Khải Thiên Em Xin Lỗi

- THƯƠNG! THƯƠNG! QUAY LẠI VỚI ANH…

Minh Quân đứng lên chạy vọt theo chiếc taxi nhưng không kịp vì 2 chân không địch lại được với tốc độ của ô tô. Anh ta ngồi bệt trên nền đất lạnh dưới thời tiết lạnh cắt da cắt thịt ở Tam Đảo. Hoài Thương lại bỏ anh ta rồi, sau những gì họ đã có với nhau, cô lại bỏ đi rồi. Cầm điện thoại gọi cho Khải Thiên, đầu dây bên kia anh đã mở máy vì đã tìm được Hoài Thương, Minh Quân gắt:

- TẠI SAO MÀY LẠI CƯỚP CÔ ẤY KHỎI TAO?

[Tao không có cướp của mày mà chính mày, mày biết em ấy là người tao yêu nhưng mày ích kỷ. Mày còn trách tao sao?]

- Nếu không có mày phá đám tao và Thương thì chúng tao sắp làm đám cưới rồi. Xem tao sẽ làm gì mày thằng khốn!

Khải Thiên đang ở khách sạn Marriott với Trọng Lâm để bàn về khu resort theo mô hình nhà bấm của họ. Tiếp xúc với Khải Thiên không nhiều nhưng anh Lâm cũng phần nào hiểu được tính cách và con người, Khải Thiên chỉ là 1 kẻ to xác hiếu thắng mà thôi.

Từ Tam Đảo về Hà Nội cũng khá xa, tận 70km lận, Tuyên không biết nhiều về chuyện tình tay ba giữa Khải Thiên, Hoài Thương với Minh Quân nên tranh thủ hỏi Hoài Thương nghĩ thế nào về 2 người đàn ông đang chen chân vào cuộc sống của cô.

- Tôi…

- Không sao, cô cứ thoải mái nói với tôi. Dù tôi chưa có yêu ai hết nhưng người ngoài cuộc thường sáng hơn người trong cuộc mà.

- Tôi với Khải Thiên, biết nói sao nhỉ?… Ừm… anh ấy là 1 kẻ chai mặt đấy.

Trong khi Hoài Thương đang kể lại quá khứ của mình với 2 người đàn ông cho Tuyên nghe thì 1 nhóm vệ sĩ của bố già đã và vẫn đang đi tìm tung tích bố mẹ của cô. Theo như những gì Minh Quân nói thì họ đúng là đang trên taxi nhưng không phải đi về Quảng Ninh mà là đi cùng 1 người về 1 căn biệt thự lớn ở Ninh Bình. Thuốc mê hết ông Đức Anh cùng bà Vượng hồi tỉnh, nhìn xung quanh mới biết họ đang trên 1 chiếc ô tô, không rõ là đi đâu, chỉ biết rằng 2 bên đường đi toàn cây cối.

- Ư… ỨUUU… ƯM…

Những gì mà họ nói được chỉ là những tiếng Ư rồi Ưm, bởi họ đang bị dính băng dính đen ở miệng. Họ đưa mắt nhìn nhau rồi nhìn tới người tài xế lái chiếc xe ô tô, họ bị bắt cóc sao?

- Hai người tỉnh rồi à? Quay xuống tháo băng dính ra cho họ.

- Dạ vâng.

Người đàn ông ngồi ghế lái phụ quay xuống nhẹ nhàng giật 2 miếng băng dính ra khỏi miệng của 2 vợ chồng ông bà. Nhẹ tựa lông hồng đến nỗi 1 cọng ria mép của 2 người không bị mất luôn, vì họ là 2 thỏi vàng cơ mà.

- 2 cậu… là ai? Tại sao lại bắt chúng tôi? Bà Vượng lên tiếng.

- Chúng tôi chỉ làm theo lệnh thôi. Đợi 1 chút, sắp tới rồi.

Sắp tới rồi, là tới đâu? Họ bị đưa đi đâu vậy chứ? Ông Đức Anh nhớ lại lúc mở cửa phòng ở nhà nghỉ, có 1 người đàn ông mặc áo Blouse trắng tự xưng là bác sĩ ở bệnh viện Nhân Ái, nói Hoài Thương con gái của họ đang bị sốt khá cao, và rồi chai nước…

- Chúng tôi không có tiền, các cậu định làm gì?

- Chúng tôi nói mình chỉ làm theo lệnh của 1 người mà thôi.

Tiếng chuông điện thoại của người đàn ông ngồi ghế lái phụ, vâng vâng dạ dạ 1 hồi anh ta nói với tài xế hãy quay xe lại, bởi còn đón 1 người nữa rồi mới về biệt thự.

- Biệt thự? 2 cậu là vệ sĩ của Phùng Khải Thiên à?

- Cũng là vệ sĩ, nhưng không phải của Phùng Khải Thiên. Mà 2 ông bà cũng quen người đó đấy.


Ngồi xe hơn 1 tiếng đồng hồ thôi Hoài Thương đã về lại biệt thự Khải Thiên rồi. Khải Thiên chạy ra ôm cô với 1 nỗi niềm nhớ nhung da diết.

- Em… em xin lỗi, Thiên.

- Về nhà là tốt rồi, anh nấu cháo cho em rồi, mình vào ăn nha.

Những dấu hôn hồng hồng đo đỏ vẫn còn trên cổ cô, chẳng lẽ Khải Thiên không nhận ra? Đó là minh chứng hùng hồn nhất cho việc Minh Quân và Hoài Thương 1 lần nữa lên giường với nhau. Nhưng Khải Thiên biết rõ 1 điều, rằng thứ đang đập thình thịch trong người cô có hình bóng của anh, và bản thân anh yêu cô hơn cả sinh mạng của mình, thế là quá đủ rồi.

- Cô chủ. Thật may quá cô chủ đã về.

- Chị Thương…

3 người phụ nữ gặp lại nhau ôm nhau thắm thiết, Khải Thiên e hèm vài cái rồi nói:

- 2 cô cháu ngồi xuống cùng ăn đi.

- Kìa cậu chủ, không đợi ông chủ về sao ạ?

- Bố tôi còn có việc chưa thể về, chúng ta ăn trước.

Ân cần chăm sóc Hoài Thương như thể cô là 1 bé gái 3 tuổi, tới cả lau miệng anh cũng làm khiến bà Thu và Mỹ Lệ cứ che miệng tủm tỉm cười thôi. Tới lúc lên phòng Khải Thiên ôm chặt lấy cô, nói:

- Thật xin lỗi vì không bảo vệ được em. Để em phải chịu khổ rồi.

- Thiên…

“Em yêu anh. Em yêu anh Khải Thiên à. Nhưng…”

Hoài Thương đẩy anh ra xa mình rồi chỉ vào những vết hickey trên cổ mình, nói rằng cô không xứng với anh đâu, mãi mãi đều không xứng. Cô nhớ anh nhưng cơ thể cô lại thuận theo Minh Quân đón nhận khoái cảm, cô xứng với tình yêu anh dành cho cô ư?

- Đừng suy nghĩ nhiều, em là Thương, người con gái anh yêu. Hiện tại và mãi mãi về sau anh chỉ có 1 mình em thôi.

- Thiên!

Hai người cứ vậy đứng ôm nhau 1 lúc, Khải Thiên buông cô ra 1 chút rồi phủ lên môi cô 1 nụ hôn, nhẹ nhàng và ngọt ngào. Đắm chìm trong ngọt ngào của Khải Thiên mang lại, Hoài Thương quên mất việc bố mẹ cô đang gặp nguy. Mãi cho tới khi Khải Thiên để lại cô ở trong phòng ngủ với chiếc điện thoại của bà Thu, cô mới tá hỏa khi nhận được tin nhắn lạ:

[Nếu em không trở về bên cạnh anh, anh không đảm bảo bố mẹ em sẽ an toàn đâu, vợ yêu à.]

Hoài Thương sững sờ đánh rơi chiếc điện thoại xuống đất, Minh Quân… Minh Quân thật sự bắt cóc bố mẹ cô sao?

Hoài Thương giật mình nhặt nó lên, bấm gọi cho số điện thoại mới vừa nãy nhắn tin cho mình. Sau 1 hồi tút dài cô định tắt đi thì vừa nãy đầu dây bên kia có người nhận, không ai khác là Minh Quân, người đàn ông đã từng hiền lành.

[Thương. Haha anh tin em sẽ gọi cho anh sau khi đọc tin nhắn đó mà. Này, các anh hãy nhớ vụ cá cược của chúng ta!]

Đầu dây bên kia vọng vào tiếng nói của 1 người đàn ông khác, Hoài Thương không biết đó là ai, chỉ biết rằng người đó gọi Minh Quân là cậu hai.

- Xin hãy thả bố mẹ em ra Minh Quân à. Họ không liên quan gì đến chuyện của em và anh mà.


[Tới đây với anh, anh sẽ thả bố mẹ em ra.]

- Xin anh đấy Minh Quân, anh có trách hãy trách 1 mình em thôi. Bố mẹ em họ không có tội mà. Họ không đáng… không đáng…

Nghe thấy tiếng sụt sịt từ phía cô, Minh Quân cúp máy rồi gửi 1 địa chỉ không rõ ràng tới số điện thoại của bà Thu, nói nếu Hoài Thương tiết lộ nơi ở của Minh Quân cho người thứ 3 thì cô chuẩn bị nhận xác bố mẹ cô là vừa.

Cuộc gọi có lẽ sẽ kéo dài thêm vài phút nữa nếu Hoài Thương không khóc, Minh Quân phải cúp máy ngay, nếu không anh ta sẽ mủi lòng mà để cô đạt như ý nguyện yêu Khải Thiên. Anh ta phải có cô, tiền có thể kiếm nhưng tình yêu của anh ta chỉ có 1 thôi, đó là Lê Thị Hoài Thương.

Ngồi hút thuốc lá dưới thời tiết 8 độ lạnh cắt da cắt thịt, Minh Quân rơi nước mắt. Anh ta vốn không phải người thích dọa nạt người khác, anh ta chỉ cố gắng bảo vệ tình yêu của riêng mình mà thôi.

Ting ting:

[Hãy cho em thời gian. Xin đừng làm hại bố mẹ em Minh Quân à, họ không có tội.]

Nhắn xong tin nhắn đó thì cửa phòng mở ra, Khải Thiên đi vào với túi đồ của FPTSHOP, trên môi nở 1 nụ cười tươi rói. Nhưng khi thấy những giọt nước mắt lăn dài trên má cô anh liền chạy đến ôm cô vào lòng:

- Em sao vậy Thương?

- Em… bố mẹ em… Em nhớ họ.

- Em yên tâm, người của Trọng Lâm rất giỏi. Anh ta sẽ tìm ra họ thôi.

Buông cô ra 1 chút Khải Thiên lấy túi đồ, bóc seal giúp cô, 1 chiếc ip13 màu trắng đẹp keeng. Đưa tay chạm vào chiếc điện thoại của bà Thu, anh lấy lại nó nhưng Hoài Thương lại cầm chặt lấy, cô cần có nó để liên lạc với Minh Quân.

- Em sao vậy?

- Em… chiếc điện thoại này là được rồi Thiên à. Anh hãy đưa chiếc mới cho cô Thu.

- Nó đã cũ rồi, anh cũng sẽ mua cho cô Thu 1 chiếc mới. Em cầm đi.

Tin nhắn trong máy của bà Thu cô chưa có xoá, Khải Thiên mà cầm nó kiểm tra chắc chắn sẽ bị lộ. Hoài Thương không nhanh thì chậm sẽ nhận 2 túi du lịch chứa xác của bố mẹ mình thôi.

- Em thích chiếc này ạ.

Đưa mắt nhìn người con gái mình thương yêu, Khải Thiên thầm nghĩ chiếc điện thoại đã cũ như vậy, còn xước nữa… Nhưng biết làm sao được, vợ của anh giản dị nhường nào.

- Em vui là được hi.

Tiếng chuông điện thoại của Khải Thiên vâng lên, người gọi tới là Trọng Lâm nhưng anh lại nói ở tập đoàn gọi tới, có cuộc họp quan trọng. Khải Thiên rời khỏi phòng và xuống dưới nhà lấy xe và đi, lúc này Hoài Thương mới đặt mình xuống giường kéo chăn lên cổ rồi lại tiếp tục khóc. Minh Quân trước đây rất tốt, hoà nhã với cô và tất cả mọi người, anh ta đâu phải người thích đe dọa người khác như bây giờ. Cô có phải đã sai rồi không?

Ting Ting

[3 ngày! Đúng 3 ngày em phải tới với anh. Em rõ chưa?!]


3 ngày? Nếu Khải Thiên biết được chuyện này anh có để cô đi hay không? Bố mẹ cô đưa cô đi về quê, không muốn dây dưa gì với anh nữa anh đã hành hạ bản thân mình bằng cách ngồi ở ngoài đường chịu lạnh rồi. Bây giờ cô bỏ anh đi nữa, anh sẽ ra sao?

Ting Ting:

[Tại sao không trả lời anh? Em còn đắn đo suy nghĩ gì nữa đây Thương? Anh đã trao em tất cả, trái tim và con người của anh, thậm chí chúng ta còn có 1 đứa con. Sao em nỡ?]

5 phút, rồi 10 phút trôi qua vẫn chưa nhận được hồi âm từ cô, Minh Quân tưởng tượng ra cảnh Hoài Thương ân ái với người anh trai cùng mẹ khác cha với mình, anh ta lại không chịu đựng được. Chỉ 1 cái tin nhắn của cô rằng “Em sẽ tới”, hoặc “Em yêu anh”, khó khăn đến thế sao?

- Bố mẹ.

- Cậu còn gọi chúng tôi là bố mẹ sau những gì cậu làm ư?

Minh Quân quỳ rạp 2 đầu gối xuống đất, cầu xin bố mẹ của Hoài Thương hãy giúp anh ta, anh ta yêu cô thật lòng mà.

- Bố mẹ. Con hứa sẽ chăm sóc cô ấy thật tốt mà. Xin bố mẹ hãy giúp con, hãy giúp con đi ạ, khuyên nhủ cô ấy…

Mới đe dọa có tí, mới nghe được vài tiếng sụt sịt khóc của Hoài Thương mà anh ta đã mủi lòng rồi ư? Nhưng biết sao được, anh ta chỉ là 1 người thợ làm bánh có quyền được yêu mà thôi chứ không phải 1 tên xã hội đen.

khách sạn Marriott:

- Anh bảo sao? Người của anh vẫn chưa tìm được bố mẹ vợ của tôi ư?

- Phải. Chúng tôi đã không bỏ sót bất cứ chỗ nào ở Tam Đảo nhưng vẫn không tìm thấy họ. Tôi muốn hỏi anh 1 chuyện.

- Anh cứ hỏi.

- Từ lúc Hoài Thương trở về anh thấy có điều gì khác lạ ở cô ấy không?

Khách lạ ư? Ngoại trừ những giọt nước mắt của cô khi chưa tìm thấy bố mẹ thì không còn gì khác lạ cả. Khoan đã… có phải nó không? Chuyện cô giữ khư khư chiếc điện thoại của bà Thu khi Khải Thiên đã mua cho cô cái mới.

- Chiếc điện thoại à? Hãy lấy nó tới đây cho tôi.

- Anh nghi trong đó có chứa tin nhắn lạ?

- Không phải nghĩ là là chắc chắn. Nhanh đi!

Khải Thiên ra xe quay về lại biệt thự, trong lúc đó Hoài Thương ở biệt thự, lòng nóng như lửa đốt. Bố mẹ cô nằm trong tay Minh Quân, anh ta sẽ lấy họ ra đổi chác. Hai người vẫn nhắn tin qua lại từ nãy, vẫn những lời lẽ đe dọa của Minh Quân và những lời van xin cầu xin từ cô.

- THƯƠNG!

- Th… Th… Thiên… Anh sao vậy?

Anh phải lấy bằng được chiếc điện thoại của bà Thu từ tay cô, nhưng phải thật khéo. Nếu đúng trong điện thoại đó chứa các tin nhắn lạ như Trọng Lâm nói thì anh dứt khoát không để cho người mình yêu bị bắt lại 1 lần nữa đâu.

- Anh nhớ em.

- Thiên. Anh… làm em hết hồn.

- Hết hồn? Em làm gì mờ ám đâu lưng anh sao?

Hoài Thương chột dạ tầm vài giây sau đó quay về trạng thái bình thường, cầm lấy tay Khải Thiên áp lên má mình, nói rằng cô sẽ không giấu giếm anh bất cứ chuyện gì nữa, anh nói gì cô cũng sẽ nghe.

- Anh có chuyện m…

Chưa nói xong Hoài Thương liền hôn anh, dù nụ hôn còn vụng về nhưng Khải Thiên thích lắm, đè cô xuống giường rồi bắt đầu khuấy cháo.


“Khải Thiên. Xin hãy tha thứ cho người con gái tồi tệ này. Bên ngoài kia còn rất nhiều người con gái khác, sẽ yêu anh hơn em.”

- Thương. Đừng rời xa anh, nha.

- Sẽ không bao giờ. Em yêu anh.

Có lẽ đây là lần cuối cùng Hoài Thương nói câu này, 2 người triền miên 1 hồi, quần áo cũng đã xộc xệch. Khải Thiên quên đi việc lấy điện thoại của bà Thu đem tới cho Trọng Lâm rồi, mãi sau đó 15’ Trọng Lâm đem người tới biệt thự Khải Thiên, lấy cho kỳ được chiếc điện thoại đó.

- Dạ cậu chủ của tôi…

- PHÙNG KHẢI THIÊN!

Trọng Lâm không ngại việc xem cảnh nóng của người khác, với phương châm “Đã không làm thì thôi còn làm thì phải làm cho trót”, anh nói với bà Thu đưa điện thoại của bà cho mình. Hoài Thương giật mình vội vàng lấy lại ngay.

- Cô Thương đây là có ý gì?

- Tôi không có, chỉ là điện thoại của người khác, anh không được xâm phạm quyền riêng tư.

- Quyền riêng tư sao? Cô Thương yên tâm, tôi sẽ không tiết lộ đâu, chỉ xem 1 chút thôi mà. Hơn nữa, đây là điện thoại của cô Thu chứ không phải của cô.

Trọng Lâm nhanh chóng giật lấy điện thoại của bà Thu từ tay cô rồi ném cho Kevin, anh vệ sĩ có tài IT xuất quỷ nhập thần này ngồi ngay ở phòng Khải Thiên mà kiểm tra chiếc điện thoại. Ha, đúng như dự đoán, mọi tin nhắn và cuộc gọi đều được xoá sạch.

- Khôi phục lại toàn bộ cho tao!

- Vâng thưa đại ca.

Hoài Thương chạy ra giằng lấy chiếc điện thoại, dù chưa tiếp xúc nhiều với Trọng Lâm nhưng cô biết rõ Trọng Lâm và người của anh đều giỏi, họ sẽ tra được các tin nhắn kia.

- Thương! Hành động của em vậy là sao?

- Còn sao nữa Khải Thiên. Có thể người em trai của anh đã liên lạc với cô Hoài Thương đây, đe dọa gì đó.

- Anh đừng ăn nói hồ đồ, bằng chứng đâu?

- Lời nói của tôi chính là bằng chứng!

Khải Thiên đưa mắt nhìn Hoài Thương, cô lúc này bất lực cúi đầu nhìn xuống tấm chăn lông màu đỏ kia. Khải Thiên nhẹ nhàng ngồi xuống nắm lấy tay cô, hỏi thử xem giữa cô và Minh Quân đã nhắn tin với nhau những gì, Minh Quân đã đe dọa cô ra sao?

- Thiên…. Hãy nói họ dừng lại đi. Không có tin nhắn nào hết mà…

- Thương ngoan, đừng sợ. Hãy mau nói ra được không? Anh và Trọng Lâm sẽ giúp em.

Kevin sau 1 cái nhấn nút Enter đầy uy lực, 1 loạt tin nhắn mang hàm ý đe dọa từ Minh Quân hiện ra, không cần Hoài Thương khai ra nữa, thiết bị máy móc không thể sai được.

- Đại ca, Phùng tổng. Mời 2 người xem.

Lời lẽ đe dọa này xuất phát từ 1 người thợ làm bánh hiền lành vô hại ư, thật không thể tin được nổi. Đúng là khi bị con đuỹ tình yêu nhập vào thì chẳng có ai bình thường.

- Haizz việc của chúng tôi xong rồi. Chào 2 người.

- Cảm ơn Trọng Lâm và anh.

- Không có gì. Có kèo ngon nhớ Alo cho tôi nhé, Phùng tổng


Truyện đánh dấu

Nhấn để xem...

Truyện đang đọc

Nhấn để xem...
Nhấn Mở Bình Luận