.
Jeon Jungkook sau khi ổn định tinh thần được Taehyung mang trở lại nơi ám đầy tử khí đó.
Vẫn là hình ảnh quặt quẹo gớm ghiếc của gã dượng, Jungkook quay mặt áp sát ngực Taehyung hít một hơi thật sâu rồi quay ra điềm tĩnh nhìn xuống bên dưới. Đứa con trai của gã cũng được người của Taehyung mang ra, hiện nó đang ngồi bên cơ thể sắp chết của cha hắn mà gào khóc.
Ánh đèn được bật sáng lên mức cao nhất, gã con ngước mắt nhìn lên cao, hình ảnh Jeon Jungkook như thiên sứ đứng trước vầng sáng chói loá làm gã nhíu mắt lại.
"Mày?!"
"Đã lâu không gặp, cậu Lee"
"Jeon-Jung-Kook!!!" gã gằn giọng.
Kim Taehyung chợt cau mày tiến về phía trước lại bị cậu nhẹ nhàng đẩy về phía sau. Giọng Jungkook vẫn rất nhẹ nhàng.
"Cậu có gì muốn nói với tôi không?"
"Tất cả những điều này là do mày gây ra có phải không? Mẹ mày con đàn bà lăn loàn đi ăn nằm với trai ngay sau khi chồng chết rồi tự vẫn để lại thằng ranh con chó đẻ nhà mày. Cha tao cưu mang mày, xem mày là con trong nhà mà đối đãi, thằng chó rách như mày sao lại ăn cháo đá bát như thế? Mày cất mẹ cái bộ mặt thánh thiện giả tạo đó đi"
Nắm tay của Taehyung cuộn chặt lại nổi gân chằn chịt, chân mày dán chặt lại với nhau. Vậy mà Jungkook vẫn mỉm cười, sau đó là bật cười thành tiếng.
"Câm miệng lại đi thằng phá gia chi tử. Mày nói như vậy không sợ sau khi chồng tao tiễn mày xuống dưới kia sẽ bị diêm vương đem đi làm thức ăn cho đầu trâu mặt ngựa sao? Đúng là cái lưỡi không xương trăm đường lắt léo, hai cha con mày đúng là rác từ một bãi mà ra"
"Là ai cưu mang ai? Là thằng ranh này phải nai lưng đi làm bục mặt từ sáng đến khuya nuôi hai cái mồm của cha con mày. Một thằng cha chỉ biết gái gú cờ bạc, một thằng con thì đua xe đua ngựa chơi đá. Tao vì bà ngoại tiếp tục nhẫn nhịn hai người, thằng cha mày hở một chút lại đem bà ngoại ra doạ tao. Tại sao chúng mày lại ác thế? Lúc đó tao chỉ mới mười lăm tuổi thôi mà? Tao còn chưa trưởng thành mà?"
Giọng cậu bắt đầu run run, Jungkook hít một hơi thật sâu rồi nhìn xuống dưới.
"Đây là hậu quả các người tự chuốc lấy. Dượng lúc sinh thời rất thích chơi gái, giờ cũng vì gái mà ra nông nỗi này. Đến lượt cậu rồi đấy cậu Lee, vĩnh biệt"
Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, vừa quay lại nhìn thấy Taehyung đứng mỉm cười nhìn cậu, Jungkook như muốn vỡ oà chạy đến ôm lấy hắn thật chặt, nước mắt lan ra ướt áo Taehyung. Hắn ôm trọn em vào lòng rồi bế lên đưa ra khỏi chỗ tanh tưởi đó.
"Cho thằng khốn đó chơi đá đến chết đi" bỏ lại một câu cho đàn em rồi hai người khuất bóng.
.
"Hôm nay chồng nhỏ của anh ngầu quá đi, thật là ngầu đó!" hắn ôm người trong lòng không ngừng cảm thán.
Jungkook giận dỗi đấm vào ngực hắn.
"Anh có thôi đi không hả? Cứ trêu em mãi"
"Anh nói thật mà"
"Nhưng cũng thật cảm ơn dượng. Vì ông ta bắt em vào tù thay nên mới gặp được Taehyungie" cậu híp mắt nhìn hắn.
"Cần đếch gì cảm ơn ông ta? Là nhờ anh em mới vào tù"
"Cái gì??"
Taehyung bắt đầu diễn vẻ mặt tội nghiệp.
"Là em không biết, người ta mê em từ lúc ở sòng bạc rồi mà... Dù em không chịu vào tù thì người ta cũng sẽ có cách biến em thành của người ta thôi..." các bạn có thể tưởng tượng được vẻ mặt khinh bỉ của tài xế khi nghe thấy giọng của Taehyung không? Là loại cực kì cực kì khinh bỉ.
"Kim Taehyung?"
"Vâng anh nghe ạ"
"Bạn nói nhờ bạn em mới vào tù sao?"
"Đ-Đúng. Sau lần bạn biến mất anh tìm bạn khắp nơi, anh nhớ bạn lắm, nhớ đến phát điên luôn. Từ trước đến giờ chẳng có ai từ chối vòng tay của anh cả, chỉ có bạn là phũ phàng rời đi không báo anh tiếng nào. Anh đã uống rượu đó, vì bạn nên anh đã uống rượu"
Taehyung chớp mắt nhìn Jungkook.
"Bạn đừng nhìn anh kiểu đó, anh sợ..."
"Em vẫn đang nghe đây Kim Taehyung" Jungkook khoanh tay đanh mặt lại.
Taehyung hai tay nắm lấy eo Jungkook giữ chặt.
"Bạn làm gì giữ chặt thế? Xe chạy như bay thế này em không nhảy khỏi xe được đâu, không cần lo, mau kể tiếp"
"Anh biết rồi mà, bạn đừng nạt anh"
"Lần đó anh uống rượu nhiều đến mức nhập viện nên ba Hyun đã lôi anh về Nga, anh còn bị nhốt trong phòng nữa. Ngày nào anh cũng nhớ đến khuôn mặt của bạn, anh đã quen rất nhiều người đẹp, người đẹp nhất cũng hoá bình thường trong mắt anh. Nhưng bạn là người đầu tiên khiến anh cảm thấy sự xinh đẹp có tồn tại"
"Anh đau khổ lắm vì bạn bỏ đi. Bạn làm cho anh cảm thấy mình thất bại, biết bao mỹ nhân khuynh sắc anh nắm được trong tay, nhưng chỉ một tên nhóc nhỏ nhắn anh lại để vụt mất. Anh đã thấy rất nhiều người khóc, nhưng bạn là người đầu tiên khiến anh thấy được sự đau khổ đến quằn quại trong mắt bạn. Khi bạn khóc anh cảm thấy rất đau lòng"
"Anh quyết định làm việc thật nhiều để quên đi hình bóng của bạn. Nhưng rồi anh nhận ra, có làm đến điên đầu làm đến cả người toàn máu thì anh vẫn không ngừng nghĩ đến bạn. Anh giận bạn nhiều lắm, anh tự hứa với lòng anh mà gặp lại bạn anh giã bạn cho đến khi nào bạn sinh con cho anh mới thôi. Rồi anh lại trở về Hàn Quốc để tìm bạn. Vào một ngày..."
"Tự nhiên cậu lại muốn đi khảo sát nhà tù làm gì?" đại ca Goo đi kế bên không hiểu hắn đang làm gì.
"Tìm kiếm nhân tài về phục vụ tổ chức" hắn bình thản mở cửa từng căn phòng dò xét từng người.
Bỗng đến gần phòng quản lý, cả hai dừng bước. Tiếng trò chuyện bên trong vọng ra.
"Sắp tới tổng đốc bảo nhất định phải bắt được thằng Lee Bong Sik vào tù, nó đang nợ tiền ngân hàng, thế chấp cả mạng con trai nó luôn rồi"
"Nghe nói thằng Jeon Jungkook đó là con riêng, gã còn một đứa con khác"
"Thằng già đó vào đây tao nhất định xử đẹp"
Kim Taehyung đảo con ngươi một vòng, lấy điện thoại ra gọi.
"Tìm Lee Bong Sik, sau đó báo với gã ta nhà tù đang chuẩn bị bắt gã vì không chịu trả nợ ngân hàng. Rồi cho gã số tiền đủ để trả nợ, thời gian một tháng, nếu sau một tháng gã không trả tiền lại cho chúng ta thì con trai gã phải vào tù thay. Nhớ, con trai gã tên Jeon Jungkook"
Kết thúc cuộc gọi, hắn đập vai đại ca Goo một cái, môi nhếch lên một đường vui vẻ.
"Gọi thêm mấy thằng oắt con nữa, em muốn đi đầu thú"
"G-Gì vậy, KIM TAEHYUNGGGGG" tiếng đại ca Goo kéo dài đầy đau khổ.
"Là vậy đó, sắp xếp xong xuôi, rồi đợi bạn vào thôi, à còn nữa. Bố không cho đầu thú, bố bắt anh tiếp tục làm việc cho tổ chức, may sao hôm đó buồn em nên đã uống rượu, làm việc không tốt nên bị tóm. May ghê, thế nào lại được vào tù"
Jungkook thở dài một hơi rồi xoa xoa mái tóc của Taehyung.
"Em xin lỗi bạn vì đã bỏ đi. Bạn buồn lắm sao?"
"Ừm anh buồn bạn nhiều lắm, anh nhớ bạn nữa" hắn ôm chặt Jungkook vào lòng hít hít.
Cậu bật cười ịn môi lên trán Taehyung thật lâu.
"Taehyung của em vất vả rồi. Từ giờ em sẽ mãi ở bên cạnh anh nhé, anh yêu"
.
crying TvT
btw sang bên mp's talkshow đọc chap mới nhất hộ mình nhé các ghệ. mình cần lời nhận xét của mấy bạn.
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...