[Khải-Thiên] Định Mệnh Đưa Em Gần Anh

Trước sân trường Bạch Bạch Cầu bây giờ đã sớm yên lặng vì đã đến giờ vào lớp nhưng dưới sân vẫn còn lại hai người con trai đang nói chuyện gì đó. Một hồi lâu hai người mới đứng dậy mà đi vào lớp.
"Chào cô, xin lỗi em đến trễ" - Vương Tuấn Khải mặt lạnh nói với giáo viên.
Thấy Vương Tuấn Khải bước vào lớp, Dịch Dương Thiên Tỉ cũng chậm rãi bước phía sau lưng anh. Bước ngang bàn của Trương Tuệ Tuệ, Vương Tiểu Khải khẽ cuối đầu :
"Tuệ Tuệ ! Lần này tôi bỏ qua cho cô, lần sau, đừng mong nói lời xin lỗi" - Vương Tuấn Khải nói dứt câu liền đi xuống bàn của mình. Còn Thiên Tỉ thì đối mặt với Trương Tuệ Tuệ, nhìn thấy ánh mắt của Tuệ Tuệ nhìn mình, cậu vội vàng lao vào chỗ ngồi ngay ngắn.......
~ 30 phút trước khi Tiểu Khải và Thiên Tỉ bước vào lớp
~~Dưới gốc cây phượng to lớn trong trường, chàng trai lớn hỏi chàng trai nhỏ :
"Thiên Tỉ ! Nói cho tôi biết đi. Tại sao em lại ở đây?" - Giọng nói trầm ấm của chàng trai cao to vang lên.

Đáp lại lời của Vương Tuấn Khải là một bầu không khí im lặng đến lạnh người. Vài chiếc lá nhẹ nhàng rơi xuống theo những làn gió mát "Bụp" tiếng âm thanh chói tai vang lên.Trước mắt Thiên Tỉ bây giờ là một chàng trai cao hơn cậu, đang đập tay mạnh vào gốc cây chỗ cậu đang ngồi.. Cậu ngẩng cao đầu nhìn người phía trước. Tiếng nói của anh hòa vào tiếng gió:
"Tại sao lại im lặng? Không để ý đến lời nói của tôi hay giả vờ không nghe thấy?" - Tiểu Khải không còn giọng nhẹ nhàng lúc nãy nữa mà thay vào đó là giọng nói khó nghe.
Gương mặt anh bây giờ thật đáng sợ. Đôi mày đẹp chau lại. Cuối đầu nhìn cậu.
"..." - đáp lại câu hỏi của Vương Tuấn Khải vẫn bầu không khí im lặng lúc nãy.. Dịch Dương Thiên Tỉ không nói một lời cho đến khi nghe thấy câu nói từ miệng Vương Tuấn Khải vang lên:
" Sao không trả lời tôi? Hả? Tôi cho em 3 giây, phải, chỉ 3 giây duy nhất.. Một là em trả lời, khi về tôi sẽ dẫn em đi ăn đùi gà. Hai là im lặng, đổi lại phải đi bộ về nhà!" - Tiểu Khải nói dứt câu liền bắt đầu 3 giây đếm ngược..
"1"
"2"
Khi nghe đến giây thứ 2, khóe miệng của Thiên Tỉ hé mở nói câu :
"Tôi chọn 1" - Cậu nói như không nói, giọng nói rất nhỏ, khàn khàn. Giơ lên một ngón tay nhưng sắc mặt vẫn như vậy. Không có chút thay đổi.
Chọn một là phải rồi, có đùi gà ăn không sướng hay sao mà lại phải đi bộ?
Vương Tuấn Khải cười nhẹ khi nhìn thấy ngón tay của cậu giơ lên ý biểu hiện chọn 1. Cười cười rồi cuối người xuống nhìn cậu.
" Ngoan lắm! Vậy nói cho tôi biết bọn họ đã làm gì em đi! " - Vương Tuấn Khải nhếch mép cười nhìn Thiên Tỉ bằng ánh mắt thỏa mãn.
Thiên Tỉ khẽ im lặng một hồi lâu. Giọng nói cậu nhỏ nhẹ, khóe mắt cũng đã sớm đỏ vì khóc, con người cậu thật ra rất yếu đuối. Cậu là một người hiểu chuyện. Từ khi vào ngôi trường này đến giờ cậu luôn luôn bắt gặp những ánh mắt khó chịu của những người xung quanh nhưng cậu đều không quan tâm đến vì mục đích mà cậu đến đây là để học chứ không phải đến đây để gây sự với những người đấy!

"Hôm qua. Khi ra về, lúc anh đang đi cùng Vương Nguyên thì Trương Tuệ Tuệ nói với tôi rằng sáng hôm nay khi vào trường thì đi ra sau trường gặp cô ấy, cô ấy có chuyện nhờ em làm, và cô ấy nói chỉ có duy nhất em là có thể làm được,..." - Thiên Tỉ nói đến đây bỗng dưng im lặng.....
Bầu không khí im lặng này lại một lần nữa bao trùm lấy 2 con người. Sự im lặng này thật khiến người khác phải run sợ. Có thể nghe thấy được nhịp tim của người đứng cạnh... Bóng dáng của hai người đứng lập lờ giữa sân trường rộng lớn.
" Tiếp đi !" - Bỗng thấy cậu im lặng, nhưng anh lại là người ghét sự chậm chễ nên cảm thấy khó chịu.
"..." - Nghĩ lại những lời nói cay độc mà Trương Tuệ Tuệ đã nói với mình. Khóe mắt cậu lại lần nữa ửng đó. Những giọt pha lê trong đó lại lần nữa trào ra,
" Gì vậy?" - Tiểu Khải tròn mắt nhìn Thiên Tỉ với một dấu chấm hỏi to đùng.
" Khi đến nơi Trương Tuệ Tuệ nói thì lập tức có một đám người, nữ sinh có, nam sinh cũng có. So với những người nam sinh này, em thật sự thật nhỏ bé, họ áp sát em vào tường rồi Tuệ Tuệ tiến tới. Quát một câu..." - Thiên Tỉ nói rồi lại ngưng như không muốn nói tiếp vì cậu không muốn nhắc lại nữa nhưng bắt gặp phải ánh mắt như muốn giết người của Vương Tuấn Khải cậu cũng phải nói ra hết tất cả.
"Hừm..." - Nhìn vào ánh mắt của anh cũng thấy rõ sự tức giận đang ẩn chứa trong đấy.
"Tao cấm mày! Đúng vậy! Tao cấm mày lại gần Vương Tuấn Khải, lại gần Vương Nguyên! Mày đừng nghĩ lấy danh là em họ của Vương Tuấn Khải mà nghĩ tao sẽ sợ mày... Cóc ghẻ mà đòi ăn thịt thiên nga! Mày cứ sống trong cái danh nghĩa rằng mày là em họ của Vương Tuấn Khải đi. Hừ! Mọi chuyện, tao biết hết! Tốt nhất là mày nên tránh xa hai anh ấy ra. Đừng để tao nhìn thấy mày suốt ngày cứ lẽo đẽo theo sau lưng họ, nếu không... Chuyện gì xảy ra thì tao không biết được đâu." Nói xong cô ta liền cười nhạt rồi nhìn sang đám con trai bên cạnh.

" Thật sự tôi không hiểu mình đã làm gì sai khiến họ ghét...Thật sự, tôi không biết"
Nhìn thấy Dịch Dương Thiên Tỉ như vậy. Tiểu Khải chợt tiến lại gần. Ghé sát vào tai cậu mà nói vài từ:
" Em thật ngốc quá! Đừng để ý đến lời nói của họ. Họ không hiểu em, nhưng tôi hiểu em là được! Nếu họ có làm gì em, thì nên nhớ, phía sau lưng em. Luôn có tôi ở bên bảo vệ" - Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu mà nói ra từng câu từng chữ. Trong câu nói này vừa có cảm giác là đang đùa giỡn nhưng lại cảm thấy rằng người nói ra nó đang rất nghiêm túc. Anh đang rất tức giận, anh muốn bảo vệ đứa em của mình... (Bảo vệ đứa em của mình sao? Sao tôi thấy giống đang tỏ tình)
Nghe thấy câu nói đó phát ra từ miệng Vương Tuấn Khải. Cậu thật sự bất ngờ, không biết ý tứ trong câu nói đó là thật hay chỉ là một chiêu trò trêu ghẹo cậu của anh ta nữa. Nhưng cho dù thế nào đi nữa thì vẫn thấy nó rất ấm áp...
Hết Chương 6
~- Đọc xong cho au xin nhận xét đi ạ!


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui