.
Thưa kiện thì tôi không sợ, em tôi còn nằm ở đó, sống chết không rõ, tôi không tin là các người lấp liếm được vụ này…
Cảnh cáo xong, tên Tuấn mới mở túi xách cầm theo, anh ta lấy ra một túi nhựa trong suốt, bên trong có đựng một vật gì đó sáng chói như là đồ trang sức..
Tôi nhìn vật sáng chói trong túi, lúc tôi còn chưa nhận ra được đó là vật gì thì Tiểu Phụng phía sau lưng tôi đã kề miệng vào tai tôi nói nhỏ.
– Cô Út… là bông tai… bông tai gia truyền của nhà họ Trần mình…
Tôi ngạc nhiên hết sức, thú thật là tôi không có biết mình cũng có kiểu bông tai như thế này.
Bình thường tôi cũng có mang bông tai, chuyện mang bông tai thể hiện cho việc người con gái đã có chồng.
Nhưng số lượng trang sức mà cô Út Lụa có để làm của hồi môn là khá nhiều, mẫu mã đa dạng, tôi làm sao nhớ hết được là cô ấy có bao nhiêu kiểu bông tai.
Chưa kể tới mẫu bông tai này kiểu dáng cổ xưa, không bắt mắt, tôi lại càng không để ý tới, không hề có một chút ấn tượng nào…
Cảm nhận được là Tiểu Phụng có chút run run, biết rõ là con nhỏ có vấn đề, tôi liền kéo con nhỏ lùi về sau vài bước, tôi hỏi nhỏ, chỉ mình Tiểu Phụng nghe được.
– Vậy là cô cũng có một đôi giống như vậy?
Tiểu Phụng càng lúc càng run, nói không ra tiếng:
– Dạ phải… nhưng… nhưng…
Tôi chột dạ, gấp gáp hỏi:
– Nhưng sao? Bình tĩnh, nói rõ cho cô biết.
Tiểu Phụng nói không được, con nhỏ run lẩy bẩy, mà cũng may là con nhỏ lanh trí, nói không được nên nó liền lấy điện thoại ra nhắn tin.
Gõ lốc cốc vào bàn phím vài tiếng, khoảng chừng vài giây, con nhỏ liền đưa điện thoại tới cho tôi.
Trong màn hình điện thoại hiển thị một dòng chữ ngay ngắn, viết là:
“Hình như chiếc bông tai kia là của mình… làm sao đây cô?”
Tôi đọc dòng chữ trong tin nhắn, đáy mắt run run, tay siết chặt điện thoại, mắt nhìn chằm chằm về phía chiếc bông tai trong túi nilong trong suốt, một thứ cảm giác sôi máu ồ ạt kéo tới, làm cho tôi vừa tức cũng vừa sợ hãi…
Tôi nghi đâu là trúng đó mà, mẹ nó, cái bẫy này tạo ra cũng hay lắm, cao tay lắm…
Được rồi, chó cùng cắn dậu… tôi mà có chết thì cũng phải có đứa chết chung với tôi, tôi hứa đó!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...