Khẽ Chạm Vào Em


Mấy ngày sau, Linh Vi đi làm ở nhà hàng rất suôn sẻ, chỉ là mỗi ngày đều về rất trễ, trời cũng đã trở lạnh hơn nên cảm giác có hơi đáng sợ.
Mỗi lần có làn gió lạnh thổi qua khiến cho lá cây xào xạc cũng khiến cho Linh Vi rùng mình.

Cô vốn là một người nhát gan, nhưng vì tiết kiệm tiền nên cô không bắt taxi, chỉ có thể đi bộ.
Bình thường, Linh Vi luôn đề cao cảnh giác, thỉnh thoảng lại nhìn về phía sau, nhưng hôm nay cô lại có cảm giác rất lạ, cứ như có có người đi theo cô.
Người đàn ông đó mặc áo đen, đội mũ đen, mỗi lần cô quay đầu lại nhìn thì người đàn ông đó cũng đứng lại.

Không phải là trùng hợp vài lần, mà lần nào cũng như vậy.
Linh Vi sợ hãi, cô bước chân nhanh nhanh, quả nhiên là người đàn ông đó đuổi theo cô.

Là cướp của hay là cướp sắc? Hay là cả hai? Thậm chí là như những tên biến thái trên tin tức, cướp của, hiếp ***, giết người?
Linh Vi trước giờ chưa từng gặp trường hợp này, cô kinh sợ đến mức mặt mày biến sắc, cắt không còn giọt máu, cô cố chạy thật nhanh để thoát khỏi tên kì quái đó.
"Hộc! Hộc! Hộc!" Cô bán sống bán chết mà bỏ chạy, nhưng không hiểu sao khi ngoảnh đầu lại nhìn: "Người đâu rồi? Rõ ràng là hắn ta đuổi theo mình mà? Không lẽ mình gặp ma rồi sao?"
...
Ở một con hẻm nhỏ gần đó.
"Mày gan bằng trời rồi nhỉ? Còn dám đuổi theo cô ấy? Chán sống rồi sao?" Ánh mắt Tần Minh Hạo như muốn bóp chết kẻ đã bám theo Linh Vi.
Nhưng mà thật ra...!anh cũng là kẻ bám đuôi.
"Tôi...! tôi không có.

Tôi chỉ là trùng hợp đi cùng đường với cô ấy thôi." Hắn ta bị nắm chặt cổ áo, sợ hãi đến mức muốn tè ra quần.
"Vậy sao? Nếu là trùng hợp thì chắc trước đó cũng đã có nhiều lần trùng hợp giống vậy rồi nhỉ?" Tần Minh Hạo nhếch mép lên cười biến thái.
"Ý...!ý anh là sao?" Hắn ta run rẩy.
"Còn sao trăng gì nữa.

Đến cảnh sát điều tra cho rõ, trước đó đã làm bao nhiêu chuyện xấu rồi thì cứ cảnh sát xử lí vậy."
Thật ra anh cũng không muốn làm người tốt hay làm anh hùng gì đó, anh chỉ sợ sau này hắn sẽ lại có ý đồ bất chính với Linh Vi, muốn thả cũng không thả được.


Mà Tần Minh Hạo anh cũng đâu có nhân từ như vậy, sao mà cho hắn đi dễ dàng như vậy được?
...
Linh Vi trở về nhà, hơi thở hổn hển làm kinh động đến cô gái xinh đẹp đang ngồi ăn hoa quả trên sofa.
Dường như gần đây Kiều Doanh đã thường xuyên trở về nhà hơn, từ khi có Linh Vi cô ấy thật sự không nỡ bỏ bữa cơm tối do chính tay Linh Vi làm.
Thật sự là ngon đến mức không có chỗ để chê.
"Sao vậy? Sắc mặt cô có vẻ không tốt lắm." Kiều Doanh đưa mắt nhìn Linh Vi với vẻ mặt khó hiểu.
Còn Linh thì thay dép đi trong nhà rồi đi đến ngồi phịch xuống sofa, cơ thể mệt lả: "Lúc nãy hình như tôi gặp cướp."
"Gì chứ?" Kiều Doanh phản ứng rất dữ dội, thậm chí là hét toáng lên, nhưng đột nhiên lại trở về bình thường: "Mà cũng không có gì bất ngờ, chỗ này hơi vắng, xuất hiện biến thái cũng không có gì là lạ.

Cơ mà sao cô lại lành lặn trở về đây được vậy? Đưa cho hắn thứ gì rồi? Là tiền hay sắc?"
Linh Vi thấy vẻ mặt hốt hoảng rồi lại trở nên thản nhiên của Kiều Doanh, có chút không tiêu hoá kịp: "Hả?"
"Cô có bị gì không?" Cô ấy hỏi.

"À, không có, tôi cũng không biết nữa, hắn đi theo tôi cả một đoạn đường, thậm chí khi tôi bỏ chạy hắn còn đuổi theo, nhưng khi nhìn lại thì hắn biến đâu mất.

Cô nói xem, có phải hắn không phải người không?" Linh Vi nói với nét mặt sợ hãi.
"Haizz! Gặp ma thì có gì đáng sợ? Đã là ma thôi thì có thể làm gì được chúng ta? Có con người mới là đáng sợ nhất thôi, nhưng mà...!cho dù là con người tôi cũng không sợ, tôi có học võ đó, rất lợi hại, cô muốn học không?" Kiều Doanh khoác tay lên vài của Linh Vi, nhướng mày nói, nửa đùa nửa thật.
Nhưng Linh Vi lại đứng phắt lên, trực tiếp đi vào bếp: "Không cần đâu, tôi đi nấu cơm."
Kiều Doanh cười ngoác miệng: "Đúng rồi, cô có muốn học cũng không học được đâu.

Với thân hình ốm yếu như cô thì ngay cả tôi cũng không vật ngã được, lấy gì mà vật ngã một thằng đàn ông."


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui