.
BÍ BO BÍ BO BÍ BO BÍ BO BÍ BO BÍ BO
"NHANH LÊN, CON MẸ CHÚNG MÀY NHANH LÊN. CỤC CƯNG CỦA TAO SẮP SINH RỒI LŨ ĂN HẠI" Kim Taehyung gào lên tức giận, các bác sĩ và y tá ngồi xung quanh cấp cứu cho cậu sợ tái xanh mặt. Vị lái xe cũng tim đập rộn ràng tay lái ướt đẫm mồ hôi.
"Anh Kim, mong anh bình tĩnh. Chúng tôi đang cố gắng đưa cậu nhà đến bệnh viện nhanh nhất có thể. Hiện giờ cũng đã phái đến năm xe dọn đường. Chúng tôi sẽ không để cậu nhà có mệnh hệ gì đâu" vị bác sĩ trẻ tỉnh táo nhất trong tất cả cất giọng.
Jeon Jungkook nằm trên giường bên trong xe nhăn mặt đau đớn, tay nắm chặt siết lấy tay hắn. Kim Taehyung sốt hết cả ruột, quỳ xuống hôn lên khắp mặt cậu.
"Bảo bối, ngoan nào, có thể chịu đau một chút được không? Chúng ta sắp đến bệnh viện rồi cục cưng"
"Ông xã..., anh đừng-ư ư mắng người nha. Em...em bé sẽ nghe thấy những điều không...hay đó"
"Được được được, không mắng người không mắng người. Cục cưng em cố gắng chút, sắp đến rồi"
Jeon Jungkook thở dốc, bên dưới cuộn lên một cơn đau xé thịt, răng cậu cắn chặt môi đến bật máu. Taehyung cũng theo đó thở dốc theo vô cùng đau xót, hắn xoăn tay áo lên rồi đưa ngang tay mình lên miệng cậu.
"Bảo bối, đau thì cắn anh này, đừng làm đau mình em nhé"
"Ông xã, khi nào sinh xong..., anh cũng không được mắng con nhé anh. Anh mắng con là em...em dỗi đấy"
"Tất cả đều nghe em. Ngoan đừng nói nữa mà đau. Anh xót chết mất thôi cục cưng à"
Chiếc xe dừng lại trước bệnh viện quốc gia. Hàng trăm người chuẩn bị sẵn sàng cho ca sinh của Jungkook. Băng ca được các y tá bác sĩ đưa xuống xe đẩy rồi chạy nhanh hết cỡ đến khoa sản. Kim Taehyung cùng đám anh em chạy song song. Hắn vẫn nắm chặt tay cậu không rời.
Jungkook được đưa vào phòng sinh, Kim Taehyung bị nhốt ở ngoài không được vào. Hắn lo lắng đi qua đi lại cầm được cái gì liền đập nát cái đó. Kim Hyang đi đến đưa cho hắn một viên an thần.
"Anh ba, khi nãy anh ba nhỏ dặn anh không được quậy. Anh nhìn Sonyan nãy giờ quay lén anh làm gì rồi. Giờ mau uống cái này cho bình tĩnh lại rồi đi xử con quỷ đó đi. Khéo nó đi mách anh ba nhỏ thì địt mẹ xong phim nhé"
Kim Taehyung nhận lấy viên thuốc nuốt trọng rồi đi về hướng của Sonyan. Sonyan thấy tình hình không ổn liền biết Hyang phản mình, hai chân theo bản năng nhảy hẳn ra ngoài cửa sổ thoát thân.
"Hyang!!! Ả đàn bà ác độc này"
.
"Oa oa oa oa oa oaaaaaa"
"Oe oe oe oe oe oeeeeee"
Tiếng trẻ con sau hai tiếng vật vã cuối cùng cũng vang lên. Kim Taehyung nghe được tiếng trẻ con liền bừng tỉnh chạy đến trước phòng sinh. Một lúc sau, hai vị y tá đẩy hai chiếc xe ra, khuôn mặt hắn rạng rỡ nhìn hai bé con trong xe.
"Anh Kim, chúc mừng anh, một trai một gái nhé. Nhóc con này là anh, bé con này là em, ra sau anh mười hai phút"
Cả đám áo đen xăm mình to con đến đáng sợ đứng xếp thành hình tròn chen chúc nhau để nhìn hai bé con. Mặt người nào người nấy hiện lên một chữ "aw".
"Con của anh ba dễ thương quá"
"Thế mày đẻ một đứa xem?"
"Mày đẻ cho tao đi"
"Điên à?"
"abcxyz..."
"etc..."
Taehyung ngắm nhìn con chưa được mười giây liền bỏ cho y tá mà chạy vào bên trong phòng sinh tìm kiếm người thương.
"Cục cưng"
Jungkook sinh xong mệt lả người nằm thở oxy trên giường hồi sức. Cậu nghe thấy tiếng chồng yêu liền nghiêng đầu sang một bên nhìn hắn, môi nở nụ cười xinh như tiên tử.
"Ông xã ơi, chúng ta được hẳn hai cục bột đấy"
"Nhưng cục bột này màu đỏ, không có trắng như em đâu"
Taehyung mềm hết cả tim tiến lại phía cậu ôm lấy hôn lên môi. Những yêu thương quan tâm đều mang hết cho em, trái tim này cũng vì em mà cứng lên mềm xuống.
Hôn xong hắn điểm nhẹ lên trán một cái rồi ngã người cậu xuống giường, đắp chăn cẩn thận cho cậu. Hắn vắt khăn qua nước ấm rồi lau mặt.
"Anh cởi đồ lau mình cho cưng nhé?"
Jungkook bật cười.
"Đúng là, nhịn chín tháng đến phát điên rồi đúng. Mau lại đóng cửa đi rồi cởi"
Nhưng ngẫm lại, vừa sinh xong chỗ đó vẫn chưa khép lại. Taehyung nhìn xong sẽ không phát khiếp đấy chứ?
Cậu mím môi nhìn hắn đi đóng cửa rồi quay về bên giường chuẩn bị cởi đồ cho cậu.
"Ông xã... vừa sinh nên..."
Taehyung vẫn cởi từng nút áo ra, môi hôn đè lên không cho cậu nói tiếp.
"Để anh hôn đến khi nào chịu khép lại thì thôi"
Cậu ngạc nhiên mở to mắt.
"Sao anh..."
"Trong lúc ba ba con em sung sướng ở nhà ăn rồi ngủ thì anh đã phải miệt mài ở lớp học tập làm bố bỉm sữa đấy nhé"
Hắn cởi xong áo, thân trên của cậu nuột nà trắng trẻo làm hắn không nhịn được hôn lên bụng một cái.
"Còn đâu cái bụng tròn xoe của tôi"
Tiếp đến hắn cởi quần xuống, cả người trần như nhộng ốm yếu của Jungkook làm hắn thương không thôi. Hắn ngồi lên giường để cậu ngồi lên đùi mình, tay lấy khăn lau từng nơi thật nhẹ nhàng trên thân thể cậu. Giọng ôn nhu thổi vào tai Jungkook.
"Cục bột trắng nhà mình sau khi sinh hai cục bột đỏ tuyệt đối không được suy nghĩ bậy bạ gì nhé. Anh thương em, chăm em như vậy mà em dám suy nghĩ tiêu cực rồi dính vào mấy cái trầm cảm sau sinh thì anh tự tử cho em xem"
"Em có biết tại sao lại có cái thứ gọi là kim tuyến không?"
"Tại sao?"
"Kim tuyến được sinh ra là để điểm tô lên những thứ vốn dĩ xinh đẹp nay lại trở nên vô cùng lấp lánh. Giống như em đã xinh đẹp, có thêm hai cục bột đỏ kia như được rắc lên kim tuyến. Jeon Jungkook đã xinh đẹp lại còn lấp lánh nữa"
Cậu nghe xong không khỏi cám thán kĩ năng ẩn dụ của chồng cậu.
"Anh như thế này em sợ sẽ không có cơ hội trầm cảm mất"
Hắn lau người cho cậu xong mới nhớ ra.
"À mà này, con vừa sinh dính máu nên mới đỏ chứ không phải da nó màu đỏ đâu ngốc ạ"
"Ơ thế ạ?"
Điều này nằm trong dự tính của hắn, bạn béo nhà hắn sinh xong chắc chắn sẽ bị ngu ngốc như này.
Trong trường hợp nói về sắc đẹp, thì bàn về trí não. Jeon Jungkook vốn đã ngốc, nay có thêm hai cục bột đỏ như rắc thêm kim tuyến, lại càng ngốc hơn.
am căm béck bitchyy
kệ mẹ học hè anh em tao chơi tới bến
Truyện đánh dấu
Nhấn để xem...Truyện đang đọc
Nhấn để xem...