[Khải-Thiên] Định Mệnh Đưa Em Gần Anh

Halooooooo :'< !! Sao một thời gian ngưng truyện, tôi đã ngoi lên rồi đây ! Còn ai nhớ nội dung của truyện hông :'< ??
~~Buổi sớm, những giọt sương còn vương nhẹ trên tán lá sau cơn mưa rào tối qua, những ánh sáng gọi nhẹ vào biệt thự nhà họ Vương..... Ánh sáng khẽ lách vào căn phòng màu đỏ, những tia nắng gọi vào gương mặt xinh đẹp, trắng không tì vết của người trên giường. Hôm nay là thứ 2, đồng nghĩa với việc đã đến ngày phải đi học, hôm nay Thiên Tỉ đặc biệt thức dậy sớm..... À không phải, đúng hơn là không ngủ cả đêm qua... Suốt đêm cậu không hề ngủ, cậu thức để suy nghĩ về câu nói của Vương Tuấn Khải, "Đây chỉ là bắt đầu mà thôi".. Câu nói này.. liệu có gì khiến cậu phải quên cả ngủ mà suy nghĩ ?! Cậu không ngờ mình lại nghĩ đến anh ta nhiều đến vậy.... Sau hồi lâu, nhìn vào đồng hồ, giờ đã là 6 giờ sáng, chớp nhẹ đôi mi, bước xuống giường, rảo vài bước về phía cửa phòng, thở một hơi thật dài rồi đôi bàn tay xinh đẹp của cậu chạm nhẹ vào chốt khóa cửa,... Ngay lập tức cậu lùi lại phía sau một hai bước, vì khi mở cửa, đập vào mắt cậu là cả một sự bất ngờ, đan xen chút sợ hãi. Đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Đôi môi nhỏ khẽ lên tiếng :
"Thật là dọa người mà. Sao cậu chủ lại ở ngay đây vậy hả? Có biết làm người khác sợ không hả?" - Thiên Tỉ vừa sợ vừa hét vào gương mặt tuấn tú của chàng trai trước mặt với ý chỉ trách.
Gương mặt người đối diện vẫn lạnh tanh không chút ấm, cười nhẹ một cái rồi đôi bàn tay đặt lên đỉnh đầu của cậu xoa nhẹ....
"Giờ này mới thức à ? Biết mấy giờ rồi không? Không sợ trễ học à?" - Vừa nói vừa cười nhìn chàng trai với nét mặt vẫn còn vẻ ngu ngơ.
"Mới 6 giờ thôi mà... Đâu đến nổi trễ giờ" - mày đẹp nhíu lại, đáp lại câu nói của anh.
Đôi tay anh giơ lên chạm vào mớ tóc rối của Thiên Tỉ, nhếch môi một cái, gương mặt Thiên Tỉ hiện lên một chút khó chịu... Khẽ đưa bàn tay lên đầu đẩy tay anh ra, đôi mắt Vương Tuấn Khải khẽ nhíu lại, trong mắt sáng ra một tia không hài lòng, giọng nói trầm ấm mà đầy băng lạnh vang lên:

"Tôi nói sao, thì em cứ nghe vậy, không được bướng, nghe chưa ? Nếu không thì..."
Gương mặt của Thiên Tỉ trở nên khó coi hơn, mày đẹp nhíu lại, phòng má, chu môi các kiểu như không đồng ý với câu nói của anh, hồi lâu, cậu ngước mặt lên, "Tại Sao chứ? Nếu không thì sao?" đôi môi khẽ mở ra làm lộ ra hàm răng trắng tinh khôi.
Vương Tuấn Khải nhìn cậu rồi quay lưng, rảo bước về phía cầu thang đi xuống tầng một, tay để phía sau cổ, nói to "Nếu không... Kết quả em nhận lại cũng chẳng tốt đẹp gì đâu, nên tốt nhất là nghe theo lời tôi, đừng bướng bỉnh như thế, ngoan ngoãn đi!" Nói xong, anh bước xuống từng bậc cầu thang, không quên ngoảnh đầu lại cười khuẩy một cái, bước xuống nhà bếp, ngồi định vị trên bàn ăn, thưởng thức bữa sáng. Bỏ lại dáng hình nhỏ nhắn của chàng trai đứng trước cửa.. Trên gương mặt cậu hiện giờ là toàn dấu chấm hỏi, cậu muốn biết liệu phía trước có gì đang chờ đợi cậu, tại sao? Cậu lại có ý định sẽ thích hắn cơ chứ? Thật ngu xuẩn, tốt nhất vẫn nên tránh xa con người đầy bí ẩn này ra nếu không muốn chuốc thêm rắc rối.. lắc nhẹ đầu rồi đi vệ sinh cá nhân, chuẩn bị đồng phục, rồi bước xuống bàn ăn, ngồi đối diện với anh... Mặt đối mặt suốt 30 phút.
Đôi môi Vương Tuấn Khải khẽ nhếch lên "Chú Hoàng, con ăn xong rồi! Phiền chú dọn dẹp giúp con." Nói xong anh đứng dậy bước ra bãi đậu xe.
Vương Tuấn Khải ngoảnh đầu lại, "Còn chưa ăn xong sao? Vậy tôi đi trước đấy nhé!" dứt câu anh liền kêu bác tài chở anh đi đến trường như mọi hôm.. Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, chạy ra cổng biệt thự nhà họ Vương, tăng ga chạy thẳng về phía trước.
Ở đâu đó trong biệt thự có một cậu bé tức đến tối đen mặt... Gì chứ? "Còn chưa ăn xong sao?" Vậy ý muốn nói cậu ăn chậm như rùa hay ăn nhiều như heo? Thật là quá đáng mà, sau 5 phút ngồi chửi rủa hắn cậu mới phát hiện ra... Nhà chỉ có 2 bác tài, lúc sáng Vương Phu Nhân đã ra ngoài có công việc rồi... Bây giờ, Vương Tuấn Khải đi đến trường trước.. Vậy ai sẽ đưa cậu đến trường đây???? Nhìn lại đồng hồ thì đã gần trễ giờ. Mà ngôi trường Bạch Bạch Cầu này sau giờ quy định sẽ đóng cửa không cho bất cứ ai vào kể cả những người có địa vị cũng không ngoại lệ... Lần này, chết cậu thật rồi!
Sau 30 phút đi bộ từ biệt thự đến trường... đã trễ giờ rồi còn đâu ?! Cánh cổng phía trước đóng lại không chút thương tiếc, Thiên Tỉ thở dốc không biết phải làm thế nào... Trong đầu cậu sáng lên một tia suy nghĩ..... "Leo rào?" ý nghĩ không mấy tốt đẹp này hiện lên trong đầu cậu, thật sự không muốn nhưng đây là cách cuối cùng để cậu có thể vào lớp... Đành vậy thôi chứ phải làm sao bây giờ? Chán nản đi ra phía sau trường.... Bắt đầu việc làm của cậu..."Leo rào......"
~~ Lớp học
~"Lớp trưởng báo sỉ số cho cô" - tiếng nói trong trẻo của cô giáo chủ nhiệm phát ra.
Vương Nguyên đứng bật dậy, quan sát xung quanh thì phát hiện 2 chỗ ngồi được bỏ trống.... "Thưa cô! Lớp chúng ta vắng 2 bạn.. Thứ nhất là Trương Tuệ Tuệ,.." Xong câu Vương Nguyên nhìn về phía chiếc ghế còn lại, chả phải đó là chỗ ngồi của Thiên Tỉ sao..?! "Thứ 2 là Dịch Dương Thiên Tỉ ạ" Vương Nguyên báo cáo xong ngay lập tức nhìn về nơi Vương Tuấn Khải đang ngồi, nhìn anh với ánh mắt khó hiểu. Chả phải hàng ngày 2 người đều đi chung sao? Tại sao hôm nay,.. Vương Tuấn Khải ngồi tại đây, còn Thiên Tỉ.. Cậu ấy đâu? Nhìn thấy gương mặt lạnh lùng của Vương Tuấn Khải nhìn sang hướng khác, Vương Nguyên khẽ lắt đầu ngồi xuống.... ''Thật khó hiểu"..
Ngay sau đó cửa lớp xuất hiện bóng dáng một người con gái và một chàng trai,.

"Thưa cô! Em đi vệ sinh, rồi ngủ quên luôn ở trong đấy, lúc chợt tỉnh giấc... Em ngay lập tức chạy vào lớp, nhưng khi em bước ra ngoài thì bắt gặp bạn học Dịch Dương Thiên Tỉ đây đang leo rào vào đấy ạ !" - Tuệ Tuệ cười cười nhìn cô giáo rồi liết sang người bên cạnh...
Gương mặt Thiên Tỉ bây giờ là quá xấu hổ đi... Tại sao? lại bắt gặp Tuệ Tuệ ở đấy cơ chứ? Tất cả cũng tại Vương Tuấn Khải mà ra cả, nếu không bỏ cậu ở lại một mình thì chuyện này cũng đâu xảy ra có phải không???
"Dịch Dương Thiên Tỉ, Trương Tuệ Tuệ, hai em vào lớp đi, ra về xuống phòng hiệu trưởng gặp tôi!" - lời nói của cô giáo khiến cho Thiên Tỉ cứng đờ, không thốt nên lời....
"Vâng" - Giọng nói yếu ớt, đầy mệt mỗi của Thiên Tỉ vang lên, cậu cùng Tuệ Tuệ bước vào chổ ngồi của mình...
"Thế là xong, haizz" - Thiên Tỉ thở dài một hơi rồi nhìn Tuệ Tuệ, sắc mặt vẫn tươi cười như vậy, không gì thay đổi, không giống như cậu bây giờ... Thật đáng thương mà.... Nhìn sang phía Vương Tuấn Khải, anh ta chỉ ở đó ngồi chéo chân, nở một nụ cười đầy ma mị.....
" Thiên Tỉ, Thiên Tỉ. Cậu có sao không?" - giọng nói ấm áp của Vương Nguyên cùng với ánh mắt lo lắng nhìn Thiên Tỉ !!!
"Không! Tớ không sao.." - nở một nụ cười tươi rối nhìn Vương Nguyên... Không sao? Có sao đấy ! Chết cậu rồi... Chỉ vừa đi học tuần đầu tiên thôi mà lại phải lên phòng Hiệu Trưởng rồi.....

Vương Nguyên thấy được nổi lo lắng của Thiên Tỉ thì vội trấn an cậu :
"Thiên Tỉ, đừng lo, không sao đâu!"
Thiên Tỉ nhìn Vương Nguyên đầy trìu mến, quả thật từ khi cậu đi học đến giờ, chỉ có mỗi Vương Nguyên là quan tâm cậu, thật sự đối xử tốt với cậu, không giống như tên Đại Ác ma kia!
~~ Hết Chương 8
- Mấy bạn đọc xong rồi thì cho mị cái comment nhận xét được hông :'<


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui