[Khải-Thiên] Định Mệnh Đưa Em Gần Anh

Cảnh bầu trời đêm nay thật đẹp, những vì sao tinh tú trên đó thật lung linh, những tia sáng từ những ngôi sao ấy chiếu vào gương mặt của Dịch Dương Thiên Tỉ đang đứng ngoài ban công. Đôi mắt đen thẫn thờ nhìn những tòa cao ốc trải dài trên thành phố. Đã khuya lắm rồi nhưng cậu không thể nào chợp mắt được. Cứ mãi suy nghĩ về một việc gì đó, đôi môi nhỏ trở nên khô ráp vì những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua nơi đây. Hai bàn tay nắm chặt vào nhau.
Thân hình nhỏ bé trong màn đêm tĩnh lặng có phải rất đẹp không? Quay đầu nhìn vào người đang nằm trên giường, là mẹ cậu. Bước lại cạnh giường, đưa tay chạm lên gương mặt của bà. Sao bà lại gầy nhiều hơn trước đến như thế? Hay tại vì cậu không lo tốt cho bà? Cậu không phải là một đứa con tốt?
Tiến đến bên cạnh chiếc ghế sofa màu trắng trong phòng. Ngồi xuống rồi lại suy nghĩ... Có phải cậu đã quá mải mê để ý đến tên Vương Tuấn Khải kia đến quên mất thân phận của mình? Kể từ cái ngày mà Vương Tuấn Khải đứng ra bảo vệ cậu khi Trương Tuệ Tuệ tung tin xấu về cậu, thì thật sự cậu đã đem lòng thích hắn rồi chăng? Vừa sáng hôm nay, hắn lại giúp cậu một lần nữa, nhưng chuyện này cũng do hắn gây ra cả mà. Cậu suy nghĩ thật nhiều, cậu là Dịch Dương Thiên Tỉ. cậu không có ba từ lúc chỉ vừa 4 tuổi, gia đình thì không có khá giả gì, phải sống nhờ nhà của Vương Ngọc. Là do chồng bà và ba cậu là anh em tốt nên mới có thể ở lại đây. Còn Vương Tuấn Khải? Thiếu Gia nhà giàu? Khi trong nhà thì luôn tỏ vẻ lịch sự với mọi người, nhưng ai nào ngờ đến con người thật của hắn lại là một kẻ hống hách, ngang tàn? Cậu và hắn hoàn toàn đối lập nhau. Nhưng Dịch Dương Thiên Tỉ cậu đã quên mất thân phận của bản thân mà đem lòng đi thích tên Vương Tuấn Khải đó. Cứ mãi suy nghĩ mà ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sofa lạnh lẽo...
Những ánh nắng chiếu gọi vào Vương Gia. Khiến người phụ nữ trên giường tỉnh giấc, chợt mở mắt, không thấy Dịch Dương Thiên Tỉ bên cạnh, ngay lập tức đứng dậy tìm cậu thì phát hiện cậu đang ngủ trên ghế sofa. Nhìn lại đồng hồ cũng chỉ mới 6.00 giờ, trong 2 tuần tới đây cũng không phải đi học vì trường đang trong quá trình sửa chửa đồ đạc nên học sinh được nghỉ nên bà định để cho cậu ngủ nhiều hơn một chút. Rồi tự mình bước ra khỏi căn phòng một cách thật nhẹ nhàng để không để cậu tỉnh giấc. Vậy thôi cũng đủ để biết bà thương cậu đến mức nào rồi.
Căn phòng màu lam bên cạnh đã sớm trở nên gọn gàng vì Vương Tuấn Khải đã dọn sạch, anh là một người ưa sạch sẽ, không thích ai động vào đồ của mình nên không cho bất cứ người giúp việc nào vào phòng, tất cả đều do anh dọn dẹp hết. Nhìn thấy tất cả đã ổn, anh yên tâm bước ra khỏi phòng. Dường như đã trở thành thói quen, anh rãi bước về phía căn phòng màu đỏ, phòng của Dịch Dương Thiên Tỉ!
"Cạch" chốt khóa được mở ra, bước vào trong là một chàng trai cao ráo, rất tuấn tú. Đập vào mắt anh là một Dịch Dương Thiên Tỉ đang ngủ trên ghế sofa, bước lại gần cậu:
"Ngủ ở đây sao? Có giường lại không chịu ngủ, lại đi ngủ trên ghế sofa?" - Vương Tuấn Khải đưa mắt nhìn Dịch Dương Thiên Tỉ xong khẽ thốt vài lời. Xong, đôi bàn tay to lớn của anh bế cậu lên rồi bước lại giường đặt cậu xuống thì phát hiện trán cậu rất nóng! Sốt rồi chăng? Vội vàng chạy ra ngoài, nhìn thấy chị Liên anh gọi to:
"Chị Liên!"

Nghe thấy có người gọi tên mình ngay lập tức chị Liên quay đầu lại, bắt gặp Vương Tuấn Khải thì vội bước lại gần anh.
"Thiếu gia cần gì sao?" - Chị Liên hỏi anh.
"Em thì không cần gì, nhưng người trong phòng thì có vẻ cần chị đấy" - Nói xong, anh chỉ tay về phòng Thiên Tỉ.
Nhìn theo ngón tay của Tuấn Khải, chị Liên mới ngây người hỏi:
"Thiên Tỉ? Em ấy bị gì sao?"
"Có lẽ là sốt"
"Vậy xin phép Thiếu Gia cho tôi vào phòng xem Thiên Tỉ thế nào, à... Cảm ơn Thiếu Gia nhiều nhé" - chị Liên xin phép anh rồi cười cảm ơn.
"Không có gì... Chỉ là vô tình nhìn thấy" - Nói xong, anh quay người bước đi.
Trong phòng
"Thiên Tỉ, Thiên Tỉ! Em có sao không? Sao trán nóng thế?" - chị Liên lo lắng sờ trán cậu, chị và mọi người trong Vương Gia đều rất thương Thiên Tỉ.
Đôi mắt Thiên Tỉ khẽ lay động, mở mắt ra thì bắt gặp chị Liên đang ở bên cạnh, còn đang rất lo lắng. Cảm thấy khó chịu thì mới hỏi chị:
"Em bị sao vậy ạ?"
"Em bị sốt rồi Thiên Tỉ ạ!"

Sốt sao? Rõ ràng là hôm qua đang rất khỏe mạnh mà, hôm nay sao lại thế? Có lẽ vì đêm qua đã trúng gió rồi chăng? Nhưng chả phải cậu đang ở sofa sao? Bây giờ sao lại nằm trên giường? Có lẽ là chị Liên đã bế cậu lên. Mỉm cười với chị và nói "Em cảm ơn chị!".
Nhận được lời cảm ơn chị Liên lắc đầu "Không có gì đâu! Em cũng như em chị mà, lo cho em là việc chị nên làm!" - xong, chị đi xuống bếp, nhờ chú Hoàng đi mua thuốc cho Thiên Tỉ! Nhìn thấy chú hoàng đi ra ngoài thì bà Kim (Nếu bạn nào quên thì tôi nhắc lại, bà Kim là mẹ Thiên Tỉ) và bà Ngọc đang ngồi nói chuyện với nhau thì mới hỏi:
"Lưu Hoàng! Anh đi đâu vậy?" - bà Kim nhìn chú Hoàng rồi hỏi.
"Tôi đi mua thuốc cho Thiên Tỉ. Cậu bé bị sốt rồi!" - nói xong chú Hoàng định xin phép đi thì bị bà Ngọc cản lại.
"Anh đừng đi! Để tôi gọi bác sĩ đến chữa trị cho Thiên Tỉ! Như vậy sẽ tốt hơn"
Nghe thấy vậy, chú Hoàng gật đầu đi vào bếp làm việc, bà Kim thì vẻ mặt trở nên vô cùng lo lắng. Liên tục nói cảm ơn với Vương Phu Nhân.
20 phút sau thì bác sĩ riêng của Vương Phu Nhân đã đến Vương Gia. Ngay lúc đó, Vương Nguyên cũng đến chơi. Vì hai bên gia đình Vương Nguyên và Vương Tuấn Khải hợp tác làm ăn với nhau, hai bên cũng không xa lạ gì nên từ nhỏ hai người đã chơi thân với nhau, vì thế nên quan hệ giữa hai người rất tốt. Vì vậy nên nhân cơ hội được nghỉ học nên cậu dành thời gian xin phép gia đình đến nhà Vương Tuấn Khải chơi 1 tuần. Cả hai cùng đi vào nhà. Vừa vào đến nhà Vương Nguyên đã vẫy tay chào mọi người.
"Chào bác ạ! Cháu mới đến chơi. Cho phép cháu ở lại đây 1 tuần được không ạ?" - Không cần hỏi cũng biết được kết quả nhưng Vương Nguyên vẫn phải xin phép cho lịch sự.
"Tất nhiên là được, cháu và gia đình chúng ta đâu có xa lạ gì, thích thì cứ đến chơi. Ta luôn chào đón cháu! À, sẵn đây xin giới thiệu với cháu. Đây là Dịch Thiên Kim, mẹ của Dịch Dương Thiên Tỉ" - Vương Phu Nhân cười cười đáp lại lời Vương Nguyên.
"Chào bác Dịch ạ!"

Nhìn thấy có bác sĩ Vương Nguyên mới tò mò hỏi bà:
"Bác cho cháu hỏi, gia đình có ai bị gì sao ạ? Sao lại có bác sĩ?"
"Là Thiên Tỉ, cậu bé bị sốt!"
Nghe được tin Thiên Tỉ bị sốt sắc mặt Vương Nguyên trở nên lo lắng. Rồi xin phép hai người ngồi đối diện được đi vào phòng sắp xếp lại đồ đạc rồi thăm Thiên Tỉ. (Vì Vương Nguyên thường xuyên đến chơi nên việc biết phòng ở đâu cũng không phải là chuyện gì xa lạ).
HẾT CHƯƠNG 10
- Mấy bạn đọc xong để lại lời nhận xét về truyện nha :'<


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận
Quảng Cáo: Coin Cua Tui