Khẽ Chạm Vào Em


Lời nói của Lư Ngọc Quyên khiến cho Linh Vi càng bị lay động nhưng cái gọi là tình yêu đối cô bây giờ có hơi mơ hồ.

Trái tim cô có anh nhưng nó đồng thời cũng có một vết thương, một vết thương rất sâu khiến cô gặp khó khăn nếu tiếp tục liều mạng yêu anh một làn nữa.
Những ngày sau đó, cô vẫn đi đi về về từ nhà hàng đến nhà rất bình thường nhưng cũng không gặp Tần Minh Hạo thêm một lần nào nữa.
Cô thoáng nghĩ chắc là anh bỏ cuộc rồi, đâu có lí do gì khiến anh phải lao tâm lao lực như vạy vì cô.
Ấy mà hôm nay cô lại có cảm giác như có người đi theo sau mình, cảm giác rất rõ ràng, hình như người đó đã theo sau cô từ khi cô rời nhà hàng.

Mà lần này cô không sợ hãi nữa, vì cô nghĩ đó chắc chắn là Tần Minh Hạo.
Cũng không rõ vì đâu cô lại có dũng khí khẳng định như vậy, trong khi ngay cả tiếng bước chân cô cũng không nghe thấy, tất cả chỉ là linh cảm.
Đến một đoạn đường vắng, Linh Vi mới quay đầu lại, cô định gọi tên anh nhưng...
Có ba cái bóng đen lao đến, họ bịt miệng cô bằng một cái khăn, cho dù cô có giẫy giụa, có muốn thoát thân cũng không có cách nào thoát ra được.

Chỉ một lúc sao ý thức dần mất và cô đã bị bọn họ đi.
Bọn họ là ai? Bắt cóc sao?
...
Ở công ty của Tần Minh Hạo, dạo này công việc anh rất bận, bận đến mức không có thời gian để ăn uống, hầu hết thời gian đều dành công công việc.
Nhưng cho dù vậy, anh vẫn không quên bảo vệ cho Linh Vi, mỗi ngày anh đều cho người của mình âm thầm dõi theo cô.


Không phải là giám sát, anh chỉ sợ là sẽ xảy ra bất trắc gì đó, dù sao đề phòng vẫn hơn.
"Reng! Reng! Reng!"
Tiếng chuông điện thoại vang lên trong phòng làm việc yên tĩnh, làm cách đứt dòng suy nghĩ của Tần Minh Hạo.
Nhưng anh không cảm thấy phiền cũng chẳng có chút tức giận nào, nhanh tay bắt máy.
"Cô ấy vẫn ổn chứ?" Tay Tần Minh Hạo vẫn còn cầm tài liệu, anh vừa nói chuyện vừa nhìn chúng nhưng không hiểu sao lại có chút thấp thỏm không thể tập trung.
Đầu dây bên kia cất lên một giọng hốt hoảng và gấp gáp: "Thiếu phu nhân bị bắt cóc rồi, bọn họ có ba người, một mình tôi không tiện ra mặt nên đã bám theo, nhưng giữa đường thì lại mất dấu.

Cũng không biết là bọn họ muốn làm gì."
"Tút! Tút!"
"Rầm!"
Tần Minh Hạo tức giận đập bàn: "Chết tiệt!" Sau đó vội vàng vớ lấy chiếc áo vest trên ghế rồi gấp gáp ra ngoài, anh vừa đi vừa gọi điện thoại cho rất nhiều người.

Đầu óc anh như sắp nổ tung.
"Linh Vi, chờ anh."
...
Ở một nơi hoang vu vắng vẻ nào đó, trong một cái nhà bị bỏ hoang, Linh Vi bị bắt trói lại ngồi trên ghế, ngay cả chân cũng bị trói chặt.
"Không thể để cho con nhỏ này sống, cũng không được cho nó chết một cách quá đơn giản, phải là sống không bằng chết, lột da xẻ thịt thì mới có thể trả thù cho Tử San được."
Sau lời nói này, Linh Vi bừng tỉnh, người đứng trước mặt là một phu nhân ăn mặc sang chảnh và một gương mặt đầy căm phẫn lẫn ác độc.


Không ai khác, bà ta là Đặng phu nhân, là mẹ của Đặng Tử San.
Sau khi Tử San vào tù đã chịu rất nhiều cực khổ, thậm chí còn bị người ta đánh đập, bà ta đã vô cùng hận Linh Vi, hơn thế nữa, sau khi biết chuyện Tần Minh Hạo làm nhục cho người hành hạ, làm nhục con gái bà, bà càng thêm tức tối, chỉ muốn giết chết cô để trả thù cho Đặng Tử San.
"Mày tỉnh rồi sao?" Bà ta mỉm cười một cách hiền từ nhưng phía sau nụ cười đó là một gương mặt độc ác còn hơn cả rắn rết.
"Bà muốn làm gì? Tôi sẽ la lên đó." Linh Vi sợ hãi, cái chết đối với cô không đáng sợ nhưng đáng sợ là sự đau đớn đến tột cùng.
"La đi! Cho dù mày có la hét đến rách cổ họng cũng không có ai nghe, không có ai đến cứu mày đâu.

Bây giờ mày đã không còn Tần Minh Hạo chống lưng nữa, hắn đã chắn ghét mày rồi nên mày không khác nào là một con chó bị bỏ rơi cả.

Sớm thôi, tao sẽ cho mày biết cảm giác đau khổ là thế nào, sớm thôi, tao sẽ cho mày nếm trải cảm giác bị làm nhục, bị chục thằng đàn ông "nâng niu" là ra sao, chắc chắn sẽ rất cùng thú vị." Bà ta đi trên đôi giày cao gót, từng bước, từng bước một tiến đến chỗ Linh Vi một cách thong thả rồi cúi người xuống, đặt lưỡi dao lạnh ngắt lên mặt Linh Vi.
"Nếu gương mặt xinh đẹp này của mày bị hủy thì sẽ như nào ta?" Bà ta cười khẩy, vẻ mặt đáng sợ vô cùng khiến Linh Vi run rẩy.
"Nếu bà giết tôi, pháp luật sẽ không tha cho bà." Linh Vi biết nói những thứ ấy vào lúc này không hề có tác dụng nhưng cô chẳng có gì để uy hiếp bà ta cả, ngoài cái mạng nhỏ bé này thì cô chẳng còn gì.
Cả căn phòng chợt vang lên một âm thanh khiếp sợ, mấy tên đàn ông kia không ngừng ôm bụng cười phá lên, cứ như là đã nghe được một câu chuyện vô cùng nực cười.
"Pháp luật? Mày đừng nhắc đến pháp luật với tao.

Mày con ngây thơ lắm, mày vẫn chưa biết đồng tiền có sức mạnh như thế nào đâu." Bà ta đứng thẳng người dậy, lùi về sau vài bước, lạnh nhạt lên tiếng: "Lấy roi da đến đây, đánh nó cho tao, phải đánh cho đến khi nó ngất thì mới thôi."
Một tên đàn ông vạm vỡ cầm chiếc roi da đi đến, hắn nhìn cô bằng đôi mắt vô cùng ghê rợn như muốn ăn tươi nuốt sống cô.


Miệng hắn nở nụ cười đầy hứng khởi, vung chiếc roi lên cao.

Tiếng roi chan chát chạm vào da thịt thật đau đớn nhưng cô cắn chặt răng, một tiếng cũng không than khóc.
"Chát! Chát! Chát!"
Nỗi đau đớn khiến đầu óc cô suy nghĩ mông lung, cô chắc chắn hôm nay mình sẽ không thể thoát ra khỏi đây, càng chắc chắn ngày mai ở tại đây sẽ có một chiếc xác chết đầy thương tích, thậm chí là khoả thân.
Nhưng hiện tại cô thật nhỏ bé, ngay cả cái chết cô cũng không thể tự lựa chọn cho mình.
Linh Vi nhắm mắt lại, hình ảnh của Tần Minh Hạo hiện lên trước mắt cô rất rõ ràng, cô mấp máy môi không ra tiếng: Tạm biệt, em yêu anh.
"Rầm!"
Một tiếng động lớn vang lên khiến người đàn ông to lớn kia dừng tay lại, ở phía cửa xuất hiện một người đàn ông khác, anh ta cầm trên tay một cây gậy lớn, ánh mắt đùng đùng sát khí nhìn bọn rồi lại nhìn về phía cô, thấy những vết thương trên người cô anh ta nghiến răng nghiến lợi, lạnh lùng thốt ra một câu: "Tụi mày chán sống rồi."
Linh Vi mở mắt ra nhìn anh ta, là Tần Minh Hạo.
Nhanh chóng nơi này đã được bao vây, một trận hỗn loạn xảy ra, hai bên đánh đám nhau vô cùng dữ dội.
Đặng phu nhân siết chặt con dao trong tay, bà ta dùng ánh mắt đỏ ngầu đầy căm phẫn nhìn về phía Linh Vi: "Tao phải giết mày."
Bà ta cầm con dao lao về phía Linh Vi.
Linh Vi biết mình không có cách nào tránh được, cô nhắm chặt mắt, chờ đợi cái chết.
"Chậc! Đúng là điên rồi!"
Con dao cách Linh Vi quá gần, Tần Minh Hạo không cách nào trở tay kịp, chỉ đành...
"Hự!"
Một mùi tanh tưởi thoang thoảng bên mũi, khi Linh Vi mở mắt ra, Tần Minh Hạo đã ở trước mặt mình, con dao ghim sâu vào lưng anh, máu chảy ra nhanh chóng thấm ướt một mảng áo.
Đặng phu nhân không ngờ Tần Minh Hạo lại dùng thân chắn dao cho Linh Vi, tay chân và ta run rẩy té ngã xuống đất.
Linh Vi nhìn bà ta rồi lại nhìn sang anh, nước mắt không tự chủ mà tuôn rơi: "Tại sao? Tại sao chứ? Tại...!tại sao anh phải làm vậy." Giọng cô run run như không thể nói thành lời.
Nhưng anh lại mỉm cười, sắc mặt dần nhợt nhạt, mồ hôi đầm đìa trên trán: "Cái gì mà tại sao chứ? Làm sao mà anh có thể để vợ mình chết trước mặt anh được."

"Nhưng anh cũng không thể chắn dao cho em, người bà ta muốn giết là em.

Như vậy có đáng không?" Linh Vi vừa tức giận mà cũng vừa đau đớn hét lên.
Nhưng Tần Minh Hạo lại rất vui, ít ra cô vẫn còn yêu anh, cô lo lắng cho anh.
Anh đưa tay lên lau đi giọt nước mắt trên má cô: "Ngoan đừng khóc.

Anh không sao."
"Cái gì mà không sao chứ? Anh...!ưm..."
Tần Minh Hạo đặt lên môi Linh Vi một nụ hôn, môi anh lạnh ngắt như là bông tuyết chớt lướt trên môi cô, anh thì thầm: "Anh yêu em."
Sau đó Tần Minh Hạo gục trên vai cô, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở yếu ớt.
Linh Vi tròn mắt nhìn về khoảng không, phía bọn họ đang hỗn loạn, trái tim chợt dâng lên một cơn đau nhói lan ra toàn thân, một lời khó diễn tả.
Cô vùng vẫy muốn thoát ra, muốn ôm anh vào lòng nhưng lại chẳng thể khiến sợi dây thừng này lung lay, ngược lại nó còn cứa vào vết thương khiến cô đau đớn.

Nhưng cô không quan tâm, cô chỉ muốn Tần Minh Hạo sống.
Giữa làn ranh sinh tử, vậy nà cô lại không thể làm gì, chỉ có thể ngồi yên nhìn anh hơi thở đang yếu dần.

Cô tuyệt vọng hét lên tên anh: "TẦN MINH HẠO!!! ANH TỈNH LẠI ĐI, EM CẦU XIN ANH!"
Cô khóc nấc lên từng hồi, cơ thể run bần bật, cô sợ hãi, chưa bao giờ lại sợ hãi như lúc này, nếu được lựa chọn cô xin được trao cho anh mạng sống, chỉ cần anh sống, có chết cô cũng không hối tiếc.
Cơ thể Linh Vi buông thõng, hai mắt nhắm lại, trước khi mất đi ý thức cô đã nghe thấy có tiếng còi xe cảnh sát và tiếng ồn ào: "Bỏ vũ khí xuống!"
"Làm ơn, cứu anh ấy!" Miệng cô mấp máy, nhỏ đến mức không nghe rõ được.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận