Sáng hôm sau, lá trên cây cũng đã rụng hết, không còn nghe âm thanh xào xạc của lá cây nữa mà thay vào đó là một làn gió lạnh, chuẩn bị cho mùa đông sắp đến.
Tần Minh Hạo mở mắt, một cơn đâu từ lưng truyền đến hơi nhói khiến anh vô tình gây ra một tiếng động: "Chậc!"
Linh Vi nghe thấy động tĩnh liền bị đánh thức, cô vội vàng đứng lên đỡ anh dậy: "Anh có đau lắm không? Hay là chúng ta gọi bác sĩ?"
Tần Minh Hạo vui mừng mỉm cười: "Em lo cho anh sao?"
"Em không có đùa đâu!" Linh Vi tức giận nhưng ánh mắt nhìn anh lại hơi ươn ướt.
"Anh không sao, thuốc tê hết tác dụng nên hơi đau một chút.
Nhưng anh là đàn ông, đau một chút có đáng là gì.
Em không cần phải làm quá lên nhi vậy đâu." Tần Minh Hạo kéo cô ngồi xuống, anh ôm cô vào lòng.
"Anh đang bị thương đó!" Linh Vi muốn đẩy anh ra nhưng bị anh ôm chặt lại.
"Em mà cứ giẫy giụa, sẽ động đến vết thương của anh thật đấy." Tần Minh Hạo đặt cằm lên vai cô.
Linh Vi vì lo lắng cho anh nên cũng ngồi im không dám cựa quậy: "Sao anh lại ngốc như vậy? Anh có biết là em lo lắng thế nào không? Khi đó em thật sự rất sợ, em sợ...!sẽ không gặp lại anh được nữa."
"Không phải bây giờ anh không sao rồi à? Còn vết thương của em, còn đau không?"
"Vết thương của em thì có đáng là gì.
Cơ mà anh đừng có đánh trống lảng, em đang nói anh đấy.
Sau này không được mạo hiểm như vậy nữa."
Linh Vi vừa dứt lời, Tần Minh Hạo đã gặm lấy môi cô, không gáp gáp nhưng vô cùng mạnh bạo: "Linh Vi, anh yêu em, cho dù cho anh lựa chọn ngàn lần anh cũng sẽ không thay đổi.
Anh làm sao có thể để người mình yêu bị tổn hại được chứ.
Hơn nữa, một nhát dao đổi lấy trái tim em, không phải quá hời rồi sao?"
"Trái tim em...!vốn luôn nằm ở chỗ anh mà." Linh Vi e thẹn nói.
"Hả?"
"Em...!cũng yêu anh, chúng ta..." Linh Vi còn chưa nói xong thì anh đã vui mừng nhẹ nhàng đặt môi anh lên môi cô.
"Linh Vi...!chúng ta tổ chức một hôn lễ mới đi! Một hôn lễ dành cho chúng ta, không có hận, không có ghét, càng không vì lợi ích, chỉ có tình yêu và hạnh phúc.
Được không?"
Linh Vi khẽ gật đầu đồng ý, Tần Minh Hạo liền ôm chặt lấy cô: "Cảm ơn em, cảm ơn em đã luôn yêu anh."
...
Sau khi vết thương của Tần Minh Hạo khỏi hẳn anh liền chuẩn bị cho hôn lễ của mình, lần này mọi thứ đều do đích thân anh sắp xếp.
Anh còn cùng cô đi chọn nhẫn cưới, chọn váy cưới, lần này cho dù có phải chọn đi chọn lại mấy lần, cho dù phải chờ đợi lâu đến cỡ nào anh cũng không tức giận, ngược lại còn cảm thấy rất hạnh phúc, chỉ cần có tình yêu thì có thế nào cũng sẽ khiến bản thân vui vẻ.
...
Không lâu sau, một hôn lễ đã được diễn ra vào mùa xuân, một mùa đẹp trời và có ánh nắng ấm áp chiếu rọi.
Dường như hoa lá và cả ong bướm cũng cùng nhau chúc phúc cho hai nhân vật chính là Tần Minh Hạo và Đặng Linh Vi.
"Anh Tần Minh Hạo có đồng ý lấy cô Đặng Linh Vi làm vợ không? Dù..."
Còn chưa để MC nói hết thì Tần Minh Hạo đã vội lên tiếng: "Tôi đồng ý."
"À, ừ.
Vậy cô Đặng Linh Vi có..."
Linh Vi mỉm cười nhìn anh: "Tôi đồng ý."
Sự gấp gáp của cô dâu và chú rể khiến cho các vị khách mời đều bật cười, còn MC thì có chút gượng gạo, anh ta nghĩ thầm: Hai người tự nói luôn đi, còn cần tôi làm gì?
"Tiếp theo là cô dâu, chú rể trao nhẫn cho nhau."
Chiếc nhẫn lần này không phải là chọn qua loa cho có lệ mà là sự gắn kết của hai vợ chồng vì vậy cảm giác đeo vào khác hẳn với lần đầu.
Tần Minh Hạo cảm thấy nó nặng nề hay chán ghét nữa mà vô cùng vui vẻ cà trân quí chiếc nhẫn cưới này.
Tần Minh Hạo và Đặng Linh Vi cùng ngẩng đầu lên một lúc, ánh mắt họ chạm nhau, sau đó họ đã tự ý hôn nhau khi MC chưa kịp nói gì.
MC lại một lần nữa gượng gạo mỉm cười.
Còn các vị khách mời đều vỗ tai chúc phúc, trong đó có ba mẹ Tần Minh Hạo, ít ra bây giờ họ cũng không ghét cô như trước, ít ra họ biết con trai họ hạnh phúc khi ở cùng cô.
Còn Đặng gia thì không một ai đến, Đặng Tử San đang ở trong tù, Đặng phu nhân sau vụ lần đó cũng không thể thoát khỏi pháp luật.
Trong phúc chốc nhà họ Đặng đã có hai người bị kết án, khiến cho truyền thông liên tục đưa tin, Đặng thị cũng bắt đầu vì chuyện đó mà ảnh hưởng.
Chắc Đặng lão gia và con trai út của ông ta đang bận tối mặt tối mày để xử lí.
Nhưng bọn họ cũng đến thì càng tốt, vì không có bọn họ, không có nhà họ Đặng thì cô sẽ vẫn hạnh phúc bên Tần Minh Hạo.
Nhưng nói ra cũng phải cảm ơn họ, nếu không có họ cô sẽ không được làm vợ của Tần Minh Hạo, không có ngày hôm nay.
...
Phó Hải Thiên cũng được mời đến bữa tiệc cưới ngày hôm nay, chỉ là anh ta vẫn chưa hết bàng hoàng.
Không ngờ trong trong lúc anh ta bận rộn với công việc thì Tần Minh Hạo và Linh Vi đã làm lành với nhau.
Anh ta càng không ngờ sau bao nhiêu biến cố mà Linh Vi vẫn quyết định chọn Tần Minh Hạo.
"Linh Vi, chúc mừng em." Phó Hải Thiên nói chúc mừng nhưng đôi mắt lại đượm buồn.
Tần Minh Hạo cứ nhìn anh ta chầm chầm không rời mắt, anh vẫn chính là không thích anh ta.
"Linh Vi...!anh...!thật ra anh vẫn luôn muốn nói cho em biết..."
Cùng là đàn ông nên Tần Minh Hạo chỉ cần nhìn biểu cảm Phó Hải Thiên là liền biết anh ta đang muốn nói gì.
Anh nheo mắt lại định ngăn cản thì Linh Vi đã lên tiếng trước: "Hải Thiên, anh có thể mãi mãi làm anh trai tốt của em không?"
Tim Phó Hải Thiên chợt nhói đau nhưng anh đã hiểu hàm ý của Linh Vi muốn nói, nên chỉ đành mỉm cười: "Đương nhiên."
Sau khi uống rượu mừng cùng bọn họ xong, Hải Thiên đã viện cớ bận công việc mà về trước, nhưng thật ra, anh không nhìn nổi cảnh bọn họ hạnh phúc.
Có lẽ là anh ta ích kỷ cũng có thể là do anh ta nhát gan, không muốn đối mặt với sự thật.
...
Kiều Doanh cũng được Linh Vi mời đến dự hôn lễ nhưng cô ấy chỉ đứng từ xa uống rượu và nhìn cảnh bọn họ hạnh phúc, mặn nồng, ân ái như một đôi vợ chồng son.
Ánh mắt của cô ấy nhìn cô bọn tràn đầy lòng ngưỡng mộ, đồng thời là một nụ cười tự giễu.
Bản thân Kiều Doanh khi nào mới cô được một đám cưới như thế này? Thật ra cô ấy không cần xa hoa, không cần quá nhiều người đến dự hay một người chồng giàu có, thứ cô ấy cần ở dây là một lòng một dạ, một mình cô ấy, một tấm chấn tình và một gia đình hạnh phúc.
Nhưng...!đàn ông không ham muốn sắc tình, không tham lam thì đâu còn là đàn ông, một người chung thủy...!tìm ở đâu mới có chứ?
Cuối cùng cô ấy vẫn đặt ly rượu xuống và rời đi.
Kiều Tuấn đứng cách cô Kiều Doanh không xa nên đã nhìn thấy hết, chỉ là anh ta không dám tiếp cận cô ấy, an ủi cô ấy, anh ta sợ cô ấy lại nghĩ anh ta đang thương hại cô ấy.
"Rõ ràng nội tâm cô mong manh như vậy, tại sao phải luôn tỏ ra lạnh lùng, bất cần như vậy chứ? Cô cứ như vậy...! đúng là khiến người ta đau lòng chết mất." Kiều Tuấn tự lẩm bẩm.
...
Một năm sau.
"Tiểu bảo bối anh đi làm về rồi.
Vợ ơi? Em đâu rồi?"
Tần Minh Hạo đi làm về nhưng mà Linh Vi không chạy ra đón như thường ngày khiến anh có hơi bất mãn, không những vậy...
"Em không nấu cơm luôn sao???" Mặt Tần Minh Hạo nhăn nhó nhìn về hướng sofa.
Lúc này Linh Vi cứ như một bà hoàng, vừa ăn trái cây vừa xem tivi, còn anh vừa đi làm về không những mệt chết mà bụng còn đói meo.
Anh đi đến sofa, thấy Dưa Hấu đang ngồi trên sofa liền không vui trút giận lên nó, đuổi nó chạy mất.
Sau đó anh bình tĩnh ngồi xuống: "Em định bỏ đói anh à vợ?"
Anh dựa vào người cô làm nũng những bị cô đẩy ra: "Em không thích nấu, hôm nay em mệt."
"Mệt? Em như vầy là đang mệt sao? Anh không chịu đâu." Chợt, Tần Minh Hạo nghĩ ra một ý, anh xích lại gần, ôm cô vào lòng, phả hơi vào cổ của cô: "Hay là chúng ta làm gì đó mệt hơn đi!"
"Không phải anh đang đói sao?" Linh Vi nhướng mày hỏi.
"Đúng vậy, không cần ăn cơm cũng được nhưng phải lấy em thay thế.
Tối nay, em sẽ là bữa tối của anh." Tần Minh Hạo nhếch miệng cười, anh không để cô chống cự, vội vàng đè cô xuống sofa, đặt một nụ hôn lên môi anh, anh từ từ thò bàn tay hư hỏng và trong áo cô, nhẹ nhàng liếm láp chiếc cổ trắng ngần.
"Ư...!a...!dừng lại...!anh sẽ làm động đến đứa bé đó...!A Hạo!" Linh Vi rên rỉ nói với anh.
Anh giật mình ngồi bật dậy, ngơ ngác nhìn cô: "Gì chứ?"
"Em...!em có thai rồi." Linh Vi sửa lại váy áo rồi nói.
Tần Minh Hạo cứng đờ người, nhìn cô chằm chằm, Linh Vi cũng bị anh doạ cho sợ.
Đột nhiên, anh đứng dậy bế cô lên xoay vòng vòng rồi hét toáng lên: "Linh Vi!!!! Anh làm ba rồi! Linh Vi! Ha ha ha ha! Anh sắp làm ba rồi! Nói với anh đây không phải là mơ chứ?"
"A Hạo! Mau thả em xuống...!A Hạo!"
Tần Minh Hạo có hơi kích động nhưng rồi đã nhẹ nhàng thả cô xuống sofa: "Anh vui quá!"
"Em biết chứ, em cũng vậy."
"Hay là chúng ta đặt tên cho con đi, nếu là con gái thì tên gì được nhỉ?"
"Con còn chưa được ba tháng, không biết là trai hay gái, anh đã vội vàng như vậy rồi."
"Ể! Không đúng nha! Lỡ đâu là song sinh long phượng thì sao?"
"Anh muốn em mệt chết sao? Hơn nữa, em đói rồi."
"Đói? Được, em cứ ngồi yên đó chờ, anh đi nấu cơm."
Tần Minh Hạo hớn hở đi vào bếp, một năm nay anh đã học được không ít món.
Dáng vẻ của anh khiến Linh Vi ngồi ở sofa cười hì hì.
"Đồ ngốc!"
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...