Bà Mười Chi gọi nói giật gân như vậy, tôi dù có bận rộn tới cỡ nào thì cũng phải bỏ hết việc để mà sắp xếp tới gặp bà ấy ngay và luôn.
Trước khi đi, tôi có nói với O Lan là tôi ra chợ mua ít đồ.
O cũng không có nói gì, chỉ bảo tôi đi sớm về sớm, kẻo trời đổ mưa.
Bà Mười Chi hẹn tôi ngày mai nhưng tôi hẹn ngược lại bà ấy là gặp luôn trong ngày hôm nay.
Bà Mười Chi lúc đầu nói không được nhưng sau đó bà ấy gọi lại cho tôi, bảo tôi tới thẳng luôn nhà.
Lúc tôi vừa tới trước cổng thì bà Mười Chi đã đứng chờ sẵn từ khi nào.
Vừa thấy tôi xuất hiện, bà ấy đã kéo tay tôi đi nhanh vào trong nhà, vừa đi vừa nói gấp.
– Cúi thấp mặt xuống, ừ, đừng để ai thấy mày.
Tôi nghe lời, đầu cúi xuống thấp, cũng không nhịn nổi tò mò nên hỏi.
– Sao vậy? Có chuyện gì hả bà Mười?
Bà Mười Chi kéo tôi đi một mạch, giọng bà ta khe khẽ.
– Con gái tao về khi sáng, sợ có người thấy rồi nghi ngờ thì sao? Cẩn thận vẫn tốt hơn, tao không muốn có thêm rắc rối.
Ra là vậy, làm tôi cứ tưởng là có chuyện gì nghiêm trọng lắm chứ!
Đi vào bên trong nhà, nhà của bà Mười Chi to lắm, cũng cực kỳ sang trọng, xứng đáng được coi là môn đăng hộ đối với nhà chồng tôi.
Người làm nhìn thấy bà Mười Chi kéo tay tôi, có người còn chào tôi một tiếng “cô chủ”, hoàn toàn không hề nhận ra tôi là Út Lụa giả mạo.
Đi thẳng lên trên phòng riêng của Út Lụa, bà Mười Chi đẩy cửa cho tôi bước vào, tới lúc này tôi mới được thoải mái ngẩn mặt nhìn lên…
Phòng của Út Lụa tôi đã từng vào một lần, nhưng mà lần này khác hoàn toàn với lần trước.
Lần này, lần này vậy mà tôi gặp được Út Lụa… là Út Lụa hàng thật… thật một trăm phần trăm!
Trước mắt tôi là một cô gái đang ngồi trên giường, cô ấy mặc một chiếc váy đen rất đẹp, tóc cột cao, nước da trắng sáng.
Cô ấy lúc này cũng đang nhìn tôi, ánh nhìn toác lên sự kinh ngạc gần như là không ngờ tới.
Mà không chỉ riêng cô ấy, tới cả tôi cũng gần như không dám tin, không dám tin là trên đời này lại có người giống tôi đến như vậy.
Giống đến mức không thể nào tin nổi… gần như là một chín một mười…
Tôi ngỡ ngàng nhìn Út Lụa thật, mà Út Lụa thật cũng đang trố mắt nhìn tôi chằm chằm.
Cả hai cứ nhìn nhau như vậy, nếu không có bà Mười Chi lên tiếng phá tan bầu không khí thì chắc có thể là cả hai người bọn tôi đã đứng nhìn nhau tới chiều…
– Quá giống! Tao phải công nhận là mày quá giống con gái tao… trước đã thấy giống… giờ đứng chung hai đứa lại càng giống dữ nữa.
Bà Mười Chi là mẹ của cô Út mà còn thấy như vậy thì đừng nói tới chuyện tôi lúc này đang cảm thấy vi diệu như thế nào.
Cái cảm giác mà được nhìn thấy một người có gương mặt giống hệt như mình, phải nói là quá mức khủng khiếp!
Cô Út bước xuống giường, cô ấy đi tới gần tôi, cả hai đối mặt với nhau, cách nhau chỉ vài bước chân bình thường.
Im lặng suốt từ lúc nãy tới giờ, lúc này tôi mới nghe cô Út cất giọng nói chuyện.
Âm giọng thanh trong, khẩu hình miệng tròn trĩnh, không hổ danh với hai chữ “người đẹp” một chút nào.
Cô ấy hỏi:
– Cô… tên gì?
Cô Út hỏi, tôi vội vàng trả lời:
– À, tôi tên An, Diệp An.
Cô Út khẽ gật gù, khen ngợi:
– Tên đẹp! Cô biết tôi đúng không?
Tôi gật đầu trả lời:
– Biết chứ, cô là cô Út Lụa, con gái của bà Mười Chi.
Màn chào hỏi đã xong, cô Út kêu tôi đi tới ghế ngồi xuống.
Tôi vừa bước qua cơn ngỡ ngàng, lúc này lại rơi vào cơn hoang mang.
Thú thật là tôi đang cảm thấy tò mò lắm, không biết vì sao cô Út lại muốn gặp tôi.
Lại chưa nói tới việc bà Mười nói con gái bả bị mất tích, sao đột nhiên lại xuất hiện bất thình lình ở đây.
Mà trông biểu cảm của bà Mười thì cũng không giống với biểu cảm của một người vui mừng phấn khích khi tìm lại được con gái… lạ thiệt!
Thấy tôi cứ nhìn, cô Út nở một nụ cười đáp lại tôi, vẫn là chất giọng trong trẻo, cô ấy nói.
– Cô giống tôi thiệt đó Diệp An, giống còn hơn em gái sinh đôi của tôi nữa…
Tôi gật gật đầu, đáp mà không kịp nghĩ.
– Tôi cũng thấy giống lắm… nhưng mà khoan đã… cô Út vừa nói cái gì? Em gái sinh đôi hả?
Cô Út gật đầu, cô ấy xác nhận một thông tin mang tính chất giật gân nhất mà tôi từng biết.
– Phải rồi Diệp An.
Tôi có một người em gái sinh đôi, người mà tới nhà họ Trần làm dâu… là em gái tôi chứ không phải là tôi.
Tôi ngớ người, kinh ngạc quát lớn:
– Gì chứ? Cô nói sao chứ? Ai là ai?
Thấy tôi khủng hoảng tinh thần, cô Út liền rót cho tôi một ly nước lọc, đợi tôi uống hết ly, cô ấy mới khẽ giọng nói tiếp.
– Cô bình tĩnh, tôi biết là chuyện này có hơi rắc rối một chút… tôi sẽ giải thích liền với cô…
Dừng chừng một hai giây, cô Út Lụa lúc này mới nghiêm túc giải thích sự việc.
– Tôi có một cô em gái song sinh, vì thầy bói nói tuổi của con bé kị cha kị mẹ nên từ nhỏ đã được mẹ tôi gửi cho dì nuôi.
Bên ngoài cũng không ai biết tôi có em gái, còn cái tên Út Lụa là vì mẹ tôi không sinh con được nữa nên gọi tôi là Út.
Chứ nếu đúng thật ra thì Út mới là em gái của tôi chứ không phải là tôi.
Lúc nhà họ Trần qua hỏi cưới, tôi đã có bạn trai, nhất quyết không đồng ý lấy chồng nên mẹ tôi mới hỏi ý em Gấm.
May là Gấm nó đồng ý nên em nó mới thay tôi đi lấy chồng, mang thân phận là Út Lụa mà gả cho người ta.
Cô Út ngừng lại lấy hơi rồi tiếp tục kể lại.
– Sau khi em Gấm lấy chồng, tôi cũng theo chồng sắp cưới sang Hàn.
Một phần vì tôi sợ ở lại đây sẽ bị người ta phát hiện, một phần cũng vì muốn định cư luôn bên đấy nên không có ý định sẽ ở lại đây.
Tôi cứ tưởng là em Gấm sẽ có một cuộc sống tốt đẹp ở nhà chồng, bởi vì con bé là con gái của chủ vựa trái cây, môn đăng hộ đối với nhà họ Trần thì làm sao mà bị người ta thi dễ được.
Nhưng mãi tới khi em tôi bị tai nạn, sau đó tôi gặn hỏi mẹ tôi thì tôi mới biết là em Gấm sống ở nhà bên đấy rất khổ sở.
Tôi thật sự không thể hiểu được người nhà bên đấy bị cái gì mà lại đối xử với em tôi như vậy… tôi… phải nói là vô cùng bức xúc!
Thái độ tức giận không kìm nén được, cô Út nghĩ thế nào liền nói hết ra thế đó, phần tính cách này có chỗ giống tôi, bộc trực ngay thẳng.
Ngó thấy con gái phẫn nộ, bà Mười Chi lúc này mới nói chen vào:
– Cái này cũng lỗi do tao, lúc con Gấm bị tai nạn là tao giấu con Lụa.
Tao tìm được mày, kí khế ước với mày xong xuôi thì tao mới chịu nói thiệt cho con gái tao biết.
Chứ nếu tao mà nói sớm thì mày đã không xuất hiện ở đây rồi Diệp An.
Gì chứ con Lụa nó thương con Gấm lắm, dễ dầu gì nó chịu để yên chuyện này…
Tôi thật sự bị doạ rồi, rõ ràng là Lụa, nhưng sự thật lại là Gấm.
Rồi má của Lụa thật đi tìm Lụa giả để thay cho Gấm bị bạo hành, rồi bây giờ Lụa thật quay trở về tìm Lụa giả để giải quyết chuyện của Gấm…
Gì vậy trời? Rồi có chắc là chỉ có sinh đôi hay không? Hay vài bữa nữa lại lòi ra thêm một cô em sinh ba sinh tư nữa?
Thấy tôi ngơ ngác quá, cô Út mới nói thêm:
– Tôi biết là cô đang cảm thấy rất khó tin, nhưng đây hoàn toàn là sự thật…
Đầu óc tôi lúc này đang nhảy số để phân tích sự việc, uống vào một hớp nước lạnh, im lặng chừng vài giây, như đã hiểu ra được vấn đề, lúc này tôi mới quay sang nhìn thẳng vào mẹ con bà Mười Chi, tôi hỏi:
– Tôi hiểu rồi, tức là cô Gấm lấy tên cô Lụa để về nhà họ Trần làm dâu.
Rồi sau đó cô Gấm bị tai nạn, bà Mười tìm tới tôi để thay cô Gấm tiếp tục làm dâu vì lý do làm ăn… đúng không?
Cô Út gật đầu, xác nhận.
– Đúng vậy.
Tôi nhíu mày, tiếp tục hỏi:
– Vậy… bây giờ cô Gấm đang ở đâu? Và bữa nay cô Lụa tìm tôi là có chuyện gì muốn nói?
Trước câu hỏi thẳng thắn của tôi, cô Út Lụa cũng không vòng vo tránh né.
Cô ấy liếc nhìn bà Mười, đắn đo một chốc, cuối cùng vẫn là chọn cách nói thật mọi chuyện cho tôi biết.
– Không giấu cô nữa, em Gấm hiện tại đang nằm ở bệnh viện, con bé hôn mê, có khả năng cao sau này sẽ trở thành người thực vật…
Trời đất, kinh khủng dữ vậy hả trời?
Cô Út nói tới đây thì dừng lại, sắc mặt của cô ấy đột nhiên thay đổi, đang từ xinh đẹp uyển chuyển bỗng trở nên nghiêm túc sắc bén, cô ấy nói rõ ràng từng chữ.
– Tôi nghi ngờ em Gấm bị người ta hại, vậy nên lý do bữa nay tôi tìm cô Diệp An là muốn nhờ cô điều tra giúp tôi về chuyện của Gấm ở nhà họ Trần.
Chỉ cần cô tìm ra được người đã hại em tôi, vậy thì bản khế ước gì đó của cô với mẹ tôi… tôi xóa bỏ.
Tôi cũng sẽ cho cô một số tiền lớn để cô nuôi ba và em trai, tôi nói được thì sẽ làm được, phiền cô Diệp An… giúp gia đình tôi lần này!
Đúng là hết bất ngờ này tới bất ngờ khác, tôi không thể tin được vào một ngày nào đó, chính tôi lại bị rơi vào câu chuyện mà tưởng chừng như chỉ có ở trong phim này.
Bao nhiêu tính toán trước đây đều phải thay đổi hết… mẹ kiếp… sao mấy đứa nghèo nghèo như tôi nó khổ dữ vậy nè trời!
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...