Trời dần khuya, Tiểu Phụng vừa mới từ phòng tôi trở về, con nhỏ giúp tôi xoa bóp eo cả buổi, mãi mới thấy thoải mái được một chút.
Đoạ đày cái thân tôi quá, bữa nay ở từ đường tôi bị bắt khiêng chậu cây, cứ tưởng là nhẹ nhàng lắm, chứ ai có ngờ lại mệt tới như vậy.
Cũng may là Tiểu Phụng tìm được cách đánh lạc hướng cho tôi trèo tường ra ngoài, chứ nếu không chắc tới giờ tôi còn chưa về được nhà nữa, ác ôn ghê! Xoa xoa cái eo đau nhức, tôi ngồi trên giường, vừa suy ngẫm một vài chuyện, cũng vừa đợi cậu Tư đi làm trở về.
Tôi đang suy nghĩ xem không biết lát nữa sẽ nói với cậu Tư như thế nào về chuyện mà lúc trưa tôi nghe được.
Nếu tôi mà nói huỵch toẹt ra là tôi nghe thấy như thế như thế thì kiểu gì cũng bị cậu Tư mắng cho một trận về chuyện tôi tự ý tới nhà từ đường.
Cậu đã từng nói sẽ đưa tôi tới từ đường, nhưng cậu cũng không cho phép tôi tự ý đi tới đó một mình… Bây giờ làm sao nhỉ? Nên nói như thế nào đây? ………………………….
Hôm đó cậu Tư về nhà rất khuya, lúc cậu về thì tôi đã ngủ, mà tôi ngủ say như chết, làm gì hay biết cậu về lúc nào.
May sao sáng ngày hôm sau má chồng tôi nhờ cậu Tư về ngoại một chuyến.
Vừa vặn thấy tôi hai mắt sáng rực muốn đi theo, thế là cậu Tư đành nhính một chút thời gian để đưa tôi về nhà ngoại… chính là nhà ngoại của cậu.
Tôi ngồi trên xe, phấn khích nhìn đường xá hai bên, hiếm khi được ra ngoài, lại còn được ra ngoài cùng với cậu Tư, biểu sao tôi không thích cho được.
Nghe nói nhà ngoại chồng tôi cũng không xa, cậu Tư nói chạy xe khoảng chừng 20 phút là tới.
Thấy tôi mắt ngó quanh, cậu Tư cười cười, hỏi.
– Không nhớ nhà ngoại thiệt sao? Nghe nói trước kia em cũng hay tới chơi với ngoại lắm mà? Nghe cậu hỏi, tôi thoáng giật mình đôi chút, nghĩ câu ứng phó, tôi ngập ngừng đáp lời.
– Em… đâu có nhớ gì đâu.
Mà bộ hồi trước… em hay tới chơi với ngoại lắm hả anh? Cậu Tư khẽ gật, ý tứ bình thường, không tìm ra được điểm khác thường.
– Ừm, nghe nói là vậy, anh cũng không nhớ rõ lắm.
Tôi “à” một tiếng, sau đó cũng không bàn luận gì thêm.
Mà cũng may là cậu Tư không có bám vào chủ đề này để hỏi, chứ lỡ mà cậu hỏi tới hỏi lui một hồi, tôi không tin là tôi có thể không để lộ ra điều gì sơ hở.
Xem ra, hành tung của cô Gấm cũng là một thứ gì đó bí hiểm mà tôi phải có nhiệm vụ điều tra mỗi ngày.
Nếu bữa nay tôi không được cậu Tư đưa về ngoại thì tôi chắc chắn sẽ không bao giờ biết được rằng là cô Gấm cũng đã từng tới đây nhiều lần… Xe chạy ra đường lớn, tôi lúc này mới vờ vịt hỏi tới chuyện của cậu Ba.
Tôi quay sang nhìn cậu Tư, ý tứ ngập ngừng, lời nói do dự: – Anh này… em có nhiều chuyện thắc mắc quá… là tại vì em không nhớ được gì nên em mới thấy thắc mắc… mà em không dám hỏi ai hết á.
Cậu Tư cười dịu dàng, cậu khẽ đáp.
– Em muốn hỏi cái gì thì hỏi đi, ngại với anh làm gì? Tôi chớp chớp mắt, vừa dò xét thái độ của cậu Tư, vừa dịu giọng, hỏi: – Thì… em tò mò chuyện của anh với anh Ba á anh… tò mò quá chừng mà không biết hỏi ai hết… Tôi vừa nói vừa lo lắng, không biết là cậu Tư sẽ có phản ứng như thế nào.
Tôi thừa biết là trước kia cậu ấy không hề thích tôi đề cập tới những chuyện này.
Nhưng còn bây giờ… bây giờ bọn tôi đã… liệu có khác biệt so với trước kia không? Thấy tôi nhìn với ánh mắt đầy dò xét và lo lắng, cậu Tư thoáng chốc đưa tay vỗ nhè nhẹ lên má tôi, kèm theo đó là nụ cười hài hòa, không có một chút gì là tức giận.
– Em sợ cái gì? Muốn hỏi cái gì thì hỏi, miễn đừng hỏi lảm nhảm linh tinh thì anh sẽ trả lời.
Sợ anh nhai sống em à, sao mặt mày căng thẳng quá vậy? Tôi cười, trong lòng sinh ra nhiều thêm một chút cảm giác thoải mái, là thứ cảm xúc tốt đẹp mà tôi cảm nhận được là nó đang phát triển theo từng ngày.
Mà cái thứ cảm xúc này nó tỷ lệ thuận với thái độ mà cậu Tư đối đãi với tôi.
Chỉ cần cậu dịu dàng với tôi, cậu thật lòng với tôi thì mỗi ngày mỗi ngày, cảm xúc tích cực trong tôi sẽ dần tăng lên nhiều thêm một chút, một chút… Tôi mím môi ngăn cho cảm giác phấn khích không tràn ra bên ngoài, ánh mắt nhìn bẽn lẽn, tôi khẽ đáp.
– Dạ… tại em sợ anh chửi… trước kia anh không thích em hỏi những chuyện này.
Cậu Tư xoa xoa má tôi, tay kia vẫn để trên vô lăng, cậu giảm tốc độ lái xe lại, ánh mắt cậu nhìn tôi rất đỗi dịu dàng, chất giọng ấm áp từ tốn khẽ cất lên.
– Trước khác, bây giờ khác.
Sau này có gì muốn hỏi thì cứ hỏi, anh không ích kỷ với em.
Từ thời gian cho tới tình cảm, đều không để em thiệt thòi… Trời trời! Sao tim tôi đập nhanh vậy nè? Nghe bạn trai thổ lộ tình cảm nó đã tai gì đâu á trời! Thấy tôi cứ tròn mắt nhìn cậu mà không nói gì, cậu Tư cười khẽ, cậu nói.
– Đừng nhìn nữa, mòn mặt anh bây giờ.
Muốn biết về chuyện của anh Phú đúng không, để anh nói sơ qua cho em biết một chút… Thật ra thì nếu so giữa anh với anh Ba, và anh với anh Hai hay là với út Duyên thì anh nghĩ là anh với anh Ba là hai anh em có huyết thống gần với nhau nhất.
Nói cho em dễ hiểu, bọn anh là chung một cha, mà mẹ của anh với anh Ba còn là hai chị em ruột… máu mủ gần nhau như vậy, mối quan hệ này cũng được xem là hiếm có trên thế gian… Dừng lại chốc, cậu Tư mới tiếp tục nói tiếp, chỉ là câu từ không còn được dịu dàng như vừa rồi nữa.
– Mặc dù máu mủ cận kề nhưng bọn anh lại không thể thân nhau được.
Là sinh cùng một năm, sống chung một nhà, lớn lên cùng một nơi nhưng anh với anh Ba lại cứ như nước với lửa, chưa từng có lấy một kỷ niệm đẹp cùng nhau.
Từ lúc anh biết nhìn nhận sự việc thì má đã kể cho anh nghe về chuyện của dì, má cũng đổ vào trong đầu anh những suy nghĩ tiêu cực của má, sự thù ghét của má dành cho mẹ con anh Ba.
Vậy nên dù cho bây giờ đã hiểu chuyện hơn rất nhiều nhưng anh vẫn không thể nào ép bản thân mình xem anh Ba như một người anh chân chính được.
Hay nói đúng hơn thì tới cả anh cũng không thể chấp nhận được chuyện dì ruột của mình lại đi tranh chồng với chính má của mình… anh thật sự không muốn thông cảm.
Lời nói nặng nề, ánh mắt chứa đầy sự phức tạp… đây cũng là lần đầu tiên mà tôi được nhìn thấy một mặt cảm xúc chân thật của cậu Tư như thế này.
Không hiểu sao ngay lúc này tôi lại thấy đau lòng như vậy, vừa là đau lòng cho cậu của hiện tại, mà cũng là đau lòng cho cậu của trước đây.
Thật ra ấy, việc mà một người luôn sống trong sự thù ghét một ai đó… đó là cái thứ cảm xúc khốn nạn nhất của một kiếp người.
Sống vui vẻ đã khó lắm rồi, đừng nói tới việc phải vừa sống cho thật đàng hoàng, mà còn phải ôm trong lòng mỗi ngày thứ cảm xúc khắc nghiệt.
Thật, chỉ cần nghĩ tới thôi thì tôi cũng đã thấy mệt mỏi lắm rồi, nói chi là cậu ấy phải chịu đựng mãi như vậy… Cảm xúc vẫn còn rất rõ ràng, cậu Tư cũng không kiêng dè gì, cậu lại tiếp tục lên tiếng.
– Bọn anh không hợp nhau, hay nói đúng hơn là cả anh và anh Ba luôn cố ý dìm đối phương xuống.
Từ nhỏ tới giờ luôn chạy đua tranh hơn thua với nhau, từ học tập cho tới công việc hiện tại.
Bà ngoại hay nói với anh, bà nói là dì rất thương anh, bà cũng nói là dì không cố ý muốn như vậy… nhưng anh thật sự không muốn tin lời của bà ngoại nói.
Bởi vì anh thừa sức nhận ra được… là bà ngoại thương dì hơn là thương má, mà bà ngoại cũng thương anh Ba hơn là thương anh… Tôi hít nhẹ vào một hơi, như cảm thông được với nỗi lòng của cậu Tư, tôi liền kéo tay cậu nắm chặt không muốn buông.
Thương quá, bạn trai tôi cũng thật là đáng thương, là bạn gái hiểu chuyện, tôi phải an ủi thật tốt mới được.
Thấy tôi cứ xuýt xoa tay mình, cậu Tư nở một nụ cười bất đắc dĩ nói với tôi.
– Nào, anh rất tốt, không uỷ mị đau buồn gì đâu… đừng có coi anh như cún con rồi xoa xoa như vậy… ngứa lắm! Giận ngang! Bộ để cho người ta cưng nựng chút là cậu ấy sẽ biến thành cún thật hay sao ấy… mất hứng ghê! Mặc dù đang rất bất mãn với thái độ của cậu, nhưng chuyện đó cũng không thể nào ngăn được tinh thần hóng chuyện của tôi.
Sau khi ngẫm nghĩ vài giây, tôi liền vờ vịt dò hỏi.
– À ra là vậy… Anh với anh Ba xem như là bằng mặt không bằng lòng… Nhưng mà có khi nào anh Ba cũng vì đố kỵ với anh mà hại anh không? Cậu Tư cười nhạt, giọng cũng nhạt nốt.
– Hại nhau thì không ít, là có qua có lại, anh ấy cũng bản lĩnh ranh ma lắm, bọn anh chưa phân được thắng bại.
Cậu Tư trả lời như vậy, tức là cậu có thể vẫn chưa biết là cậu Ba có âm mưu riêng… Nghĩ nghĩ, tôi lại vờ tiếp tục nói: – Tình cảnh của anh với anh Ba giống hệt như một bộ phim mà em coi á… để em nhớ lại coi… sau này là nam chính sẽ phát hiện ra anh trai của mình âm thầm hãm hại mình từ nhiều phía.
Cũng vì thù hằn mà anh ta sẵn sàng ra tay với ba ruột của mình, âm mưu đầu độc người nhà… mục đích là tranh giành tài sản.
Eo ơi, ghê quá, lòng dạ con người thiệt là đáng sợ! Cậu Tư liếc mắt nhìn tôi, trong khoảnh khắc khi nghe tôi nhắc tới cụm từ “ra tay với ba ruột”, tôi rõ ràng đã nhìn thấy ánh mắt cậu Tư sáng lên.
Còn về phần cậu có suy nghĩ gì, có nghĩ giống tôi không thì tôi không biết, mà tôi cũng không dám bàn luận tới.
Thật ra, tôi nói như vậy cũng là nói vu vơ theo suy luận của tôi thôi chứ tôi cũng không chắc có phải là cậu Ba đang có âm mưu với ba chồng tôi hay không… Nhưng theo linh cảm của tôi thì tôi nghĩ là có mờ ám gì đó, vì trong phim toàn là như vậy thôi, kiểu gì cũng có tình tiết này mà.
Cứ coi như là đề phòng trước đi, nếu cậu Ba không có âm mưu gì thì tốt thôi, tôi còn mong là như vậy.
Gì chứ việc hại cha hại mẹ để đạt được mục đích bất chấp… đó là một việc làm bất nhân bất nghĩa… trời đất không thể dung thứ được đâu! ______________________________ Tới thăm bà ngoại, bà ngoại chồng tôi cực kỳ đẹp lão, cử chỉ hòa nhã, giọng nói ấm áp, đối xử với con cháu phải nói là vô vàn tốt.
Bà hỏi tôi đủ thứ, không có thái độ ghét bỏ, hoàn toàn là sự yêu thích dành cho đứa cháu dâu như tôi.
Nhìn thấy bà yêu thích tôi, tôi vui như nở hoa trong lòng, đối với bà tăng thêm sự kính trọng, nói chuyện đều cố ý tạo thêm tiếng cười cho bà.
Trò chuyện được một lát, bà mới bảo cậu Tư đi theo bà vào trong phòng lấy đồ đưa cho má chồng tôi.
Tôi cũng biết là bà đang có ý muốn gặp riêng cháu ngoại ruột, vậy nên tôi liền thức thời nói muốn ra ngoài đi dạo, không làm phiền bà cháu họ tâm sự với nhau.
Con người tôi rất biết kính lão đắc thọ, tôi chưa từng coi thường người lớn tuổi, dù họ thích tôi hay không thì tôi vẫn luôn giữ thái độ xem trọng dành đến cho họ.
Nói gì thì nói, chỉ cần xét đến vấn đề họ đã mở mắt trước tôi gần chục năm mà hiện tại vẫn đang cùng hít thở chung một bầu không khí với tôi thì cũng đã đủ cho tôi phải ngưỡng mộ họ rồi.
Đối với tôi, việc mà một người luôn tồn tại được trên cõi đời đầy chông gai này là một việc gì đó rất đỗi phi thường, chẳng có việc gì khó bằng việc sống lâu được thêm một ngày, thật sự! Tôi đi dạo loanh quanh một mình, nhà bà ngoại trồng một vườn hoa bách hợp rất đẹp, tôi nhìn đến ngẩn ngơ.
Tôi cũng từng ước mình trồng được một vườn hoa gì đó, nhưng kể từ lúc bi kịch gia đình ập tới, ăn không đủ ăn, mặc không đủ mặc, tôi cũng quên mất luôn là mình từng có ước mơ gì… Mải mê nhìn hoa, đến lúc nhìn thấy bên cạnh đột nhiên xuất hiện thêm một người, tôi mới giật mình hoảng hốt.
Nhưng việc khiến cho tôi hốt hoảng không phải là vì nhìn thấy có người tới, mà thứ làm cho tôi hốt hoảng đó là… người đứng bên cạnh tôi lúc này không phải là ai khác mà chính là… bà Ba… mẹ ruột của cậu Ba! Chu choa mạ ơi, trăm nghe không bằng một thấy, tôi phải công nhận một điều là bà Ba và má chồng tôi… hai người họ rất giống nhau… rất là giống nhau luôn đó trời.
Nếu như má chồng tôi ốm lại một chút, còn bà Ba béo lên thêm một tí thịt nữa thì sẽ càng giống nhau, y như đúc! Bảo sao, bảo sao cậu Tư và cậu Ba giống nhau như vậy.
Bọn họ vừa là chung một cha, lại có mẹ giống nhau như đúc, muốn bọn họ không giống nhau thì đó mới là việc nghịch thiên đó trời! Tôi ngẩn người, tròn mắt nhìn người phụ nữ trước mặt.
Bà Ba có nét yếu đuối của tiểu thư khuê các, là kiểu kiều kiều mị mị mỏng manh, chứ không giống như má chồng tôi, khôn ngoan mạnh mẽ độc lập.
Trông bà Ba có vẻ hư nhược, sắc thái gương mặt không được tốt, thoạt nhìn như có bệnh ẩn chứa từ bên trong cơ thể vậy… Trong lúc tôi đang mãi quan sát người phụ nữ trước mặt thì bà ấy cũng đang đánh giá tôi gắt gao.
Trước khi tôi kịp nhớ ra là mình cần phải chào hỏi thì bà Ba đã cất giọng lên tiếng trước, thái độ hờ hững, hay nói đúng ra là dường như bà ấy không có thích tôi.
– Gặp tôi sao không chào? Cháu ruột tôi không thích tôi thì tôi không nói, nhưng cô là cháu dâu… thái độ của cô như vậy là vô lễ.
Tôi giật mình, lúc này mới vội vàng cúi đầu chào hỏi.
– Dạ… dì cho con xin lỗi… tại con nhìn thấy dì… con ngạc nhiên quá… Bà Ba nhạt nhẽo đáp.
– Ngạc nhiên cái gì? Đâu phải lần đầu tiên cô thấy tôi… lại tính nói xạo cái gì? Tôi thoáng cảm thấy kỳ quái, lại nhìn vào ánh mắt của bà Ba nhìn tôi, giống như là bà ấy thù ghét tôi từ lúc nào rồi vậy á… Thấy tôi im lặng không trả lời, bà Ba liếc mắt nhìn tôi, bà ấy hỏi.
– Ai đưa cô tới? Là Tư Thịnh à? Thằng bé đâu? Nghe bà Ba hỏi, tôi liền đáp.
– Dạ, anh Thịnh đang ở trong nhà với bà ngoại đó dì, con ra đây đi… Bà Ba cắt ngang lời tôi, ý tứ ghét bỏ thấy rõ.
– Tôi không hỏi cô, cô nhắc tới cô làm gì, sợ tôi quên cô hả? Trong sự khó hiểu của tôi, bà Ba đột nhiên bước tới gần, ánh mắt bà ấy nhìn tôi hoàn toàn là sự xem thường.
Kèm theo sự xem thường đó là thái độ lạnh lùng kỳ quái, mà những gì bà ấy nói ra tiếp theo lại làm cho tôi ngu người tới bất động… – Tôi có chết cũng không thể quên được cô, loại phụ nữ như cô, tôi thấy ghê tởm.
Cô bày ra bộ mặt giả dối này làm gì, cho ai nhìn? Thứ cho tôi nói thẳng, nếu cô vẫn còn mang tâm tư làm khổ tụi nó… vậy thì cô đừng có trách tôi ra tay tàn nhẫn.
Sống được tới giờ thì nên yên phận đi, tôi sẽ thường xuyên cầu nguyện xám hối cho tâm hồn đầy tham dục của cô… ngữ đàn bà hèn mọn!.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...