1 người đàn ông cao to lực lưỡng trong đám người 20 chục người này đứng lên nói :
- Lão Lương, ngươi thực sự nhìn thấy chứ.
Đúng dấu vết năm đó bẩm sinh công tử có không? Ông già râu trắng mặc 1 thân áo nâu nói :
- Lão Tùng , ta tuy già nhất trong các anh em ở đây nhưng chưa có mù, mắt ta vẫn rất rõ, người kia có 6 phần giống đại vương tử.
Ta nhớ năm đó chính ta đã ẵm thiếu công tử chạy thoát khỏi quân Lí Phật Tử khi bọn chúng tìm được chỗ của đại vương tử ẩn náu.
Ta đã bảo 1 người thân tín của Đại vương tử ẵm thiếu công tử chạy đi chỗ khác, còn bọn ta thì mang theo cờ hiệu chạy đi về phương nam đánh lạc hướng, bảo rõ hắn vị trí của chúng ta rồi mà.
Chúng lúc ta trao thiếu công tử cho hắn, có kiểm tra thấy công tử có 1 vết bớt hình ngôi sao ở bắp chân bên phải, lưng có 9 nốt ruồi son vòng tròn giữa lưng.
Chiều Hôm qua , khi tên kia đến và đi rửa chân, ta có thấy bắp chân hắn có vết bớt hình ngôi sao, còn 9 nốt ruồi son ta không cách nào kiểm tra được, nên ta mới gọi các ngươi họp tại đây.
Mọi người bắt đầu ngồi xuống trầm ngâm suy nghĩ, trong tất cả những người ở đây, bọn họ đều là người theo Triệu Việt Vương cũ, họ là nhánh quân đóng tại vùng đất này và một số trước đây là thân binh, tàn binh, thậm chí tử sĩ Triệu Quang phục.
Khi Triệu Việt Vương chết, họ chia làm 2 bộ phận, 1 bộ phận thì lập làng, lập đất tại đây, có nhiệm vụ thu nhặt tàn binh của Triệu Quang Phục.
1 bộ phận dẫn quân đầu hàng Lí Phật Tử, có biến gì thì họ sẽ đưa người về báo cho căn cứ kia biết đường mà chuẩn bị.
Nhờ vậy mà ông già kia mới có cơ hội cứu được cháu nội Triệu Việt Vương.
Họ là thuộc hạ của các bộ tướng trung thành với Triệu Quang phục, tất cả đều cao tuổi cả rồi, họ tính sống nốt phần đời còn lại ở đây, không tham thiên hạ nữa.
Có nhiều nguyên do như đất nước vẫn còn, 2 vị kia chỉ là đánh nhau nội bộ, họ vẫn trung thành nhà họ Triệu, không phục vụ cho Lí Phật Tử.
Tiếp nữa là trình độ của họ không có, chủ yếu là bách phu trưởng, cung nữ, người học thức cao nhất là tam bách phu trưởng của thân vệ Triệu Việt Vương nhưng do không hợp thủy thổ vùng này cũng như vết thương cũ nên đã mất sớm.
Họ mặc kệ Lí Phật tử vì giờ họ có thể sống cuộc sống vì mình rồi, tướng lãnh cũng chết hết khi quân tùy đánh vào.
Nhưng khi Lí Phật tử đầu hàng quân Tùy thì họ không chịu được nữa.
Họ có thể chịu rời bỏ khỏi vũ đài lịch sử, chính trị nhưng mất nước thì họ không chịu.
Họ đang chuẩn bị kế hoạch dành lại đất nước, hôm nay khi nghe lão Lương nói manh mối thì cả bọn như tìm được ánh sáng cuối đường hầm.
Một người phụ nữ nói :
- Ngươi có chỉ đúng đường không đấy! sao 13 năm rồi không thấy ai tới.
Nước ta đã bị thằng khốn Lí Phật tử hèn nhát mà đầu hàng dâng cho giặc rồi.
Nước vừa mới mất thôi, nhân tâm vẫn còn ủng hộ 2 vị tiên đế.
Nếu như vị công tử kia là thật thì chỉ cần chúng ta phất cờ thì ối người theo.
Lúc đấy đất nước sẽ độc lập, chúng ta cũng không phải chốn chui chốn lủi phục dịch cho đám người Hán nữa Lão Lương nói :
- Thị Vân.
Ta nói là ta già nhưng ta không mù.
Ở tuổi gần đất xa trời này , nơi đây toàn anh em vào sinh ra tử, ta nói láo làm gì.
Huống hồ, Việc này liên quan đến tiên Vương và đại nghiệp phục quốc của chúng ta.
Mai hắn đi rồi, chúng ta cần phải xác minh được hắn ta có đúng là thiếu công tử không.
Nếu đúng thì coi như chúng ta tìm được chúa công rồi, nếu không đúng thì kệ hắn, coi như kết nối với thương nhân có thực lực , có thể giúp đỡ chúng ta về hậu cần , lương thảo sau này khởi sự.
1 ông già mặc áo bào đen trong 20 người này vẫn trầm ngâm từ đầu thì lúc này mới mở miệng :
- Ta nghĩ thế này sáng mai trước khi họ đi chúng ta đãi họ 1 bữa ăn thịnh soạn buổi sáng để lấy sức lên đường.
Vì họ phải đi liên tục 3 ngày.
Trước lúc đó, Thị Vân sai người nấu nước tắm cho họ.
Lão lương và 1 số anh em khác vào phục thị nhưng chủ yếu xem lưng có 9 nốt ruồi son không.
Nếu có thì tại bữa ăn chúng ta nhận chủ luôn, nếu không thì hắn sẽ càng vừa lòng mà nhường hàng tốt trong mối làm ăn của hắn cho chúng ta.
Lão Tùng lực lưỡng vỗ đùi đét 1 cái noi:
- Lão Lâm ! kế của ông quả là hay, 1 mũi tên trúng 2 chim mà không làm phật ý.
Ta tán đồng Mọi người trong căn phòng cũng nhao lên :
- Chúng ta cũng đồng ý.
Cách này tuyệt.
Lão Lâm lại chêm 1 câu:
- Nhưng quái lạ thật! quá nửa ngày quan sát và những gì các ngươi nói về thằng nhóc này.
Ta thấy nó đến đây tìm hiểu thông tin nhiều hơn, chứ không phải buôn bán.
Nói hỏi rất kĩ những thứ như nhân khẩu, tài nguyên, mặt hàng cũng như mùa màng, giống lúa.
Khi nói chuyện với nó thì ta thấy nó biết nhiều hơn so với tuổi của nó, trừ khi nó học từ trong bụng mẹ.
Ừ thì cứ cho là được nhiều thầy giỏi dạy dỗ đi chăng nữa thì nó cũng đưa ra 1 cái nhìn thời cuộc, vấn đề các vùng đất Giao châu này chính xác, cực kì thuyết phục, không thể nào phản bác được.
Có tý tuổi đầu cho không thể nào có trí tuệ lớn như thế được.
Nếu như vậy thì đây là quái tài làm được nghiệp lớn.
Nếu là vua ta thì thành minh quân đất nước thịnh trị.
Nếu là giặc thì cực kì nguy hiểm.
Chưa kể thằng Tán còn nói và chúng ta đã thấy thằng này nhiều đồ quý giá lắm, dùng như phá của.
Lưu ly cả đống dùng chà răng, dùng cái gì " kính râm phân cực chống nắng" đeo vào làm bớt ánh nắng chiếu vào mắt, đeo suốt mấy ngày tới đây.
Ta cũng đeo thử và thấy đúng thật, ước gì ta cũng có 1 cái, cái này chắc giá trị liên thành, mang theo hành quân là tuyệt hảo.
Lạ chưa! nhiều đồ chính ta chưa thấy bao giờ.
Cả cái máy phát được nhạc nữa chứ, cả đời ta chưa nghe nhạc nào hay như vậy, thần kì như đồ có trong truyền thuyết vậy, hay đấy là đồ cõi trên, như thần tích vậy.
Thị Vân nói:
- Lão Lâm à! bệnh nghề nghiệp của ông lại tái phát rồi ! Năm xưa ông làm trong đội tử sĩ mật thám cuat Triệu Vương nhìn đâu cũng thấy nghi ngờ, nhìn đâu cũng thấy kẻ địch.
Lão Lâm nói:
- Này Thị Vân ! tôi như thế cũng vì tương lai của chúng ta! kẻ này là người cũ của Lí Phật tử thì không sao dù gì cũng là dòng dõi Lí đế, chúng ta có thể bỏ qua hiềm khích cũ mà phò trợ hắn.
Nếu chẳng may tên này là người nhà Tùy thì chúng ta chết cả lũ.
Lão Lương nói:
- 2 vị bình tĩnh! Chúng ta đang phân tích tình hình rồi đưa ra kế sách, chứ không phải cãi nhau.
Chúng ta giấu thực lực kĩ không sợ bị lộ, mật thám vào cũng không biết được.
Chúng ta nhất trí kiểm tra rồi, là mật thám nếu như phát hiện ra gì thì cứ xử thôi, còn không thì kệ.
Nếu như người này đã có những thần tích cùng tài lực như vậy thì làm chúa của ta cũng không uổng , thể nào ngiệp lớn cũng thành.
Thôi chúng ta uống nốt chén chè xanh rồi ai về nhà nấy.
mai cứ y kế hoạch mà hành động.
Chúng ta không xử được thì còn làng của Lão Bàn cơ mà.
Mọi người kéo nhyau ra về sau cuộc họp bất thường.
Lúc Này Bân đang say giấc nồng sau bao ngày hành hạ bạn tọa và cột sống.
mai còn chịu liên tục 3 ngày cơ.
Không biết có chịu nổi không nữa.
Dù là đi mệt và bị hành hạ, nhưng mắt hắn không phải không để ý những gì xảy ra xung quanh.
Hắn có nhiều phát hiện quan trọng.
ví dụ như bố trí canh phòng cổng làng, tường rào.
bố trí 1 cách rõ ràng, ụ này hỗ trợ ụ kia, tầm nhìn không góc chết.
Nói về quân Tùy như muốn giết người ta.
Dân binh tỏng các làng mỗi lần đi tuần đều đi theo nhịp, nhiều người đi lại theo bộ dáng thẳng cứng của lính, có hàng lối rõ ràng, dân binh được tập và nói theo điều lệnh.
Điều này cực kì bất thường với ngôi làng bình thường, điều này nói cho thấy, làng này thuộc những người tưng tham gia quân đội huấn luyện hoặc họ từng tham gia quân đội.
Toàn người Việt, ghét người Hán thế này khả năng cao họ là tàn quân của Lí Phật Tử hoặc những người sót lại của Triệu Quang Phục.
Sau này cố gắng thu phục đám này nếu không để thằng khác thu lại anh em khởi nghĩa chém giết nhau chỉ tổ lợi cho Lí Thế dân sau này đánh xuống.
Hắn hiểu khi nhà Tùy loạn , hắn dựng cờ khởi nghĩa thì ngoài thằng Đô hộ phủ hay thứ sử gì đấy cai quản cõi Giao Châu này cũng muốn tự lập và sẽ diệt hắn, thì chắc chắc chắn có 1 loạt các cuộc khởi nghĩa nổ ra chống lại người Hán nhưng dưới đủ mọi loại cờ thượng vàng hạ cám.
Khi đang đánh người Hán thì sẽ đánh nhau hay bào mòn nhau để sau khi đánh bại người Hán quay lại cắn nhau.
Vì vậy, phải nắm được càng nhiều nhóm người như này càng tốt, đỡ sương máu dân tộc lại có người, thời gian củng cố lực lượng đánh bật Lí Thế dân.
Hắn biết từ lúc này đến lúc Lí Thế Dân lên ngôi còn 24 năm nhưng mà nói thật năm 618 nhà Tùy diệt rồi, Nhà đường mất 2 -4 năm để đánh hết các thế lực lớn mạnh nhất.
Sau đó mất thêm 8 năm nữa đến năm 630 để tiêu diệt các thế lực nhỏ, giải quyết nội chiến giữa các hoàng tử, tiêu diệt các cuộc nổi loạn, cướp phá của các dân tộc như Khương, Mông cổ, hung nô, đột quyết, và bình định phía nam.
Theo đúng lịch sử là bọn chúng bắt đầu đánh vào năm 620-621, 622 chiếm được Nam kinh, 625 thì hết giao chỉ.Thời gian còn lại quá ít.
Nếu như được thời gian như nhà họ Khúc thì tốt, con cháu sau này kê cao gối mà ngủ.
Vậy là hắn còn 20 năm, trong 20 năm bắt buộc phải phải đứng vứng gót chất cả quân đội lẫn kinh tế, người dân, lòng người tại Giao châu.
trừ dật trừ già còn 17 năm.
Việc rất nhiều, từ đào tạo người, phát triển sản xuát, kinh tế, tạo nhân tâm, tạo căn cơ đất nước phát triển trong khi hắn và dân tộc có ít bệ đỡ.
Lòng người đang loạn.
Hắn đặt 2 năm xây dựng, 15 năm còn lại thì phát triển và xâm chiếm, thêm 3 năm nếu như có vơ vét nữa.
Vượt qua giai đoạn này hắn có thêm 5 năm yên bình phát triển để Lí Thế Dân tranh hoàng vị và liếm vết thương đấm mông cổ rồi mới đến hắn.
Phải đánh cho hắn thua hơn đánh thua Cao Câu Ly, để con cháu không dám nhòm ngó nước ta nữa.
Sáng hôm sau, Khi Bân vừa mới dậy, đám người kia bắt đầu tiến đến.
Nhiều người chưa biết hành động của hắn mỗi sáng lại đau tim khi thấy hành vi phá của của hắn.
Thị Vân tiến đến nói:
- Chào Hoàng công tử! không biết hôm qua cậu ngủ có ngon không ? Hắn đáp:
- Chào Bà Vân! Hôm qua tôi ngủ rất ngon.
Công nhận thảm thổ cẩm của bà và chăn Thổ cẩm nằm vừa êm vừa ấm, tôi có giấc ngủ sâu nhất từ khi đến vùng đất này! Thị Vân đáp:
- Ồ! thế thì tốt quá.
Chúng tôi sợ không đón tiếp tốt cậu, cậu lại trách, chúng tôi là chủ mà bạc đãi khách.
Hắn đáp:
- Các vị không cần phải lo.
các vị tiếp đãi tôi rất chu đáo, tôi không còn cần thêm gì hơn.
Tôi chỉ sợ các vị nghèo đi khi đón tiếp tôi, nếu vậy thì tôi áy náy lắm.
Thị Vân :
- Tôi biết cậu sẽ đi 1 mạch mấy ngày đường đến chỗ thằng Tán, cậu lại kham khổ mấy ngày.
Chúng tôi có làm 1 mâm cơm thịnh soạn để cậu ăn no trước khi len đường.
Đằng nào đồ ăn cho qua bữa dọc đường cũng không bằng đồ ăn nhà làm.
Bân đáp:
- Vậy tôi cảm ơn.
Thú thật mấy ngày nay tôi ăn đồ rừng đến nghiện rồi.
Thị Vân nói thêm :
- Chúng tôi có chuẩn bị nước tắm cho cậu rồi, cậu tắm trước khi ăn nhá, đằng nào cũng phải sạch sẽ thì mới thoải mái được Bân Đáp :
- Ôi thế còn gì bằng.
Thú thật máy ngày rồi không tắm, người tôi bốc mùi cả rồi.
Bân nói thì nói thế thôi chứ thú thật đồ ăn thời này hắn khó nuốt nổi, mới đầu ăn nhiều vì đồ rừng và mấy hôm ăn lương khô với bánh mì ngấy quá rồi, nay có đồ tươi thì tội gì không ăn.
Đồ ăn người Việt nhiều vị hơn Người Hán thời này do cây gia vị nhiều hơn, người dân biết thêm nhiều loại quả, hạt, lá vào món ăn, tất nhiên bằng thế nào được đời sau, nhưng thời này coi như là cao lương mĩ vị.
Khổ nỗi ngoài hầm, luộc và nướng ra không còn cách nào khác,muối thì hiếm, nhiều món hơi nhạt, mà hắn cũng éo dám ăn muối thời này.
Hầm cũng cho thêm nhiều loại gia vị hầm chung, nướng thêm mật ong và ướp muối.
luộc thì bao năm vẫn thế, hiện đại cũng vậy vì người Việt quan trọng vị nguyên liệu nấu ăn hơn vị bổ sung.
Bân bước vào căn phòng có cái bồn tắm như của người Hán xem trong phim Nhục Bồ đoàn 1996 nhưng nhỏ hơn, bên trong ngoài làn khói nhẹ còn có mấy loại lá thơm, dược liệu như bồ kết vào cùng.
Vừa cởi quần áo, trần truồng bước vào bồn thì thấy lão Lương và mấy thanh niên đi vào.
Bân ngơ ngác nhìn.
Tình huống éo gì thế này.
Lão Lương bảo:
- Công tử an tâm, chúng tôi vào kì lưng, xoa bóp cho công tử.
Nói ai chứ, tôi là người có tài xoa bóp bấm huyệt tốt nhất vùng này.
Với tay nghề của tôi, tôi đảm bảo khiến công tử thoải mái, xóa tan mệt nhọc những ngày vừa rồi.
Không để Bân đáp ứng, lão Lương và mấy người người thanh niên túm lấy hắn hành hạ đủ kiểu từ chân đến đầu.
KHi kiểm tra lưng thấy 9 chấm nốt ruồi hình tròn giữa lưng, chân phải có bớt hình ngôi sao thì mới gạn hỏi :
- Công tử vết bớt trên chân công tử và 9 vết đỏ tròn trên lưng công tử bẩm sinh đã có à ? Bân trả lời vô thức do đang bị ăn hành :
- Đúng là có từ bé rồi Hắn trả lời thật ko chút giả dối thật.
Vết bớt đúng là hắn sinh ra đã có thật.
Còn 9 chấm tròn là câu truyện đau long thuở bé của hắn khi 5 tuổi, vì bà hắn bị 1 ông thầy bói lừa khi xem bói trên chùa.
Lão xem chỉ tay, chân, vạch áo xem người bảo :" thằng bé này tướng lúc đầu khá mệt, nhưng về sau khi ngoài 30 thì phất.
Tiếc là chỉ có bớt ở chân, nếu có nốt ruồi son ở lưng thì số làm quan làm tướng, ".
Bà nội vốn mê tín, bị bố hắn nói rất nhiều lần nhưng không thay đổi,bà hắn hỏi rõ về nốt ruồi son và hỏi thêm :
- Nếu xăm vào có được không " ? Lão thầy bói bảo
- " Nếu xăm vào là trộm mệnh trời.
Nếu gặp thời vận thì thuận theo tự nhiên mà thăng lên đỉnh,sống nhân đức thì trời thương mà cho thay mệnh.
Nếu không gặp thời thì bị trời đì dưới đáy.Nếu gặp người vốn trời cho thiên mệnh đất Nam thì cố mà phò sẽ được hưởng long khí, vinh hoa.
Nếu chống thì bị người diệt.
Nếu gặp rồng đất khác thì phải phải tích công đức, nhân tâm từ trước mới chống đỡ được, chống được rồi thì sẽ thay mệnh trời.Tích đủ phúc đức thì con cháu sẽ phát vượng, truyền nhiều thế hệ.
Con cháu sống nhân đức, vì nước vì dân sẽ được người đời thờ phụng, con cháu không làm vua nhưng nhưng nhờ ân đức tổ tiên vẫn quan cao hậu lộc, sống vinh hiển.
cơ nghiệp nhờ đó mà ngàn đời không mất Nói xong ông thầy nằm xuống đất mê sảng.
Sau đó bà hắn không biết nghĩ thế nào mà dẫn hắn đến 1 tiệm xăm hình,xăm cho hắn 9 nốt đỏ vào lưng hình tròn để thu phúc.
Tối hôm đó, Bố mẹ hắn với bà cãi nhau trận to, mẹ hắn thì cứ vừa ôm hắn vừa khóc.
Hôm sau lưng hắn sưng phồng to do nhiễm trùng, mẹ hắn truyền cho liều kháng sinh, nếu đến chiều không đỡ thì cho đi viện.
May mắn là chiều hết, vết thương xẹp xuống nhanh chóng, không hắn phải đi viện mổ thì mệt.
Bà nội hắn buồn lắm, không nói gì.
mặt cứ buồn thiu.Hôm sau bệnh viện tâm thần dán giấy tìm ông thầy bói thì bà hắn buồn hơn.
Bà buồn như thế khi hắn 8 tuổi bà chết.
Sau này khi hắn vào cấp 3 thì trên tivi có chiếu quảng cáo xóa xăm mà bên nga mới áp dụng bằng lade, một hình cần 3 đến 6 tháng nếu to bằng bàn tay.
Bố hắn mừng quýnh, đợi 2-3 năm khi hắn tốt nghiệp cấp 3 vào đại học thì công nghệ kia chắc chắn về Việt nam , lúc đó công nghệ sẽ hiện đại hơn nhiều, thời gian trị sẽ giảm đi, mấy vết đỏ kia của hắn chỉ là muỗi thôi so với hình xăm phức tạp và lớn kia.
Thời gian chữa bệnh rút ngắn xuống thì ước mơ cho hắn vào đại học công an hoàn toàn khả thi.
Năm lớp 12 bố hắn mất, mọi việc dở dang đến giờ.
Bân bần thần nói luôn câu chuyện tếu khi lão thày bói nói với bà hắn:
- Có ông thầy bói bảo tôi rằng : " 1 chấm là giàu, 3 chấm làm quan, 6 chấm làm tướng, 7 chấm làm vương, 9 chấm làm đế, việc đời đổi thay do mệnh trời do số mệnh".
Ông thấy có buồn cười không.
Nếu đời người mà cứ vì mấy nốt ruồi mà làm vua làm chúa thì các vị vua chúa xưa nay đều là bù nhìn cả à.
Nếu đúng như vậy chắc nhiều kẻ cứ nằm dài làm vua chả cần phải nằm gai nếm mật, chả gần đánh trận thập tử nhất sinh mà lập vương triều.
Lão Lương chấn động
Lão Lương hỏi tiếp :
- cậu còn trẻ thế mà tôi nghe nói cậu đi khá nhiều nơi, biết nhiều thứ, vậy ai dẫn cậu đi thế: Bân đáp:
- Là 4 ông thày của tôi Lão Lương :
- 4 vị đấy chắc cũng tài giỏi lắm mới dạy dỗ được người như cậu Bân đáp :
- 4 ông thầy của tôi, họ cùng chung 1 tư tưởng nhưng học thức khác nhau.
Vì thấy tôi anh tuấn hơn người, thông minh tột đỉnh có thể kế nghiệp họ nên họ truyền dạy tôi tất cả kiến thức của họ.
Để tôi có thể giống thày của họ phát quang kiến thức của mình.
Lão Lương hỏi tiếp :
- Thế 4 người thày của cậu là vị nào ? mà họ có thể dạy 1 người xuất chúng như cậu! Bân đáp :
- Khiếp ông khen tôi kinh quá, tôi nở hết mũi rồi đây này.
Lão Lương:
- Tôi đâu có khen đâu, đấy là sự thật mà ! mà 4 người thày của cậu là ai vậy? Bân đáp :
Người đầu tiên là Hồ Chí Minh, người dạy tôi tư tưởng, chính trị, tầm nhìn, ý chí, quyết tâm, con đường
Người thứ 2 Hoàng Văn Toán ( bố) dạy tôi chút võ công, sức khỏe, ánh mắt tinh minh , ý chí kiên định, cách làm người,
người thứ 3 Phạm thị hoài ( mẹ) dạy tôi y học và cách làm người, cùng 1 số thứ mệt xác khác như 12 môn học trung học
Người cuối cùng là Võ Nguyên Giáp dạy tôi quân .........!à là Lịch sử
ngoài ra 1 người là phụ tá cũng thân thiết nhưng không tính là thày nhưng dạy tôi nhiều thứ, giúp tôi giải trí thư giãn là Google.
Lão Lương thầm nghĩ Toàn tên 3 chữ, chắc các vị này xuất thân toàn trâm anh thế phiệt nhưng lại thích lánh đời giống các bậc cao nhân ẩn dật.
Lão hỏi tiếp:
Vừa rồi cậu nói là họ cùng 1 thày dạy.
cho tôi vinh hạnh biết sư tổ của cậu tên là gì không ? Bân trả lời luôn bằng cách ghép 2 tên của 2 vị lãnh tụ cộng sản nổi tiếng nhất thế giới, tiện thể cho luôn gia phả dân do thái luôn:
Sư tổ tôi tên là Mac-lenin, ông ý là người dân tộc Do Thái, sống ở vùng đất xa xôi phía Tây, đi mất cả vạn dạm mới tới.
Lão Lương :
cho hỏi các thày của cậu đâu rồi ?
Bân đáp:
Họ chết già rồi, lúc gặp tôi, họ tuy tuổi cao nhưng còn khỏe mạnh, sau nhiều năm dù khỏe đến mấy cũng không tránh khỏi số trời.
Lão Lương :
- Thôi, tôi làm xong rồi, mấy đứa này tiếp tục hầu hạ cậu.
tôi ra ngoài thay quần áo để chờ cậu trong bữa tiệc.
Bân không nói gì, hắn nghĩ nếu mình nêu mấy cái tư tưởng Hồ chí minh hay Triết học Mac lenin thì đám này có điên đầu không.
Lão lương mang toàn bộ những gì mình thấy được, dò hỏi được nói hết cho đám bên ngoài nghe.
Lão cũng chắc chắn đây là đặc điểm tiểu công tử mà hắn ẵm, không nhầm vào đâu được.
Còn người thương nhân họ Hoàng kia khả năng là tên của thày tên này, hoặc là người nhận nuôi công tử, người lính kia chắc chết rồi, Thấy người mặc đồ lính thời loạn ai chả biết đứa trẻ này xuất thân không tầm thường.
Chuyện này thường người ta giấu đi để đứa trẻ không biết quá khứ đau thương cũng như bảo toàn mạng cho đứa trẻ.
Bọn họ vững dạ và tin tưởng tuyệt đối Lão Lương, Lão này cùng vào sinh ra tử với họ, lòng vẫn đau đáu bao năm về chuyện cũ làm mất thiếu công tử nên không thể nhầm được.
Vết bớt là thật, nốt ruồi là thật ( do công nghệ xăm,mực xăm, xăm 3d như là da của chính mìnhhiện đại vượt trội hơn nhiều với cách xăm cách đây 1500 năm nên nhầm là dễ hiểu.) .Cả cái thày dạy kia cũng là thật, dù đứa trẻ có tài giỏi đến mấy nhưng có 1 thứ mà thiên tài cũng như người bình thường như nhau đó là kinh nghiệm sống, Lão Lương chỉ cần nhìn cũng biết được đứa trẻ này nói dối hay không.
Thật rồi thì trời phù nước Nam ta, trời Phù họ triệu, trời phù dân Việt ta rồi.
Bân tắm táp, thay bộ quần áo mới trong ba lo ra đi về phía nhà chính, nơi có tầm hơn 2 chục người đang đợi hắn.
Bân bước vào thấy mọi người ngồi dự tiệc như phim Tàu, chỉ có vị trí chủ vị trên cùng là trống, ông Tán cũng ngồi vị trí dưới cùng.
Hắn ngơ ngác nhìn xung quanh không biết mình ngồi đâu.
Lúc này lão Lương, Tùng đi đến nói
- Mời công tử lên chỗ này ngồi , chúng tôi để chỗ này cho cậu Nói xong 2 người họ mỗi người 1 bên tay bê cậu lên đi về phía bàn chủ vị trên cùng.
Bân vừa ngỡ ngàng hốt hoảng nói :
- 2 vị làm cái gì thế này.
Tôi là trẻ con sao dám ngồi trên cùng.
tôi chỉ là khách, sao ngồi Chủ vị được.
Âý ấy nhẹ tay thôi.
Sao cứ bắt tôi ngôi thế, tôi ngồi bàn cuối là được rồi.
đã bảo không ngồi mà lị.
Từ từ bình tỉnh.
Thị chó còn có mắm tôm.
Thôi nào các vị.
Cẩn thận sái tay.
Tôi ngồi được chưa.
Sau khi Bân ngồi xuống bàn chủ vị, thì mọi người đứng hết lên, 2 lão Lương, Tùng cũng về chỗ của mình và đứng.
xong rồi họ làm động tác chắp tay như phim Tàu, đầu cúi xuống đồng thanh nói :
- THAM KIẾN CHÚA CÔNG Bân sôc nặng miệng ngoác ra không nói nên lời.
kế hoạch mình dâu, căn cứ, nhân tâm, đâu rồi, cái gì thế này.
Mình quen biết ai ở thế giới này đâu, tự dưng chả làm gì tự dưng có 1 đống người cúi theo rồi chào mình chúa công.
Món quà từ trời rơi xuống là có thật à.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...