Khẽ Chạm Vào Em


Tối hôm đó Tần Minh Hạo ở lại phòng làm việc cho đến khuya, không phải vì anh không muốn trở về phòng cùng Đặng Linh Vi mà là công việc thật sự quá nhiều, dường như đã chất đống thành núi, có làm mãi làm mãi cũng không thể giải quyết được.
Vậy là anh bèn mệt mỏi khép tài liệu lại để sang một bên và đi đến bên cửa sổ, anh lấy trên bài một hộp thuốc lá và lấy ra một điếu thuốc, vừa nhâm nhi điếu thuốc cay nồng vừa ngẩng đầu ngắm ánh trăng sáng trên cao.
Ánh trăng tuy mờ mịt nhưng lại gợi cho anh một cảm giác êm dịu, lúc này anh mới phát hiện ra, không phải chỉ có ánh đèn đủ màu sắc mới có thể hấp dẫn con người mà những thứ đơn giản, nhỏ bé thậm chí như bị lãng quên cũng có thể làm điều đó, làm cho người ta say đắm.

Có lẽ...!đây không phải là đang muốn nói đến ánh trăng huyền ảo trên cao và đèn đô thị sáng chói.
Anh ngẩn người một lát, đột nhiên hai ngón tay kẹp điếu thuốc lại trở nên nóng rát, thì ra thuốc đã cháy đến tay mà anh vẫn chưa phát hiện ra.

Tặc lưỡi một cái, anh khẽ cau mày dập tắt điếu thuốc vào khay gạt tàn rồi bỏ ra khỏi phòng làm việc.
Bây giờ anh chỉ muốn trở về phòng, nằm trên cái giường êm ái mà ngủ một giấc cho tới sáng mà thôi.
Anh nghĩ là cô đã ngủ nên anh đi một cách nhẹ nhàng và rón rén để trở về phòng, ngay cả mở cửa cũng chỉ là một tiếng động nhỏ.


Anh cũng không biết vì sao mình phải làm vậy, không lẽ là vì sợ đánh thức cô?
Anh bước vào phòng đóng cửa lại, căn phòng tối đen như mực, chợt có một làn gió nhẹ thôi qua làm tung bay tấm rèm cửa, ánh sáng từ vầng trăng chiếu rọi vào trong phòng.

Anh giật mình vì cô vẫn chưa ngủ mà vẫn đang lọ mọ ngồi ở dưới sàn, vẫn là vị trí như cũ nhưng lần này cô đang lục lọi trong tủ, tìm kiếm một thứ gì đó.

Nhìn thấy anh, cô cũng bị doạ cho giật mình, vội vàng giấu thứ gì đó ra sau lưng.
Bốn mắt nhìn nhau, anh khó hiểu một lúc rồi vươn tay ra bật đèn, ánh sáng đột ngột khiến cho Đặng Linh Vi có chút không thích ứng được, đưa tay dụi mắt rồi vội vàng đứng dậy, vẻ cười gượng gạo rất mất tự nhiên: "Anh...!anh làm xong việc rồi sao?"
Cũng đã gần một giờ sáng rồi vậy mà cô vẫn chưa ngủ, còn giấu giấu giếm giếm thứ gì đó ở sao lưng khiến cho Minh Hạo không khỏi nghi hoặc, anh từ từ lấn át cô, khiến cô phải lùi về phía sau.
"Khuya rồi không ngủ, em đang làm gì vậy? Còn vừa nhìn thấy anh đã giật mình, đang làm chuyện gì mờ ám à?" Tần Minh Hạo như muốn hỏi cùng giết tận, nói sau đi nữa thì anh cũng không thể nào hoàn toàn tin tưởng người phụ nữ trước mặt, anh nghi ngờ là cô đang làm gì đó trái với lương tâm nên mới chột dạ nhưng lại không thể nào nghĩ ra được là cô đang che đậy điều gì.
Cô bị dồn vào giường, không còn đường chạy trốn nên bị anh dễ dàng khống chế và lấy đi thứ đang cô đang giấu sau lưng.
Không phải là gì to tát, chỉ là một hộp thuốc.
"Thuốc ngủ? Em bị mất ngủ, không ngủ được à? Không ngủ được cũng không cần ngồi dưới sàn chứ, khuya trời lạnh như vậy, còn em chỉ mặt một bộ đồ ngủ mỏng manh." Minh Hạo không rõ là tại sao mình lại thốt ra được những lời quan tâm, lo lắng này, chắc là do diễn quá đạt, quá nhập vai.

Anh vừa nói tay vừa thoăn thoắt mở hộc tủ ra bỏ hộp thuốc vào trong: "Sao này đừng dùng thuốc ngủ nữa, lạm dụng quá sẽ không tốt đâu, nếu thật sự không ngủ được thì..."
Tần Minh Hạo còn chưa nói xong thì cảnh tượng đập vào mắt anh đã khiến anh kinh ngạc, không nói ra được chữ nào nữa.
Trong hộc tủ ở đầu giường có rất nhiều loại thuốc, nào là thuốc ngủ, thuốc an thần, giảm đau, thuốc điều trị chứng trầm cảm thậm chí...!còn có một con dao.

Đây là thứ mà anh chưa từng phát hiện ra trước đây, vì anh chưa từng quan tâm đến những thứ có liên quan đến Đặng Linh Vi.
Tần Minh Hạo cầm con dao từ trong hộc tủ ra, ánh mắt anh dò xét, giọng nói lạnh lùng toả ra mùi thuốc súng: "Gì đây? Trong phòng ngủ mà em lại để dao ở đây làm gì? Bình thường căn phòng này chỉ có anh và em, em là đang còn ý định tự tử hay là...!mưu sát anh?"

Linh Vi không nói gì cả, cô chỉ ngồi ở trên giường lặng lẽ cúi đầu, cô không biết giải thích, cũng không thể giải thích.
Đột nhiên, anh đặt con dao xuống bàn rồi bước vội đến nắm chặt lấy cổ tay cô, kéo cô đứng dậy.
"Đặng Linh Vi!!!" Chợt cánh tay áo vốn che phủ hết cánh tay cô bị tuột xuống, để lộ vài vết gì đó.

Anh nheo mắt, Linh Vi vội vàng rút tay lại nhưng lại bị anh nắm chặt mà kéo tay áo lên.
Lúc này hai mắt của anh mở to, đồng tử giãn nở như không thể tin vào mắt mình, anh vội vàng nắm lấy cánh tay còn lại của Linh Vi, kéo tay áo cô lên, kết quả vẫn như vậy.
Đập vào mắt anh là một cánh tay đầy vết thương chồng chất lên nhau, có cũ có mới, chắc chắn là do cô đã tự tạo ra, là cô đã dùng con dao đó để tự cắt vào tay mình một cách thường xuyên và không thương tiếc.

Trước đây anh không hay về nhà, hơn nữa cô toàn mặc áo dài tay che đậy kín đáo nên anh không phát hiện ra, có khi ngay cả quản gia cũng không biết điều này.
Cũng trong khoảng khắc này, lòng anh chợt đau nhói lên, anh nhìn thẳng vào ánh mắt né tránh của cô rồi lại nhìn những vết thương trên tay cô.

Khi này trong mắt anh không còn thấy một cô gái hoạt bát, hay cười của lúc chiều nữa mà là một cô gái đòi tự tử, muốn kết liễu cuộc đời mình ở trong bệnh viện.

Lúc này anh mới chợt nhận ra là cô gái này có bệnh, cô bị bệnh trầm cảm nhưng ở trước mặt của anh lại luôn giả vờ không sao, không có chuyện gì, giả vờ rằng bản thân luôn ổn.

"Sau này đừng như vậy nữa, tự hành hạ bản thân thì có ích gì? Không ai thương xót cho em đâu, vì vậy hãi tự thương chính bản thân mình đi.

Sau này...!vẫn phải sống, cái gì cần đối mặt vẫn phải đối mặt không phải sao?" Anh lạnh nhạt nói với cô rồi kéo tay áo cô xuống, song anh đem con dao cất đi sau đó thở dài nhìn cô.
"Nếu sau này còn để anh phát hiện nữa thì anh buộc phải thuê người giúp việc giám sát em đấy."
Đặng Linh Vi vẫn im lặng không nói gì, cô cũng không rõ hai "chữ sau" này của anh có nghĩa là gì, có lẽ là trong những ngày tiếp theo, anh vẫn sẽ quan tâm cô, giả vờ đóng kịch, nhưng khi thời hạn kết thúc...!thì tất cả cũng như một chiếc lá rơi, không để lại một chút dấu vết hay là hơi ấm nào.
Đêm hôm đó anh đã ôm cô ngủ, đây là lần đầu tiên anh ôm cô, cũng là lần đầu tiên cô được cảm nhận rõ ràng nhất hơi ấm từ anh.

Cũng vì thời khắc hạnh phúc này mà cô đã suy nghĩ kĩ, trong những ngày này cô sẽ sống thật sự vui vẻ, thật sự hạnh phúc với anh, không tự hành hạ bản thân nữa, cũng sẽ không lạm dụng thuốc ngủ, thuốc an thần.

Không phải trong những ngày này cô sẽ thật sự trở thành vợ của anh sao? Vậy tại sao cô phải chịu đựng một mình, cô có thể làm nũng, mè nheo với anh mà không phải sao?.


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận